Chap 5 - còn 1 năm để sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h

Sot vừa mở mắt ra thì thấy TY nằm cạnh, và hai người trong tư thế rất ư là trong soáng, cô đang ôm anh, không ngờ mình lại háo sắc đến như vậy, Sot tự trách mình rồi bối rối chui ra khỏi chăn, chạy đi thay đồ, rồi xuống bếp làm vài món ăn sáng cho mọi người, MK xuống trước phụ giúp Sot còn XN và TY thì một lúc lâu mới xuống, Sot không dám nhìn thẳng mặt TY, mặt ngượng ngùng đỏ hoe trông đáng yêu vô cùng. Ăn sáng xong, XN ại dành rửa bát với Sot, với lại Sot tiện đường cùng MK và TY đến công ti, ngồi trong xe bầu không khí hết sức im lìm, chẳng ai nói câu nào, Sot nhiều lần muốn mở miệng nhưng chẳng biết nói gì, đành ngoan ngoãn ngồi im chờ đợi. Còn XN học khác ngành cho nên đi xe riêng đến trường.

Xe vừa đến công ti, thì ba người chạm mặt Ivy, một ca sĩ đang hot nhất hiện nay, Ivy đi tới trước mặt 3 người.

-Tổng tài! Ma Kết! Buổi sáng tốt lành-Ivy nói

-Tốt lành-MK cùng TY đồng thanh, đối với người ngoài thì hai người luôn bảo trì khoảng cách

-A! Chào cô bé! Buổi sáng tốt lành-Ivy nói-Em bao nhiêu tuổi rồi? Chắc còn học trung học ha?

-Chào chị! Em đã 20 tuổi rồi-Sot nói

-À! Ra thế-Ivy nó- em là thực tập sinh à?

-Đúng vậy-Sot nói

-Đi thôi-MK nói

Ba người rời đi, TY về phòng làm việc còn MK và Sot đi tới phòng tập, theo lệ của công ti, các thực tập sinh sẽ luyện tập vũ đạo và luyện thanh, sau 3 tháng sẽ tổ chức cuộc thi mang tên:" Thử thách loại trừ" vì TSM là công ti lớn và có tiếng trong nghành giải trí. Những người bị loại trừ sẽ sang công ti khác tiếp tục làm thực tập, hoặc may mắn có phát hành đĩa đơn và Album. Buổi sáng luyện thanh, buổi chiều tập vũ đạo,bao nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cho Sot mệt lả người, may mà vũ đạo không khó, giáo viên cũng dễ. Song Tử muốn đi qua bệnh viện thăm mẹ, Ma Kết cũng đi theo, trên đường đi còn mua theo một chút quà.

------

6h chiều

-Tử a!! Con đến rồi-Song mẹ đang ngồi nằm trên giường-mẹ chuẩn bị mổ rồi

-Vậy con sẽ ở đây chờ mẹ-Song nói

-Không được! Con về đi! Chờ lâu mệt, mai còn đi học nữa-Song mẹ lo lắng nói

-Không gì đâu ạ-Song Tử nói

-Ma Kết! Con dẫn Song về đi-Song mẹ hết cách với đứa con cứng đầu này rồi, đành quay sang nhờ Ma Kết

-Được ạ!-Ma Kết nói

-Đến giờ phẫu thuật rồi-nữ y tá từ bên ngoài bước vào đẩy một cái băng ca

Song mẹ nằm lên trên, được đẩy qua phòng phẩu thuật, Song Tử không đành lòng về nên đi theo, Ma Kết không nói chỉ im lặng đi theo. Tới trước cửa, Song Tử dừng lại thì bên trong có một bác sĩ đi ra.

-Cô là người nhà của bên nhân?-bác sĩ hỏi

-Đúng vậy-Song nói

-Cô nên biết một điều! Khối u này đã di căn! Xác suất thành công là rất thấp! Nếu thành công thì bà ấy sẽ được kéo dài tuổi thọ, nhưng ngày càng suy yếu, chỉ sống được khoảng 1 năm-bác sĩ nói rồi đi vào tiến hành ca phẫu thuật

Nghe xong, đầu Song Tử một trận choáng váng, lảo đảo suýt té, may mà Ma Kết đỡ kịp, Song Tử bất lực, anh mắt giàn giụa tựa đầu vào lồng ngực Ma Kết mà khóc.

Cô tự trách mình, là một người con thất bại khi mẹ mình bị ung thư đến di căn mới biết, cô ước gì thời gian có thể quay lại lúc đó cô sẽ làm thêm ít lại dành thời gian bên bà, đưa bà đi khám. Cô thương bà lắm, mỗi lúc cơn bệnh hành bà, thì bà nói không sao chỉ ho nhẹ, cô đưa tiền bà đi khám mà bà chỉ lén lút giấu đi, cất vào một góc rồi giả vờ ra ngoài khám bệnh, thật ra là bà trốn đi làm thêm, có lần bị Song bắt gặp, bà chỉ ú ớ rồi mặt xụ xuống bỏ công việc dang dỡ theo Song về nhà. Đôi lúc vô tư vui vẻ như một đứa trẻ, khi thì trầm lắng suy tư khóc một mình, âm thầm chăm sóc Song Tử. Mà bây giờ, bà chỉ còn sống được một năm, Song Tử hứa với lòng mình trong hai năm này, sẽ ở bên bà, chăm sóc bà thật tốt, sống vui vẻbe6n nhau đến giây phút ngắn ngủi này.

Sau 8 tiếng dài, cuối cùng cuộc phẫu thuật đã thành công, Song mẹ được đưa đến phòng hồi sức, lúc này Song Tử mới an tâm cùng Ma Kết rời đi.

Trời đã khuya, mà hai người vẫn chưa ăn cái gì, nên quyết định đến tiệm hoành thánh gia truyền, chỗ này rất ngon và rất đông khách, hầu như chỉ bán vào buổi tối muộn, nơi này do Song Tử cùng mẹ cô phát hiện ra, hai người hiện là khách quen nơi này. Song cùng Ma Kết ngồi xuống, mặt Song đượm buồn mắt to ngập nước, miễn cưỡng cười tươi.

-Chị ơi! Cho hai tô-Song la lớn

-Ok

renggggg-tiếng chuông điện thoại của Song vang lên

-Alo-Song Tử nói

-Chừng nào về?-Giọng lạnh lùng đầu dây bên kia-Đi đâu? Với ai?

-Một chút nữa-Song Tử nói, chưa đợi Song trả lời hết đầu bên kia truyền đến tiếng cúp máy

-Thiên Yết?-Ma Kết hỏi

-Đúng vậy!-Song trả lời

-Anh ấy đang bực đó-Ma Kết nói

-Em nói gì?-Song nói

-Đừng gọi tôi bằng em!-Ma Kết lạnh lùng nói

-Nhưng..-Song rối rắm không biết gọi làm sao, vì Ma Kết hiện giờ là em chồng của cô mà, không gọi bằng em thì gọi bằng gì.

-Tôi cho phép khi trước mặt gia đình-Ma Kết nói

-A..ờ..được-Song nói-Xin lỗi cậu

-Về điều gì?-Ma Kết hỏi

-Vì đã làm ướt áo cậu! Trời khá lạnh đó! Với lại đã khiến cậu về trễ như thế này-Song cúi đầu nói

-Không gì-Ma Kết nói

-Bữa khuya đến đây! Chúc hai em ăn ngon miệng-chị phục vụ nói

Hai tô hoành thánh được bưng ra, Song ăn rất ngon lành quên cả ngượng ngùng khi nảy. Ăn xong, hai người cùng nhau về nhà. Song đi lên phòng, cố bước vào thật nhẹ, thấy phòng tối đen nhưng nhờ ánh sáng từ ánh trăng nên khá rõ, giường thì trống trơn. Cũng không quản nhiều, đi lấy đồ ngủ rồi bước đến phòng tắm.

Nữa tiếng sau, Song bước ra thì thấy Thiên Yết đang nằm trên giường, Song đi lại leo lên giường nằm xuống, cách Thiên Yết một khoảng to vì nằm gần quá ngại, giống hôm qua nữa thì không có cái lỗ mà chui.

-Đi đâu?-Thiên Yết nói, vốn anh không quan tâm Song Tử nhưng bây giờ cô đã là vợ anh nên không quản không được.

-Tôi đi thăm mẹ-Song thành thật khai báo-Bà đã phẫu thuật, cảm ơn anh!

-Sợ tôi ăn thịt cô hả?-Thiên Yết không bằng lòng nói

-A! Đâu có-Song nói

-Nằm sát mép giường sẽ té-Thiên Yết nói

Song Tử mới hiểu ra, nên nhích người vào trong một chút, Thiên Yết mệt với con rùa nhỏ này, trực tiếp kéo Song vào lòng, mềm mại, ấm áp thơm tho như ngày hôm qua, môi anh nhếch lên một độ cung biểu cảm thỏa mãn. Song có hơi chút cứng ngắc.

-Tôi lạnh! Coi như trả nợ-Thiên Yết nói

----

Sr vì ủ hơi bị lâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro