Chap 9 - Oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như thường lệ, sáng nào Song cũng nằm trong lòng ai kia mà ngủ, có thể là sáng nào cũng vậy nên chai mặt rồi, mặt không còn đỏ hoe như lần đầu tiên. Song Tử ngồi dậy đi vào toilet.

30 phút sau

Song vừa bước ra thì thấy Thiên Yết đứng kế cửa, tay cầm một cái khăn, thấy vậy Song Tử đi nhanh ra ngoài tránh chỗ cho hắn. Vì hôm nay là ngày Song Tử đi thực tập khỏi phải lên lớp nên không cần mặc đồng phục, một bộ đồ đơn giản, dễ vận động và không kém phần lịch sự, đeo balô.

Hôm nay Song Tử thức khá sớm, kéo theo Thiên Yết cũng vậy, nhưng xuống nhà thì thấy Song mẹ đang dọn bữa, một lúc sau thì Xử Nữ mới cùng Ma Kết bước xuống.

-Mẹ à! Mẹ mới phẫu thuật cần nghỉ ngơi, mỗi sáng cứ để việc này lại cho con-Song Tử lo lắng nói

-Mẹ biết rồi! Nhưng nếu không vận động tay chân thì mẹ sẽ rất buồn chán-Song mẹ cười nói

-Mẹ muốn làm cũng được nhưng phải làm việc nhẹ, tránh ảnh hưởng tới vết thương-Song Tử nói

-Mẹ biết rồi mà! Cứ cằn nhằn mãi, như bà cụ non-Song Mẹ nói

.

.

.

Một buổi sáng không mấy bình yên nhưng lại rất ấm áp, nếu ngôi nhà này mà không có hai mẹ con Song Tử thì sẽ rất ảm đạm, lạnh lẽo và cô đơn. Trong lòng mỗi người đều cảm thấy vui vẻ cùng ấm áp, tuy chẳng biểu lộ ra mặt.

Trước khi đến công ti, Song Tử còn nán lại nhắc đi nhắc lại câu:"Mẹ không được làm việc nặng" cả chục lần rồi mới quyến luyến lên xe rời đi. Song mẹ chỉ cười hiền đồng ý cho có lệ nhưng sau đó lại quay sang làm tất tần tật việc nhà, rồi rời nhà đi xin công việc để làm. Các người hầu trong nhà khuyên can không được đành giúp đỡ Song mẹ những việc nặng.

---

Suốt buổi học vũ đạo, Song Tử cứ có một cảm giác gì đó lạ thường khiến cô không thể nào tập trung được. Kết thúc buổi tập, Song thay đồ, nhắn tin cho Thiên Yết là bận công việc nên về trước.

Lúc ra về, Song Tử về trước Ma Kết và Thiên Yết, tiện đường ghé vào siêu thị mua một ít trái cây, rau củ, một ít thịt..đem về tẩm bổ cho Song mẹ cùng mọi người. Đang lúc chọn trái cây thì có một người tiến về phía Song Tử.

-Oh thật trùng hợp! không ngờ lại gặp em ở đây-Cự Giải chào hỏi

.........-_- tui hổng có quen thầy

-Em mua trái cây à?-Cự Giải vẫn tiếp tục độc thoại

..... -_- không thấy sao mà còn hỏi

-Như vậy là không được nha! Tôi là thầy của em! Ít nhất em cũng phải chào thầy một tiếng đi nào-Cự Giải vẫn không bỏ cuộc

-Chào thầy tôi về!-Song Tử cúi đầu chào 90 độ rồi đẩy xe đi tính tiền

-Thật trùng hợp! Thầy cũng định đi tính tiền! Chúng ta đi chung-Cự Giải đứng nhìn Song Tử một lúc rồi quyết định đi theo tới quầy tính tiền.

........O_O Gì cơ trùng hợp nữa á

Sau khi tính tiền, Song Tử xách đồ ra về, Cự Giải cũng thuận đường đi theo sau. Song Tử vừa bước vào nhà.

-Thật trùng hợp! Chúng ta lại là hàng xóm của nhau-Cự Giải nói

...... -_-+ dẹp

Song Tử đi thẳng vào nhà, nếu ở gần hắn một giây phút nào thì Song Tử sẽ nổi điên mất. Đúng là oan gia ngõ hẹp.

Vẻ mặt Song Tử nhưng muốn bộc phát đến nơi. Nhưng Thiên Yết lại thấy khác, hắn đứng bên cửa sổ nhìn thấy tất cả sự việc, vì khoảng cách khá xa nên không thể nghe cuộc nói chuyện cùng vẻ mặt của hai người họ. Cuối cùng hắn kết luận rằng:" Lừa chồng dối em (chồng) đi cùng với trai"(Đúng là khôn 3 năm dại 1 giờ -_-||)

Vừa vào nhà thì thấy Xử Nữ đang làm đồ ăn trong bếp, Ma Kết đang xem ti vi, còn Thiên Yết chắc đang ở trong phòng làm việc, nhưng không thấy Song mẹ đâu. Song Tử đi lên phòng Song mẹ, gõ cửa nhiều lần nhưng không thấy ai trả lời, Song Tử đành mở cửa đi vào, căn phòng tối đen như mực, vẫn không thấy Song mẹ đâu.

Song Tử chạy xuống nhà, định bụng đi tìm Song mẹ. Vừa mở cửa ra thì Song mẹ cũng vừa bước vào.

-Mẹ đi đâu thế?-Song Tử đỡ Song mẹ về phòng, sẵn tiện hỏi

-À...mẹ đi hóng gió-Song mẹ ấp úng

-Vậy mẹ tắm đi cho thoải mái rồi xuống ăn cơm-Song Tử nói, cô nghe được mùi thuốc sát trùng cùng thuốc tẩy rất quen thuộc trên người Song mẹ

-Mẹ nghỉ mệt một chút! Con ăn trước đi-Song mẹ mệt mỏi nói

Song Tử dặn dò Song mẹ vài câu rồi xuống dưới nhà.

Khi nghe được mùi thuốc sát trùng từ người Song mẹ, Song Tử gọi thẳng cho bác sĩ bệnh viện, ông ấy khá thân với hai mẹ con, được biết lúc sáng Song mẹ có vào bệnh viện hỏi hang về bệnh tình của bà, tuy ông ấy không muốn nói là bà không sống được bao lâu nên nói bà vẫn bình thường, nhưng bà lại khăng khăng muốn được biết nên ông ấy không thể nào giấu diếm được nữa, dành nói thật. Nghe đến đây, người Song Tử như chết lặng, ngực thắt lại. Vị bác sĩ ấy nói tiếp, sau đó Song mẹ đứng đó khá lâu cũng không có về cuối cùng bà ngất đi, ông ấy nhanh chóng đem bà vào phòng bệnh cấp cứu và truyền nước biển, ít phút sau đó, ông ấy có một ca mổ nên phải đi, sau khi quay lại thì chẳng thấy bà ấy đâu, giường bệnh trống trơn, trên kim tiêm của dịch truyền nước biển còn lưu lại một ít máu lúc đó ông ấy có gọi cho Song Tử nhưng cô không nghe máy vì đang bận luyện tập trong công ti, thế nào mà lúc mở điện thoại lên Song Tử lại sơ ý bỏ quên cuộc gọi nhỡ. Cô tự trách mình sao vô tâm quá.

Song Tử ăn bữa tối qua loa rồi dành thời gian làm canh hầm để tẩm bổ cho Song mẹ cũng như mọi người trong gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro