Chap 15 - Điều ước của Thiên Yết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng mấy ngày này Song mẹ có gì đó rất kì lạ, để tiện cho việc liên lạc Song Tử đã mua cho Song mẹ một cái điện thoại, từ khi có điện thoại Song mẹ hay mỉm cười cứ như thiếu nữ mới biết yêu vậy, Song Tử cũng đã hỏi qua nhưng Song mẹ chỉ cười trừ rồi lãng sang chuyện khác. Ngay cả Thiên Yết cũng vậy, hắn cũng có cái gì đó rất lạ, hay đi sớm về khuya, chẳng ăn cơm cùng mọi người, có đêm không về.

Mọi thứ bây giờ đã ổn định cả rồi, Song Mẹ sống vui vẽ vậy là được, Song Tử dành thời gian rãnh để đi làm thêm tích lũy tiền sau này trả cho Thiên Yết. Còn Ma Kết và Xử Nữ chẳng có tí biến chuyển nào, hắn và Xử Nữ cũng hay về muộn nhưng không có dấu hiệu gì là đi chung với nhau.

Sự việc đêm đó hai người xem như chưa từng xảy ra, mọi thứ đã quay về quỹ đạo của nó, thái độ của Ma Kết đối với Song Tử như là em chồng với chị dâu, chẳng có gì mờ ám. Điều này làm Song Tử cảm thấy vô cùng an tâm.

Công việc làm thêm của Song Tử là do Thiên Bình giới thiệu, hắn cũng làm ở đó. Đó là một tiệm cafe mang phong cách hoàng gia sang trọng, và Song giữ im lặng chuyện mình đi làm thêm với mọi người.

Hiện tại Song Tử và Ma Kết đang đến công ti vì hôm nay có buổi tập, sẵn tiện đưa cơm trưa cho Thiên Yết.

-Đem cơm làm gì vậy?-Ma Kết đang lái xe

-À...để đưa cho Thiên Yết...-Song Tử nói

-Ra là vậy....-Ma Kết nói giọng hơi trầm xuống

-------

Vừa tới công ti là Song Tử đi thẳng lên phòng làm việc của Thiên Yết và bỏ lại cho Ma Kết một câu.

-Cậu đi trước đi! Chút tôi tới

Song Tử đứng trước cửa phòng Thiên Yết gõ cửa, nghe hắn nói vọng ra, Song liền đẩy cửa vào. Đem lồng cơm đặt lên bàn của hắn.

-Xin chào! Tôi thấy anh ngày nào cũng không về chắc là bận lắm, nên đem cơm cho anh ăn-Song Tử nói

-Tôi ăn rồi-Hắn nói

Thiên Yết vừa dứt câu thì có tiếng dạ dày kêu rất thanh.

-Tiêu hóa nhanh ghê ha-Song Tử trêu chọc

......==|| có ai đó đang quê

-Đùa chút thôi! Tôi nói anh đói mà! Ăn chút gì đi! Có vẻ anh rất mệt nhỉ, mắt thâm hết rồi này-Song Tử mở ra, dọn thức ăn ra bàn cho hắn, lấy đũa gắp một miếng thịt đưa lên-A...nào

Vốn định chọc Thiên Yết nhưng không ngờ hắn há miệng ăn thật, Song Tử đơ toàn tập. Sốc hơn nữa là hắn đưa tay kéo Song Tử vào lòng. Cho cô ngồi lên đùi hắn.

-Tiếp đi-Thiên Yết nói

Song Tử không còn lựa chọn nào khác, đâm lao thì phải theo lao, ngoan ngoãn ngồi yên đút hắn ăn. Bỗng nhiên hắn lấy điện thoại ra rồi gọi cho ai đó, nội dung hội thoại chỉ vỏn vẹn vài câu.

-Phu nhân nghỉ phép-Hắn nói, miệng vẫn nhai nhóm nhép

Cuộc gọi đó là cho thư kí, mặc dù ngắn gọn nhưng cô ấy cũng có thể hiểu như sau: Phu nhân ý chỉ là vợ hắn đến, nghỉ phép là hắn hủy các cuộc họp, đồng thời xin nghỉ cho Song Tử luôn. Người làm việc bên cạnh hắn lâu như vậy ắc sẽ hiểu.

Còn Song Tử thì lại nghĩ khác, có lẽ là số của người yêu của hắn, hắn bận họp nên không đến với cô ấy được. Chắc là cô thư kí hôm nọ.

Thiên Yết ăn xong, Song Tử dọn dẹp lồng cơm.

-Xong rồi! Tôi đi tập-Song Tử nói

Thiên Yết ôm Song Tử vào lòng, tựa cằm lên vai cô, môi mỏng khẽ nhếch.

-Nghỉ đi!-Hắn nói, rồi từ từ nhắm mắt lại, ngủ luôn


-Này lên sofa mà ngủ, ngủ ở đây sẽ bị cảm đấy, đang là mùa đông mà-Song Tử lay lay hắn

HẮN NGỦ RỒI

...ㅎ\\\ㅎ gì chứ, đùa à...Song Tử hoảng loạn hết sức muốn gỡ tay hắn ra nhưng không được, ..ngủ thôi mà ..có cần ôm chặt vậy không.

Song đành ngồi yên đợi hắn dậy, cô cố gắng sắp xếp lại bàn làm việc của hắn một cách nhẹ nhàng, tránh ảnh hưởng đến hắn, xong rồi nghịch diện thoại, rồi ngủ lúc nào không hay.

Ma Kết ở phòng tập, đợi hoài không thấy Song Tử đâu, nên chạy lên xem, thấy hai người ngủ ngon, mặc dù có hơi ghét cái cảnh tượng này nhưng không nỡ đánh thức. Tội nghiệp Thiên Yết, mấy tuần này công ti có biến do phải loại bỏ một cổ đông lớn vì vi phạm hợp đồng, nên hắn phải cố gắng chấn chỉnh lại mọi thứ, Ma Kết cũng có làm tiếp Thiên Yết, mọi thứ chỉ vừa ổn định, chả trách hắn lại mệt mỏi.

---

Khi Song Tử tỉnh dậy, thì thấy mình đang ngồi trên xe cùng với Thiên Yết, trên người là áo khoát của hắn. Cứ tưởng hắn sẽ lái xe về nhà, nhưng khi dừng xe thì ngay một nhà hàng Pháp với cách trang trí cổ điển đậm chất phương Tây. Hắn bước xuống xe, đi qua mở cửa xe cho Song Tử rồi hai người tiến vào trong nhà hàng. Dọc đường đi Song Tử cứ nhìn dáo dác, vẻ mặt như ở quê mới lên, trông ngố hết sức.

-Được rồi! Đừng nhìn nữa-Thiên Yết nhịn cười nói

Hai người tiến vào phòng đã đặt sẵn, sau đó các món ăn được đem lên. Song Tử ăn rất nhiều, Thiên Yết chỉ ăn một ít.

-Anh giảm cân hỡ? Ăn nhiều chút đi, anh ốm lắm rồi đó! Xem kìa! râu mọc tùm lum hết rồi-Song Tử lại làu bàu làm Thiên Yết không khỏi cười khổ.

Ước Gì Có Thứ Gì Đó Để Bịt Miệng Song Tử. nhưng mà hắn không cảm thấy phiền mà còn rất vui vẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro