Chap 7 - Song mẹ xuất viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi gặp cướp cạn (Thiên Bình), nguyên ngày đó, hồn vía của Song Tử như ở trên mây, trong lòng không ngừng quyền rủa cái tên ăn cướp chết tiệt kia. Đến khi Song Tử tới thăm Song mẹ thì tâm tình của cô mới tốt lên đôi chút.

----

Nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được, Song cố thôi miên chính mình là lúc đó cô hôn một con cún đáng yêu chứ không phải là tên đạo tặc, vì Song Tử khá cổ hủ nên chuyện này cứ ám ảnh mãi chả quên được. Song nằm lăn qua lăn lại, vừa quay qua thì thấy mặt Thiên Yết gần trong gan tấc, lông mày của hắn hơi nhíu lại, ý muốn nói:"Cô làm phiền giấc ngủ của tôi!!". Song giật mình cười trừ.

-Xin lỗi vì đã ảnh hưởng tới giấc ngủ của anh-Song chấp tay

Thiên Yết không nói gì, chỉ nhắm mắt lại rồi quay lưng về phía Song Tử. Hành động này làm Song Tử cảm thấy rất có lỗi, bản thân như tội nhân thiên cổ. Trằn trọc đến khuya rồi cũng thiếp đi vì mệt.

------

Sáng sớm ra, trong căn biệt thự xuất hiện một con thú quý hiếm, một con panda mang tên Song Tử, với hai cái quầng thâm to bự dưới mắt, chỉ có Xử Nữ là biểu hiện dữ dội cười sặc sụa, Ma Kết ráng nhịn cười, Thiên Yết vẫn mặt lạnh, nhưng chắc chắn là hắn đang cười thầm.

Một bữa sáng vui nhộn diễn ra, nhờ tài make up thần sầu của Xử Nữ giúp Song Tử thoát một kiếp nạn mà đến trường. Mấy người hầu cũng vui vẻ tụm lại nói chuyện phiếm.

-Chắc tối qua kịch liệt lắm đây-nữ hầu 1 nói

-Cậu chủ thật dũng mãnh-nữ hầu 2

-Tội cô chủ-tài xế nhập cuộc.

.

.

-------

Giáo sư trên giảng đường đứng nói khô cả họng mà chẳng có chữ nào lọt vào tai của Song Tử, cô ngồi vào bàn ....chính xác là nằm lên bàn ngủ luôn nguyên buổi. Tới giờ giải lao thì có một học sinh trong lớp bẽn lẽn báo cho Song Tử một tin trời đánh:" Giáo sư bảo cô vào phòng giám thị"...Vâng..một tin hết sức trời đánh.

Song Tử lê cái thân xác không có một chút sức sống vào cửa ngục. Tới khi bước vào thì Song Tử mới biết đó là cấm địa thiên đường của nữ sinh viên. Trong phòng có một mĩ nam đang chờ cô đến viết kiểm điểm, nghe đâu vị giáo sư này rất nổi tiếng, không chỉ học rộng tài cao mà còn đẹp trai, dịu dàng ấm áp....Thật tình mà kể cũng lạ, đã là sinh viên, già như trái cà mà vẫn phải bị bắt viết kiểm điểm, chỉ có thể miêu tả bằng một chữ :"Nhục". Đáng lẽ phải lôi vào phòng trách phạt vài cái rồi thề non hẹn biển, sau đó được miễn tội chết. Viết xong bảng kiểm điểm, còn bị bắt ở lại chạy vặt nữa, Song Tử cảm thấy thiệt khổ tâm hết sức. Cái gì mà cấm địa thiên đường, cái gì mà giáo sư dịu dàng ấm áp....HƯ CẤU....sai sai hết rồi. Nghe nói vị giáo sư này tên là Cự Giải.

Cục tức này Song chẳng thể nào nuốt trôi. GHI NỢ.

Song Tử về lại lớp học, bữa nay Ma Kết thấy Song Tử có vẻ mệt mõi nên để cho cô ngủ. Thế là Song Tử được nước làm tới, ngủ luôn các tiết còn lại.

-----

Chiều hôm nay Song mẹ xuất viện, Song Tử đến rước Song mẹ về nhà Thiên Yết.

Lúc đầu, Song mẹ không đồng ý chuyển về nhà Thiên Yết vì sợ làm phiền hai đứa, nhưng rồi cũng chịu thua dưới sự năn nỉ ỉ ôi của Song Tử. Song Tử hí hửng vì đạt được mục đích, cấp tốc dọn đồ, chở mẹ về biệt thự, sắp xếp cho Song mẹ một phòng. Việc Song Mẹ chuyển về đây, Song Tử đã bàn với Thiên Yết và hắn đã đồng ý.

------

Sau khi ăn xong bữa tối, Song Tử đã đóng ổ bên phòng Song mẹ, bị Song mẹ phản ứng gay gắt nên đành ngậm ngùi quay trở về.

Mỗi khi Song Tử ngủ với mẹ là phải ôm bà ấy vì điều đấy đem lại cho Song Tử một cảm giác an toàn. Dẫn đến khi ngủ chung với Thiên Yết cũng vậy, nên đề phòng bản tính dê bộc phát nên Song Tử đã chuẩn bị một con gấu bông to, để ở giữa hai người, nhưng sớm bị hắn bác bỏ vì chiếm diện tích( Xạo!! Giường king size mà). Song thấy diện tích giường còn nhiều, nhưng không dám thắc mắc đành để con gấu bông sang bên ngoài. Nhờ con gấu bông chiếm chỗ mà khoảng cách giữa hai người được rút ngắn. Lúc đó Thiên Yết mới ậm ừ cho qua (Khoái muốn chết).

------

Sáng thức dậy, Song Tử thấy mình đang nằm trong lòng của ai đó, mặt đỏ hoe, thầm trách mình háo sắc. Mà cũng tại Song Tử, mấy lần trước đã để hắn ôm, sớm đã thành thói quen tự nhiên lần này quay qua ôm con gấu, hắn cảm thấy rất khó chịu, đợi đến khuya, hắn dùng lợi thế chân dài đạp con gấu xuống sàn làm Song Tử mất điểm tựa nhích nhích lại người hắn. Kế hoạch đại thành công. Với đầu óc thông minh của Song Tử, thì cô tưởng lúc ngủ đã đạp con gấu xuống sàn, nhưng không biết mà quay qua quay lại tìm con gấu, trong lúc mơ mơ màng màng đã ôm trúng con gấu Thiên Yết.


-----


Hôm nay là chủ nhật, Song rủ mọi người đi picnic, nhưng Thiên Yết hắn lại muốn đi làm. Song Tử nhanh tay đưa ra một đống lí thuyết khiến Thiên Yết cãi không lại đành đồng ý đi theo. Song Tử với Song mẹ đã thức dậy từ sớm để chuẩn bị.

------

Au đã trở lại, ăn hại gấp đôi 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro