chap 13 - Nụ hôn đầu tiên của hai người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay Song Tử không có tiết vào buổi chiều nên sau khi về nhà đã dẫn Song mẹ đi mua sắm những thứ lặt vặt. Dạo gần đây, Song mẹ hay mệt mỏi và khó thở, nên tiện đường ghé vào bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Nhờ vị bác sĩ lúc trước kiểm tra cho Song mẹ. Trong quá trình kiểm tra, Song Tử để ý thấy vị bác sĩ này luôn nhìn Song mẹ một cách dịu dàng yêu thương. Mà Song mẹ mặt vẫn dững dưng để cho người ta kiểm tra. Khám xong, Song đòi trả tiền nhưng ông ấy không chịu và muốn trả hộ. Song Tử đành cảm ơn ríu rít rồi đưa Song Mẹ về.

Trên đường đi, hai người cười nói rất là vui vẻ.

-Mẹ à! Con thấy chú ấy có ý gì đó với mẹ-Song Tử nói

-Nhỏ này ..người ta là ân nhân giúp đỡ nhà mình đó...đừng nghĩ bậy-Song mẹ trách yêu, búng trán Song Tử

-Thế sự vô lường-Song Tử vuốt cằm nói

-Như bà cụ non-Song mẹ cười nói

-Hihi-Song Tử cười, dụi đầu vào lòng Song mẹ

Bỗng tiềng chuông điện thoại của Song Tử reo lên, mở ra thì thấy là Thiên Yết gọi.

-Đang ở đâu?-giọng lạnh lùng vang lên từ đầu dây bên kia

-Đang trên đường về-Song Tử nói

-Qua công ti đi-Hắn nói rồi cúp máy

Song Tử bảo tài xế chạy qua công ti, tạm biệt Song mẹ, rồi đi thẳng lên phòng tổng tài.

Vừa bước vào cửa thì thấy Thiên Yết đang ngồi trên ghế, kế bên là cô thư kí xinh đẹp. Song Tử không khỏi cảm thán. Thì ra tổng tài nào cũng có một bóng hồng thư kí xinh đẹp kế bên, tiện đủ thứ.

-Chị chuẩn bị cho cô ấy giúp tôi-Thiên Yết vẫn lay hoay với đống văn kiện, mắt chẳng màng nhìn Song Tử một cái, dấu hiệu điển hình của người nghiện công việc.

-Theo chị-Thư kí nói rồi dẫn Song Tử đi chuẩn bị mọi thứ

Tuy chẳng hiểu gì sất nhưng Song Tử vẫn ngoan ngoãn làm theo. Vừa trang điểm xong thì Song Tử thấy Thiên Yết đang đi tới rồi dẫn Song Tử lên xe.

-Có chuyện gì vậy?-Song Tử hỏi

-Họp gia đình-Thiên Yết nói

-Tôi chuẩn bị được mà...cần chi mua đồ mới-Song Tử không quen với chiếc váy này

....Thiên Yết trầm mặt không nói

Trang phục của 2 người:

(p/s: nhìn trang phục thoy, từng nhìn hành động của hai đứa nó, không liên quan đâu)

Xe dừng lại trước cổng một biệt thự xa hoa ở ngoại thành...Thiên Yết giao xe lại cho người làm rồi ôm eo Song Tử đi vào nhà.

Trãi qua một hành lang dài đằng đẵng, cuốii cùng hai người dừng lại trước một cánh cửa lớn được chạm khắc tinh tế. Hắn đưa tay đẩy cửa ra. Đập vào mắt Song Tử là một cái bàn dài, hai bên là một hàng người từ nhỏ tới lớn. Thiên Yết liên tục giới thiệu từng người cho Song Tử, Song liên tục chào hỏi với mọi người với thái độ vui vẻ làm mọi người rất hài lòng, mọi người có mặt đầy đủ chỉ thiếu mỗi cha mẹ Thiết Yết, Ma Kết và Xử Nữ vì hai người đấy phải về nhà mẹ của Xử Nữ. Trong quãng thời gian đó, tay Thiên Yết chưa từng rời eo Song Tử mọi cử chỉ cũng hết sức dịu dàng thâm tình, Hắn đưa Song Tử tới chỗ ngồi của hai người, rồi buông tay ra.

-Em dâu à! Em là cứu tinh của nhà này đó-Một giọng nữ vang lên từ một cô gái rất xinh đẹp

-Dạ?-Song Tử ngơ ngác hỏi

-Không ngờ em có thể cảm hóa được thằng nhóc mặt lạnh này

....Song Tử nhìn Thiên Yết ráng nhịn cười

-Cấm cười...không thôi em chết với tôi-Thiên Yết phả khí vào tai Song Tử

...Song Tử rùng mình, mặt ửng đỏ...nghe có vẻ ám mụi nhỉ?😖

-Xem kìa xem kìa...vợ chồng son kìa...đỏ mặt rồi kìa

-Nếu em mà cười thì ngày mai nghỉ xuống giường- người nào đó cố tình bẻ cong sự thật 

-Mấy đứa đừng chọc cháu nó-Chủ tọa, ông của Thiên Yết lên tiếng giải vây cho Song Tử-Chừng nào mới tổ chức, hai đứa hình như chỉ mới đính hôn

Một giây trước Song Tử cảm kích vô cùng, một giây sau Song Tử lại rơi vào trạng thái bế tắc, nên đưa mắt cầu cứu Thiên Yết.

-Chờ sự nghiệp ổn định đã ông ạ, nhưng trước mắt ông sẽ có cháu bồng-Thiên Yết nói

-Đã có rồi à

-Đúng là tuổi trẻ tài cao-Mọi người nháo nhào cả lên

-Vẫn chưa-Thiên Yết nói, hắn quay sang nói vớinSong Tử-Hay là tối nay bắt đầu luốn đi

-Òa lãng mạn chưa kìa..-Chị cả cười rộ lên

Bữa ăn diễn ra vui vẻ. Nhưng Song Tử cảm thấy có gì đó rất ám mụi từ Thiên Yết và khá là khó xử trước sự trêu chọc của mọi người.

Xong bữa, vì sắc trời đã tối hẳn Thiên Yết lại có chút rượu trong người nên hai người đành ở lại. Thiên Yết đưa Song Tử về phòng rồi quay qua tắm, để lại Song Tử loay hoay rối rắm không biết đồ đâu mà mặc. Bỗng điện thoại truyền tới một tin nhắn của vị bác sĩ.

"Chào cháu! Tình trạng sức khỏe của mẹ cháu rất tốt nhưng chẳng thể làm việc nặng được, hãy chú ý tẩm bổ cho bà ấy

Bác Trung"

Song Tử cười hí hửng nhắn lại

"Cháu biết rồi ạ. Cháu phát hiện ra là chú có gì đó với mẹ cháu nha"

"Đúng là thứ gì cũng không qua mắt nhìn của tuổi trẻ. Đúng là như vậy"

Song Tử bật cười

"Cháu rất thích chú, yên tâm cháu sẽ giúp chú

icon chữ V"

"Cảm ơn cháu vì đã chấp nhận chú"

Cuộc hội thoại đã kết thúc nhưng Song Tử vẫn cứ cười tươi như là có tình yêu, khi Thiên Yết bước ra thì dày them một tầng khí, hắn bước đến đè Song Tử xuống giường, hai mắt tràn ngập hàn khí.

-Nói chuyện với ai mà cười tươi thế?-Hắn nói, thoang thoảng có mùi chua đâu đây

-A...là người quen-Song Tử ngạc nhiên

-Vui hơn khi ở cạnh tôi sao?-Hắn nói, mặt càng ngày càng gần

-Đâu có..-Song Tử đỏ mặt

-Vậy sao?...nhắm mắt lại...-Vừa nói xong, hắn cúi đầu hôn lên môi Song Tử

Mà Song Tử lại vô thức làm theo như một thói quen, khi hắn hôn xuống, cả người Song Tử căn như dây đàn, hai mắt nhắm chặt không dám mở ra. Lúc đầu chỉ là hôn nhẹ, sau đó hắn đưa đầu lưỡi vào thăm dò bên trong, dây dưa với lưỡi của Song Tử. Một cảm giác ngọt ngào không tên đang len lỏi trong lòng của hắn. Khi dứt ra thì Song Tử thở hồng hộc, ánh mắt mê ly ngập sương làm dục vọng của ai kia tăng vọt.

End chap



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro