Chap 1- Đề nghị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng bệnh của bệnh viện SS

-Mẹ à! Mẹ yên tâm ở lại chữa bệnh đi-Giọng nài nỉ của một cô gái ngồi cạnh giường.

Cô có khuông mặt xinh đẹp câu nhân, mái tóc đen dài, nước da trắng hồng, đôi mắt to đen láy ánh lên sự lo lắng, hàng mi dài như cánh bướm khẽ lay động, sống mũi cao, đôi môi không son mà đỏ chúm chím hơi mím lại, cằm thon, thân hình quyến rũ có lồi có lõm, bù lại là một chiều cao rất chi là khiêm tốn 1m6. Đang nài nỉ người phụ nữ nằm trên giường, bà như là một phiên bản lớn của cô gái nhưng vì những nếp nhăn hằng sâu trên mặt làm bà trông già hơn tuổi thật, đôi mắt ánh lên sự yêu thương của người mẹ dành cho con gái của mình.

-Song Tử à! Không sao đâu mẹ rất khỏe ..khụ ..khụ.. ho chút thôi-bà ấy nói

-Thôi mà mẹ bị nhẹ lắm chỉ cần nằm vài ngày thôi-cô gái tên Song tử nói với ánh mắt cún con

-Nhưng mà..... haiz thôi cũng được chỉ vài ngày thôi đó-bà định từ chối nhưng khi thấy ánh mắt cún con của cô thì chịu thua.

-Yay yêu mẹ nhứt moa-Cô vui mừng nhảy cẫng lên ôm hôn bà-Con đi gặp bác sĩ đây!!

Nói rồi chạy thẳng ra cửa.

-Nhỏ này từ từ thôi-bà nói với theo


---

Tại một phòng Vip của bệnh viện A

-Thiên Yết! con kết hôn với Xử Nữ đi dù gì nó cũng là hôn thê của con mà-giọng ấm áp của một người phụ nữ trung niên xinh đẹp.

-Không đâu-chàng trai giọng lạnh

-Ma Kết nó đã có đối tượng rồi còn con chưa có nên kết hôn đi, đảm bảo khi gặp người ta con sẽ thích ngay con bé dễ thương lắm-bà vẫn tiếp tục năng nỉ

-Mẹ thời nào rồi còn hôn ước nữa!!-Thiên Yết nói-con còn trẻ mà

-Haiz đây là hôn ước từ nhỏ của hai gia đình nếu trai chưa vợ gái chưa chồng thì nó sẽ được thực hiện-bà tiếp tục nói-Đây là hôn ước bắt buộc huống hồ con vẫn độc thân mà, Ma Kết thì nó có người yêu rồi

-Con cũng có người yêu rồi chúng con định ra mắt mẹ đây-Thiên Yết nói rồi đi ra cửa-Mẹ thu xếp, con đi làm thủ tục xuất viện đây

-Thiên Yết! Thiên Yết! Cái thằng này-bà la lên

Yết nghĩ:" Tìm đâu ra đây trời"

---

Cốc cốc

-Mời vào- giọng già nua vang lên

Song Tử nhẹ nhàng mở cửa bước vào, đi thẳng lại bàn bác sĩ, lễ phép chào rồi ngồi xuống.

-Có thể cho cháu gia hạn viện phí được không ạ-cô nhẹ nhàng nói

-Ta rất tiếc nhưng viện phí con thiếu rất lâu rồi ngày mai là hạn chót-người bác sĩ già nua đó nói

-Cho cháu thêm ít ngày đi ạ, khoảng một tuần nữa thôi-cô cố năng nỉ

-Bác rất tiếc với lại bệnh của mẹ cháu là ung thư phổi không sớm chữa trị nếu di căn e là không xong-Bác sĩ nói-đây là bệnh án


-Vậy thôi chào bác cháu đi đây-cô ủ rủ đi ra, bất ngờ đụng phải một người


Oạch

-Ây da ..xin lỗi xin lỗi vì đã đụng trúng-Cô xin lỗi ríu rít

Thấy người kia không có dấu hiệu trả lời, cô đánh bạo ngước mặt lên, người này cao khoảng 1m9(cao rứa), da trắng nhưng trông rất nam tính, mái tóc đen, khuông mặt góc cạnh, mày kiếm mắt phượng đỏ, sống mũi tinh tế, bạc môi hơi nhếch tạo cảm giác âm lãnh khó gần vai rộngbtao5 cảm giác an toàn body chuẩn f9ie63n hình một soái ca vạn người mê, kết luận hồ ly yêu nghiệt hại nước hại dân, trong khi cô đang đánh giá hắn thì hắn cũng nhìn cô, đôi mắt hắn lóe lên một cái rồi biến mất.

-Chào cậu Thiên Yết-bác sĩ nói

-Ah ..xin lỗi tôi đi đây-cô ngượng ngùng nói rồi đi thẳng ra vườn hoa kế bên.

-Mẹ tôi xuất viện -Thiên Yết nói-đưa bệnh án của bà cho tôi

-Đây thưa cậu chủ-người bác sĩ loay hoay tìm một hồi rồi đưa cho Thiên Yết một vài tờ giấy.

Thiên Yết không nói gì thêm trực tiếp cầm giấy rồi bỏ đi, ra tới vườn hoa nhìn thấy cô gái lúc nãy rồi anh thẫn thờ một lát rồi, thấy cô ngồi trên băng ghế mắt nhìn xa xăm, anh quyết định bước tới.

-Cô cần tiền-Anh nói giọng lạnh tanh

-Sao anh biết-cô hơi ngạc nhiên- anh là ai?

-Vô tình nghe -vẫn chất giọng không thể nào lạnh hơn được nữa- Thiên Yết

-Đúng tôi rất cần-cô nói không hiểu sao chỉ mới gặp lần đầu thôi mà cô có cảm giác người này rất quen thuộc.-Tôi là Song Tử

-Chúng ta làm hợp đồng-anh đề nghị

-Hợp đồng gì?-Cô hơi nghệch ra

-Chúng ta kết hôn... giả thôi-anh nói

-Bao lâu? Bao nhiêu?-cô nói

-1 năm. Số tiền đủ để chữa bệnh cho mẹ cô và sống sung túc một thời gian khi nào đồng ý thì tới công ti gặp tôi-anh đưa danh thiếp cá nhân rồi bỏ đi để lại Song Tử mặt trầm tư.

Sau một buổi chiều đấu tranh tư tưởng thì cô vẫn chưa quyết định được, đành sãi bước về phòng bệnh trong trạng thái mơ hồ.

-Hey Song Tử này...này có nghe tôi nói không?- giọng nói trầm ấm vang lên

-Ơ...ờ..uhm..Ma Kết hả?- cô nói

-Làm gì suy nghĩ thất thần vậy? Sao cậu lại ở đây?-cậu bạn tên Ma Kết hỏi

-Mẹ tôi bị bệnh, còn cậu?- cô hỏi

-Mẹ tôi cũng thế! Mẹ cậu có sao không?-anh hỏi

-Bà ấy không sao cảm nhẹ thôi-cô nói-Thôi tôi đi đây! Hẹn gặp lại

-Ừ-anh nói

Cô lại lặng lẽ đi về phòng bệnh của mẹ mình rũ bỏ hình tượng năng động thường ngày và không biết rằng Ma Kết đã đứng đó cho tới khi cô khuất bóng. Vừa mới bước vào phòng thì cô thấy nụ cười vui vẻ của mẹ, giây phút đó cô đã quyết định mình sẽ cố gắng bảo vệ nụ cười ấy, cố gắng để người phụ nữ ấy có cuộc sống sung túc vui vẻ mỗi ngày.

-Tử Tử lại đây nào! Dì 3 giường bên mới cho chúng ta canh rong biển này-bà vừa cầm món canh vừa khoe trên mặt là nụ cười tươi rói

-Mẹ này như con nít vậy-cô cười nhẹ ngồi vào cùng ăn với bà

-Khi nào mẹ xuất viện-Bà nói

-...một thời gian nữa thôi- Cô hơi chùng xuống rồi lấy lại vẻ mặt tươi cười

-Thôi hết giờ rồi con về đây! Ngủ ngon mẹ nhé-Cô hôn mẹ một cái rồi đi về

-----

Nhà trọ cô thuê cũng gần bệnh viện nên cước bộ về.

Cạch-tiếng mở cửa

Song Tử bước vào nhà, mở đèn lên, vào phòng tắm gội rồi nằm lên giường mắt nhìn xa xăm, nhớ lại chuyện lúc chiều rồi vội vàng lấy danh thiếp ra.

-Uy ...chủ tịch tập đoàn Scor đây mà .. lớn vậy-cô lẩm bẩm-Thôi kệ mai tính

Nói rồi quăng cái danh thiếp qua một bên, ngủ ngon lành tới sáng.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro