Tôi Không Phải Con Bà , Và Nó Không Phải Là Em Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9 Năm sau ....
Tại sân bay A từ cổng ra của khoang hạng nhất xuất hiện một cô gái ăn mặc rất sành điệu đi đôi giày cao gót 4-5 phân , khuông mặt trang điểm nhẹ  khoát lên vẻ thuần khiết của tuổi thanh xuân . Cô có nước da trắng ngần như lòng trắng của quả trứng gà , mái tóc màu nâu đỏ được uống nhẹ phần dưới xoa tung bay trong gió thu hút mọi ánh nhìn trong sân bay . Phía sau là quản gia Triệu và hai người vệ sĩ xách hành lý .

- Tôi Phương Tiểu Hân - Đã trở về

- Thưa Đại Tiểu Thư xe của chung ta bên này - Quản gia Triệu chỉ chiếc xe BMW màu đỏ rượu .

- Ừ .

Phương Tiểu Mai ngồi ghế phía sau cùng quản gia Triệu , hai người vệ sĩ nhanh chóng để hành lý vào cóp xe , khởi động máy lau vút vào dòng đường đông đúc ..

- Về Biệt Thự Họ Phương ..

Không khí trong xe khá ảm đạm dường như cũng có thể nghe được tiếng thở và tiếng trái tim đang đập.  Phương Tiểu Hân mắt chăm chú nhìn vào màn hình ipad... chơi game.. °•°

Chiếc xe dừng trước cánh cổng lớn của ngôi biệt thự , người vệ sĩ ngồi ghế phụ có tên A Hiên nhanh chóng bước xuống xe nói nhỏ với một người đứng phía trong cánh cổng . Lập tực hai cánh cửa bắt đầu run nhẹ mở ra cho chiếc BWM tiến vào.

Đứng ngắm nhìn ngôi nhà bao năm xa cách , mọi thứ đã thay đổi , lúc trước ngôi biệt thự xung quanh toàn hoa với cây cảnh bây giờ thay vì hoa là một cái hồ bơi , vườn cây kiển thì có thêm một cái xích đu , .. Bổng phía sau lưng có tiếng nói mỉa mai vang lên.

- Là người hầu mới cơ à , đi BWM , mặc đồ hiệu chắc chỉ là hàng fake thôi đúng không? , đúng là không biết thân biết phận .

Người con gái trang điểm điếm lúa mặc đồ như mấy đứa ở khu 'đường đỏ ' . Triệu Quản Gia định lên tiếng gì đó nhưng bị ánh mắt của Phương Tiểu Hân lườm nên im bật không đám hé răng  .

- Đường Đỏ : ý chỉ là nơi cái cô gái làng chơi thường hay đứng bắt khách , đại gia ...

- Nói vậy cô là chủ của cái nhà này cơ à ? - Phương Tiểu Hân khoanh tay trước ngực ánh mắt khinh bỉ chiếu thẳng vào người con gái kia kèm theo một chút dò xét đánh giá

- Đúng ! Tôi là Đại Tiểu Thư của nhà họ Phương này - Phương Mễ Lam . Còn cô , người ăn kẻ ở thì đừng có học làm sang . Người hầu vẫn là người hầu dù có cố cũng chỉ làm được quản gia thôi . Còn làm chủ cả như tôi á , thì mơ đi ... - Cô gái tên Phương Mễ Lam cao ngạo nhìn Phương Tiểu Hân . Nhưng trong ánh mắt có một xíu chột dạ hối hận , dù sao cô ta cũng chỉ là con riêng lấy tư cách gì tự nhận mình là Tiểu Thư của Phương gia . Đại Tiểu Thư thật sự của Phương gia vẫn còn đang du học nước ngoài đành mượn danh phận của cô ta ra oai cho con nhóc thối đó biết sợ mà làm con chó ngoan của cô ta . Ánh mắt khinh bỉ của Phương Mễ Lam như muốn xuyên thủng qua người Phương Tiểu Hân . Cô ta thầm nghĩ muốn đấu với tôi , đừng có mơ .

- Ồh ... Sợ quá .. Đại Tiểu Thư của nhà Họ Phương cơ à . Sợ thật - Phương Tiểu Hân làm vẻ sợ sệch nhưng ánh mắt lại sắc lạnh lạ thường .

Ngon , cô đi chỉ 9 mà đã có một Đại Tiểu Thư mới thay danh phận của cô rồi à ? Trong lòng Phương Tiểu Hân không khỏi khinh bỉ , chán ghét.

- Mễ Lam con làm gì đứng đó thế ? - Giọng nói của một người phụ nữ trung niên vang lên , bất giác cả hai cùng nhìn về hướng đó , một người thì đôi mắt sáng lên vì có cứu tin . Còn một người ánh mắt lại trùng xuống bất lực ngay sau đó là vẻ lạnh lùng khiến người xung quanh không thể hiểu nổi .

- Mẹ .. Cái con nha đầu thối này đã là kẻ hầu người ở nhà chúng ta mà không biết kiên nể chủ gì hết , chó hoang đúng là chó hoang - Phương Mễ Lam giọng điệu nũng nịu nghe phát ớn chạy lại người phụ nữ kia - Trần Mai .

- Cái con nha đầu này , dám ăn nói hỗn láo với con gái tao . Mày biết nó là ai không hả ? - bà Trần Mai như muốn hét vào mặt Phương Tiểu Hân vậy , bà ta nghĩ nó sẽ sợ đến mức quỳ xuống vang xin hai mẹ con bà ta nhưng Phương Tiểu Hân chỉ hừ nhẹ , lườm bà ta một cách khinh bỉ .

- Đại Tiểu Thư nhà Họ Phương à . Tôi sợ quá đi mất .

* Bốp , Bốp * Bà Trần Mai liền giáng cho Phương Tiểu Hân hai bạt tai , bà ta sẽ dạy dỗ lại con nhóc láo tét kia .

- Trần Mai không được vô lễ với Đại Tiểu Thư

Triệu quản gia không thể chống mắt nhìn chủ nhân của ông bị hai con mụ điên này khinh bỉ bắt nạt . Dù gì ông cũng chăm sóc Phương Tiểu Hân từ khi cô mới chào đời , trong lòng âm thầm xem Phương Tiểu Hân là cháu gái của ông .

- Không ngờ Phương Tiểu Hân tôi đi du học 9 năm. Ba , người lại đưa 2 người phụ nữ này vào nhà Họ Phương , còn thêm một ĐẠI TIỂU THƯ mới nữa à . Không biết phép tắc lễ nghĩa vênh váo làm loạn trong cái nhà này . - Phương Tiểu Hân đột nhiên lên tiếng nói mấy lời này liền làm cho hai người phụ nữ kia xanh mặt không nói lên lời .

Ánh mắt chán ghét nhìn về phía sau lưng của Trần Mai và Phương Mễ Lam , phía sau là người đàn tuổi trung niên , mái tóc pha lẫn vài sợ bạc khuôn mặt phúc hậu nhưng lại bị pha lẫn chút buồn phiền và một chút hối hận ?

- Chắc đó chỉ là hiểu lầm thôi Tiểu Hân à . Ba sẽ dạy lại dì và em con lại ..

Phương Tiểu Hân dường như không để câu nói đó của Phương Thiên Vũ lọt một chữ vào tai . Liền nhếch môi hừ lạnh , những điệu có chút phẩn nộ.

- Ồ . Vậy ba ba nói vậy thì người có thể để Phương Tiểu Hân con dạy dỗ lại hai người đàn bà hỗn láo sắc xược đó lại không ? , A Hiên , A Thành giữ hai người đó lại . Và nói trước tôi sẽ không nương tay với hai người đâu . Phương Tiểu Hân tôi nhận một nhưng trả lại một trăm , một nghìn lần mới đúng với lễ nghĩa hậu bối " Kính " trưởng bối , đúng không ?- Phương Tiểu Hân lạnh lùng lên tiếng . Chữ " kính " được cô nhấn mạnh có thể nghe được tiếng nghiến răng ken két ánh mắt mang ý cười đắt thắng.

- Chị à chị tha cho em đi , Ba cứu con - Phương Mễ Lam lên tiếng vang xin . Hay thật lúc chữi cô thì mạnh mồm . Tới chuyện muốn nước mắt lại có nước mắt chảy ra.  Đúng là khóc đến đau lòng a~

- Tiểu Mai à , dì và em con nó lỡ dại bỏ qua cho dì và em lần này đi - Trần Mai biết ả yếu thế liền xuống giọng cầu hòa .

Nhưng chỉ làm cho lữa trong lòng Phương Tiểu Hân càng cháy thêm ..

- Bà không có tư cách gọi tên tôi , và nó, nó không phải là em của Phương Tiểu Hân này  - " Bốp , Bốp , Bốp , Bốp " Phương Tiểu Hân không kiên nể giáng bà Trần Mai và Phương Mễ Lam hai bạt tay .

Đầu óc của Phương Mễ Lam và Trần Mai có chút choáng váng tai vang lên tiếng ù ù. Hai ả ta lắt nhẹ đầu vài cái bớt choáng nước mắt lại tuôn ra như mưa .

- Tiểu Hân .... - Trần Mai khóc thúc thít định giải thích liền bị Phương Tiểu Hân lạnh lùng cắt ngang .

- Các người nên nhớ . Phương Tiểu Hân tôi chỉ có một người mẹ là Âu Mễ và tôi không phải con bà đặt biệt còn nó, tôi sẽ không bao giờ thừa nhận nó là em gái của Phương Tiểu Hân tôi . Các người từ sau phải gọi tôi là ' ĐẠI TIỂU THƯ " nghe rõ chưa - Phương Tiểu Hân nghiến răng nghiến lợi phun ra từng chữ khiến người khác sở gai óc .

- Con quá lắm rồi ....

- Phương Tiểu Hân con quá đáng kiểu nào ? Đẩy con đi du học để rước 2 mụ đàn bà này về làm ô quế gia phong của Phương Gia . Con quá đáng ? Hay là ba bị làm cho mù mắt ? Quản Gia Triệu mua vé máy bay quay về Hàn Quốc ngay hôm nay à không ngay giờ phúc này cho tôi . Tôi không thể sống nổi trong căn nhà này nữa  - Không để cho Phương Thiên Vũ nói hết Phương Tiểu Hân đã lên tiếng cắt ngang .

- Thôi được rồi . Là lỗi của ba không dạy em gái con và dì con chu toàn . Trần Mai em và Mễ Lam đừng làm trái ý nó nữa . Dù sao Tiểu Hân cũng mới từ nước ngoài về đã đi một chuyến bay dài tận mấy tiếng rồi . Tiểu Hân bớt giận vào nhà thôi con . - Phương Thiên Vũ cứng không được mềm cũng chả xong đành dùng kế lạt mềm buộc chặt . Dẫn Phương Tiểu Hân vào nhà bỏ lại phía sau hai mẹ con Phương Mễ Lam thở hổn hển . dồn cả một bụng tức .

- Để xem tao trừng trị mày như thế nào , tao sẽ tống cổ mày ra như đã tống cổ mẹ của mày . Mối nhục này Phương Tiểu Hân mày nhất định phải trả giá - Bà Trần Mai nghiến răng nghiến lợi nhìn theo bóng lưng của phía Phương Tiểu Hân.

End chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro