Chap 11 - Thiên Yết còn non

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Song Tử tỉnh dậy thì đã là trưa của ngày hôm sau, cả người chẳng còn tí sức lực nào, Song Tử cứ nhìn lên trần nhà, nhanh chóng rơi vào trang thái suy tư. Nhớ lại những hành động, lời nói của Ma Kết làm cô phải rùng mình, vừa bước ra khỏi phòng Ma Kết là cô chạy về phòng mình, từ nay về sau cô chẳng biết đối mặt như thế nào với Ma Kết nữa, tạm thời nên tránh mặt hắn, sau đó cô đi tắm.....sau đó là nằm ở đây. Chắc là Thiên Yết phát hiện kịp thời, không thôi là cô thành ma nước rồi..mà chuyện quan trong là ai đã thay đồ cho cô, mặt Song Tử đỏ bừng.

Bỗng Song mẹ mở cửa đi vào, trên tay là một tô cháo nghi ngút. Song mẹ đi tới, ánh mắt lo lắng đặt tô cháo xuống bàn, đỡ Song Tử dậy.

-Con thấy khỏe hơn chưa? Tội nhiệp thằng bé, nó chăm sóc con cả đêm, mà bây giờ còn đi làm nữa-Song mẹ múc một muỗng đút cho Song Tử

-Vậy là hắn..a ..anh ấy chăm sóc con suốt đêm á-Song giật mình nhưng vẫn há miệng ăn muỗng cháo


Mọi chuyện đã được sáng tỏ, giờ chỉ còn đợi Thiên Yết xác nhận là ai đã thay đồ cho Song Tử thôi. Song cầu mong là nữ hầu.

-Đúng rồi! Vợ chồng mà, ngại ngùng gì!-Song mẹ nói

-A....Dạ-Song Tử nói

-Thôi xong rồi! Mẹ xuống nhà đây, có cần gì thì gọi cho mẹ-Song mẹ nói

-Mẹ! Đừng đi nữa -Song Tử níu tay Song mẹ

-Được! Nghe theo con-Song mẹ cười nói-Con nghỉ ngơi đi

Nằm lại giường nhưng Song Tử chẳng thể nào ngủ được, đành mở ti vi xem tin tức, xem chán chê thì quay qua ngịch điện thoại mà Thiên Yết đã mua cho nhưng không có thời gian mà sử dụng, những tính năng trên điện thoại rất thú vị và ngồi cũng đâm ra chán. Song Tử quyết định cầm quyển sách, giấy và viết để khi có cảm hứng, Song sẽ sáng tác ra một vài bản nhạc gắng gượng đi ra vườn hoa trong nhà kính.

Vườn hoa này, lúc Ba mẹ của Thiên Yết và Ma Kết chưa đi ra nước ngoài đã chăm sóc rất cẩn thận, là nơi hẹn hò lý tưởng của hai người, hầu hết hoa được trồng là hoa hồng nên nguyên khu vườn nhuộm một màu đỏ, trong góc nhỏ của khu vườn là một cái bàn cùng vài cái ghế, phía trên có dàn dây leo chằng chịt che bóng mát trong phạm vi rộng, xung quanh là những cây oải hương tím, với hương thơm dịu nhẹ. Song Tử rất thích oải hương tím vì nó thơm(K biết là nó có thêm thật k nữa, thêm vào cho nó lãn mợn í mà) và màu tím là tượng trưng cho sự chung thủy.

Song Tử tiến tới bàn nhỏ, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ làm cô có cảm tưởng như đây là đồ dùng của những chú lùn trong "Bạch Tuyết và 7 chú lùn" và cô là mụ phù thủy vậy. Tự nhiên Song nhớ về những truyện cổ tích mà cha đã đọc cho cô nghe, Song rất muốn nghe lại giọng của ông, trầm và ấm tựa tựa như giọng của Thiên Yết, lúc này Song Tử mới ngộ ra rằng người cha mà Song Tử thấy trong cơn sốt mơ màng là hắn. Nghĩ lại không khỏi ngượng ngùng.

Bỗng trong đầu Song xẹt qua một ý tưởng, Song cặm cụi viết những chữ nắn nót lên tờ giấy với những nốt nhạc, vừa viết vừa ngâm nga tạo thành một bài hát tuyệt vời.

Vừa đặt bút xuống, Song Tử cảm thấy khá mệt mỏi, có lẽ là do bị cảm.

Lúc Song Tử mở mắt thì sắc trời đã về chiều, trước mặt là Ma Kết, hắn đang cầm tờ giấy mà Song đã sáng tác, miệng ngâm nga theo nhạc.


"Take you home tonight

Take you home tonight

em lướt qua anh

Và giả vờ như không quan tâm

Có hơi, hơi giống như vậy thật đấy


Nhưng cảm xúc của em không giống như thế (không như thế đâu)

Đôi mắt em liếc nhìn

Đã nói lên em cảm thấy như thế nào về anh

Chính là thế đó. Chính là như thế

I wanna take you to my house

it's alright. Hãy cùng về thôi

It's alright. Hãy giữ bí mật chuyện này nhé

Trong vòng 10 phút nữa anh sẽ chờ em ngoài kia..."

(My house-2pm)

Hát được nữa bài, Ma Kết dừng lại nhìn về phía Song Tử nở nụ cười.

-Làm tốt lắm, chị Dâu-Ma Kết xoa đầu Song Tử

-A....à..ờ-Song Tử bất ngờ, nhất thời không biết nói gì, có chút khó xử.

-Ngủ ở đây chỉ làm bệnh nặng thêm-Ma Kết nói-Chị đi nổi không?

-Được..được chứ-Song Tử đứng dậy, do gấp gáp quá chân kia đá chân nọ, mất đà

Do không vận động trong thời gian dài nên chân hơi tê làm Song Tử trượt chân ngã về phía sau, may mà Ma Kết đỡ kịp.

-A ....cảm ơn-Song Tử ổn định lại cơ thể, cuốn quýt đẩy Ma Kết ra đứng dậy

Thu dọn đầy đủ, Song bước ra khỏi vườn hoa đầu tiên đi một mạch về phòng, Ma Kết cũng đi về phòng, khuôn mặt có vẻ đượm buồn.

----

Hôm nay tâm trạng của Thiên Yết rất nóng nảy, khác hẳn thường ngày, mỗi khi rãnh rỗi hắn lại nhớ đến dấu hôn đó, mà nghi phạm chỉ có thể là tên hàng xóm hôm qua ngoài ra chẳng có ai đáng nghi. Đang mãi mê suy nghĩ, hắn chẳng để ý là thư kí của mình đang thông báo cái gì.

-Giám đốc! Giám đốc..-Thư Kí gọi

-À ...đọc lại đi-Thiên Yết lấy lại phong thái

-Dự án.....-Cô thư kí bắt đầu đọc bản kế hoạch

-Được rồi!...Tôi hỏi chị một câu-Thiên Yết đắn đo một lúc lâu mới mở miệng

- được

-Theo chị, nếu vợ ngoại tình thì sẽ làm sao?-Thiên Yết hỏi

-Là tại ngài không thỏa mãn cô ấy, ngài chỉ cần nói nhẹ nhàng vài câu rồi thể hiện uy nghiêm của mình là được

-Uy nghiêm?-Thiên Yết ngốc lăng-Tại sao?

-là uy nghiêm-Thư kí đỏ mặt-Ngài yêu quá sinh ghen chứ gì, tôi thừa biết mà...Ủa mà ngài có vợ khi nào vậy?

-Chuyện bạn tôi-Hắn vớ đại một cái lí do- Chị ra ngoài được rồi

Là chuyện của ngài thì nói đại đi, úp úp mở mở ngài không qua mặt được tôi đâu Ngài còn non lắm ...Tôi già đời hơn ngài nhiều...Thư kí bĩu môi xách văn kiện đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro