11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jelly sửng sốt. Bàng Bác Văn đã kết hôn rồi sao? Và anh còn kết hôn với một cậu nhóc?

Ánh mắt Giai Lương trầm xuống.

_"Tổng giám đốc PBW." Lại có thêm một người đàn ông với thái độ khiêm tốn đi đến:

_"Là anh đúng không?"

Bác Văn bắt tay anh ta với thái độ thờ ơ sau đó kéo tay Giai Lương đến vị trí chỗ ngồi rồi lại buông tay cậu ra. Anh đưa tay cởi cúc áo vest, lười biếng dựa vào sau ghế và khôi phục lại dáng vẻ lãnh đạm:

"Những người không nên nhìn thì đừng tùy tiện nhìn."

Giai Lương lập tức ngẩng đầu nhìn anh nhưng gương mặt của Bàng Bác Văn vẫn lạnh lùng, không có bất kỳ cảm xúc gì và cũng không liếc nhìn cậu. Giai Lương mím môi dưới lại sau đó nằm chặt các đốt ngón tay.

Lại có người tới bắt chuyện với Bác Văn nên anh cũng chăm chú lắng nghe. Khủy tay anh chống lên tay ghế và bàn tay đang chống cằm, chân mở rộng khiến đầu gối anh gần như chạm vào đầu gối cậu.

Giai Lương uống một ngụm nước lớn. Cậu thắc mắc rằng cậu phải gì mới tốt đây? Cậu không thuộc về thế giới này vậy nên cậu cũng không biết mình nên nhìn cái gì mới đúng.

...

Buổi đấu giá bắt đầu, Giai Lương chán nản cầm poster của buổi đấu giá trên bàn xem qua nhưng giá của món đồ đầu tiên đã khiến cậu lập tức bỏ tờ poster về chỗ cũ.

Một khối đá nhỏ như vậy lại có giá cả triệu đô la. Nếu tháo rời các bộ phận trên cơ thể của một người nghèo như cậu và đem bán đi thì cũng không đáng giá bằng một phần của khối đá.

Vậy nên Bác Văn đến nơi này để làm gì?

Buổi đấu giá cực kỳ nhàm chán và những lời ra giá kia cũng không liên quan gì đến cậu. Giai Lương ngã người ra sau rồi lại cảm thấy có chút đói bụng vì cậu vẫn chưa ăn tối và cơn đói khiến cậu có hơi cáu kỉnh.

Lại một khối ngọc được đưa ra và đó là một cặp mặt dây chuyền đã cũ với giá khởi điểm là năm trăm vạn. Phong cách của nó rất quái dị và cậu chỉ nhìn một chút rồi cảm thấy nó rất xấu xí nên lại tiếp tục uống nước.

Có người ra giá, Giai Lương ngay lập tức thay đổi tư thế ngồi. Hiện tại giá tăng đã tăng từ năm trăm vạn lên một nghìn tám trăm vạn. Cậu cúi đầu nhìn đầu móng tay của mình và thấy rằng gần đây dinh dưỡng trong món thức ăn đã tăng lên không ít nên móng tay cậu cũng trở nên mượt mà hơn rất nhiều.

"Năm nghìn vạn!"

Giai Lương bị số tiền 5000 vạn làm cho giật mình. Cậu nhanh chóng ngẩng đầu lên tìm kiếm người đang vung tiền như rác kia nhưng lại thấy Bác Văn đang giơ lên một tấm biển.

Giai Lương:"..."

"Năm nghìn vạn lần đầu."

"Năm nghìn vạn lần thứ hai..."

"Năm nghìn mốt vạn..." Một người khác ra giá cao hơn.

Giai Lương lại nghe thấy giọng nói lãnh đạm đầy lạnh lùng của Bác Văn thờ ơ vang lên:

"6000 vạn."

Giai Lương:"..."

Người đàn ông cùng Bác Văn tranh giá nhanh chóng nhìn sang anh nhưng anh vẫn không thèm nhìn người đó mà uể oải ngã người ra sau. 6000 vạn! Phuwin nghi ngờ rằng Bác Văn đang chơi QQ Coin(*) khi mua một thứ như vậy.

(*) QQ Coin(Q币): Mạng xã hội QQ hay còn gọi là Tencent QQ và QQ Coin là một loại tiên ảo được người dùng mạng xã hội QQ sử dụng để mua các mặt hàng trên QQ. Tencent đã xác nhận rằng QQ Coin chỉ là một loại hàng hóa thông thường và không phải là một loại tiền tệ.

Bác Văn nhanh chóng đứng dậy sau khi cuộc đấu giá kết thúc.

_"Tổng giám đốc PBW."

Giai Lương ngẩng đầu lên và nhìn thấy người đàn ông không dành được đồ từ tay Bác Văn vừa nãy.

Anh ta khoác tay nữ ảnh hậu Jelly đi tới, Jelly đang dựa vào người anh ta và trông người đàn ông này vẫn còn khá trẻ. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần yếm và nhìn vào rất giống như một tay chơi với đôi mắt đào hoa kiều diễm:

_"Kể cả vật đó mà anh cũng muốn giành với tôi sao?"

Bàng Bác Văn đút một tay vào túi, nâng cằm lên và dùng ánh mắt trịch thượng dò xét anh ta và đột nhiên cười lên. Ánh mắt của anh trở nên thâm thúy và khi cười đuôi mắt lại cong lên:

"Dùng từ giành thì hơi nghiêm trọng."

Giọng điệu của Bàng Bác Văn vẫn trầm thấp và chậm rãi:

"Vợ tôi thích nó nên tôi mua cho em ấy chơi. Nếu cậu thật sự cần vật này thì đi nói với vợ tôi một tiếng xem em ấy có chịu nhường cho anh không."

Người đàn ông đó thật sự nhìn sang Giai Lương làm da đầu cậu căng cứng nên đứng thẳng lưng để anh ta nhìn. Nhưng một lúc sau người đàn ông không hỏi đến đồ trang sức mà lại hỏi sang chuyện khác:

"Anh kết hôn rồi à?"

Chiếc nhẫn trên tay Giai Lương vô cùng chói mắt dưới ánh đèn và trên tay anh cũng có một chiếc nhẫn với cùng kiểu dáng vậy nên chỉ có thể là nhẫn cưới.

"Vừa mới kết hôn xong."

Người quản lý hội đấu giá tới mời Bác Văn đi. Anh gật đầu:

"Chúng tôi đi trước."

Bàng Bác Văn xoay người sải bước đi xuống bên dưới. Giai Lương vừa quay đầu đã nhìn thấy đôi mắt đào hoa đầy nham hiểm của người đàn ông phía sau nên vội vàng thu hồi tầm mắt rồi đi theo Bác Văn.

Mặt dây chuyền không có gì đặt biệt. Bác Văn nói mua cặp mặt dây chuyền này cho Giai Lương vậy nên đã lập tức đưa hộp đựng nó cho cậu.

...

Khi bọn họ lên xe, ánh mắt Bàng Bác Văn lại tối sầm lại và dọc đường đi cũng không nói một lời. Giai Lương ôm chặt lấy cái hộp và vì sáu nghìn tệ này mà khiến cho cậu không dám bỏ nó xuống suốt một buổi. Với số tiền này có thể mua được rất nhiều đồ.

Sau khi họ vào nhà đã thấy thím Trương vội vàng đi ra chào hỏi rồi cầm lấy áo khoác của Bàng Bác Văn nói:

_"Bữa tối đã chuẩn bị xong rồi."

Giai Lương đặt cặp sách lên tủ nhưng trong tay vẫn giữ chặt chiếc hộp. Anh một tay cởi cúc áo sơ mi sau đó sải chân bước về phía phòng ăn.

"Pang thiếu gia, thứ này nên để ở đâu?"

"Tùy em." Bác Văn đi vào phòng ăn kéo ghế ngồi xuống nhưng vẫn chưa thấy Giai Lương.

Cậu hít sâu một hơi, cậu sợ bản thân sẽ bất cẩn làm rớt và cậu không có khả năng đền tiền cho đồ vật có giá sáu nghìn vạn này. Cậu đặt hộp trang sức lên trên bàn trong phòng khách rồi đi đến phòng ăn nhưng vừa định ngồi xuống đã nghe Bác Văn nói:

"Đi rửa tay."

Giai Lương xấu hổ đứng lên và vội vàng xoay người đi vào phòng tắm. Sau cậu khi rửa tay sạch sẽ và quay trở lại đã thấy anh đang uống canh. Giai Lương nhận lấy bát cơm từ tay thím Trương sau đó vùi đầu vào ăn cơm.

"Tôi cho em cái gì thì cái đó sẽ đều là của em." Anh đặt bát canh xuống.

Giai Lương nuốt cơm xuống và lập tức bị nghẹn lại nên uống vào một hớp nước rồi mới nhìn sang Bác Văn. Sáu nghìn vạn nói cho là cho sao? Đó là sáu nghìn vạn chứ không phải là sáu mươi vạn đâu.

Anh không để ý tới cậu vậy nên cậu vẫn tiếp tục ăn.

...

Sau khi Bàng Bác Văn ăn xong đã đi lên lầu trước. Hôm nay Giai Lương không có bài tập về nhà vậy nên cậu ăn hết một đĩa trái cây rồi cũng nhanh chóng đi lên lầu.

Anh ngồi trước bàn làm việc trong phòng ngủ, anh có đeo một cặp kính gọng vuông khiến cho sắc mặt anh lại càng thêm lạnh lùng hơn.

"Đi tắm đi."

Giai Lương cầm quần áo mới rồi đi vào phòng tắm rửa. Cậu hầu như không sấy tóc khi ở bên cạnh Bác Văn vì tiếng ồn sẽ phiền tới anh.

Cậu vẫn đang lau lau mái tóc đã sắp khô của mình trong khi Bác Văn vẫn còn ngồi ở bàn làm việc. Ánh sáng xanh từ màn hình máy tính chiếu vào cặp kính của anh rồi phản chiếu ra được một tia sáng lạnh lẽo.

Giai Lương đi ngủ trước sau đó Bác Văn cũng tắt máy tính rồi đi đến giường nhưng anh tiến đến chỗ ngủ thường ngày của mình mà trực tiếp đi đến bên cạnh Giai Lương.

Cậu sửng sốt rồi lập tức dịch người sang một bên và nói:

"Anh muốn ngủ ở chỗ này sao?"

Bác Văn mặc một bộ đồ ngủ màu đen và cổ áo của nó đã làm lộ ra một mảng da trắng nõn.

Anh nhấc chân định lên giường nhưng Giai Lương lại định di chuyển xa ra. Cậu chưa kịp di chuyển đã bị Bác Văn đè xuống và sức lực của người bệnh này lại khá lớn làm cho đầu óc cậu cứ ong ong.

Bác Văn đưa tay vuốt ve cổ Giai Lương, sau đó lật tung chăn ra. Yết hầu cậu lăn lộn dưới tay của Bác Văn, đồng thời cậu cũng đã cảm nhận được nhiệt độ tay của anh.

Lạnh lẽo và thô bạo.

Cậu chống cự và giãy giụa theo bản năng nhưng tay còn lại của anh lại đặt ở trên eo rồi nhìn chằm chằm cậu với đôi mắt đen láy:

"Đừng nhúc nhích."

Cậu không thể kiểm soát được bản thân. Lý trí cậu mách bảo rằng cậu phải nghe theo Bàng Bác Văn. Vì sau khi tiền đã được thanh toán cậu phải thực hiện theo đúng giao ước nhưng thân thể của cậu lại sinh ra phản kháng do bản năng. Cậu có thể nghe được âm thanh răng đang va chạm vào nhau vì sợ.

Bác Văn cuối cùng nằm lại vị trí cũ sau khi giằng co hồi lâu rồi không kiên nhẫn vẫy vẫy tay nói:

"Sang phòng bên cạnh ngủ đi."

Giai Lương lồm cồm bò dậy khỏi giường sau đó đi thẳng ra ngoài phòng với đôi chân trần.

Anh đưa hai tay lên gối đầu rồi nhìn trần nhà với sắc mặt không thể xác định được cảm xúc.

...

Giai Lương trở về căn phòng nhỏ khi trước rồi nằm xuống ngủ. Giữa đêm cậu lại đột nhiên ngồi dậy dựa vào tường và lau mồ hôi lạnh trên trán vì gặp phải ác mộng, cậu thở hổn hến nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng hiện tại chỉ có một màu tối đen..

Cậu đã kết hôn với Bác Văn vậy nên nhất định phải làm một số việc thế nhưng cậu lại rất khó chịu và không thể nào tiếp nhận nó.

Cậu ngồi thẫn thờ khoảng nửa tiếng rồi mới nằm xuống lần nữa. Cậu lấy điện thoại dưới gối ra và trên giao diện điện thoại có sẵn một thông báo từ ứng dụng: Bàng Bác Văn bị nghi ngờ công khai giới tính thật và xuất hiện tại một buổi đấu giá cùng với người vợ là nam..

Giai Lương ngơ ngác nhìn màn hình. Anh lại có thể lên tin tức sao?

Ngẫm lại cũng đúng vì Bàng Bác Văn là người đứng đầu tập đoàn PBW. Vậy nên mọi hành động của sẽ anh đều bị theo dõi.

Tại sao anh lại dẫn cậu đi lấy trang sức một cách trang trọng như vậy và mục đích của những hình ảnh này là chụp cho ai xem?

Cậu vuốt lên xuống và thấy được tin tức này đã rất phổ biến với hàng ngàn cuộc thảo luận bên dưới bài đăng. Có một bức ảnh được bóng dáng được đăng phía dưới khiến Giai Lương toát cả mồ hôi lạnh người vì nó chụp lại cảnh anh nắm tay mình.

Trong bức ảnh chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt của Bác Văn còn phía Giai Lương thì bị chá sáng quá mức nên không thể nhìn rõ.

Cậu không buồn ngủ một chút nào nên ngồi đến bình minh mới rời giường sau đó vệ sinh cá nhân một lúc rồi soạn lại cặp sách. Bác Văn vẫn còn chưa thức nên thím Trương định để Giai Lương đợi anh ăn sáng cùng.

Cậu cũng không phản bác lại mà đi thẳng vào bếp xin đầu bếp một mẩu bánh mì sau đó cầm bánh mì cùng sữa và cặp đi ra xe.

Giai Lương ngồi trong xe ăn xong bữa sáng rồi lại lấy tài liệu trong cặp ra và bắt đầu ôn tập. Không nên nghĩ mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp vì cậu đang ở trong một vũng bùn và nếu không giãy giụa bước ra thì nhất định sẽ ngạt thở mà chết.

Cậu không muốn chết vậy nên cậu đã đặt tất cả hy vọng vào việc học của mình và hy vọng rằng nó có thể giúp cậu giãy giụa thoát ra ngoài.

___________

Hôm nay có bài kiểm tra thường xuyên và đây là bài kiểm tra đầu tiên của Giai Lương kể từ khi cậu đến thành phố B nên cậu phải vượt qua nó. Cậu tắt điện thoại di động sau và cố ép bản thân không suy nghĩ lung tung.

Cả ngày hôm đó Giai Lương cũng không nói chuyện với ai.

Buổi chiều sau khi tan học, Giai Lương phải sắp xếp lại tài liệu học tập nên bị bỏ lại phía sau. Khi cậu đang sắp xếp cặp sách lại nghe thấy giọng nói của bạn thân Văn Húc vang lên:

"Cậu kết hôn với Bàng Bác Văn rồi sao?"

Trong lớp vẫn còn năm, sáu học sinh chưa rời đi nên họ nghe vậy đã lập tức nhìn sang.

Mặc dù luật hôn nhân đã thay đổi nhưng hầu như không có cuộc hôn nhân đồng giới nào được ghi nhận trong thời gian nghiên cứu. Hơn nữa người đàn ông đó còn là Bác Văn? Đó có phải là người tên Bàng Bác Văn nổi tiếng kia không?

Giai Lương đưa tay cào cào đầu bút vào bìa tập sau đó đặt bút xuống và ngẩng đầu lên nhìn cậu ta với ánh mắt lạnh lùng.

Nụ cười âm hiếm trên môi cậu bạn kia dần trở nên cứng lại bởi vì cậu ta đã có chút sợ hãi.

Giai Lương lại nhìn sang chỗ khác sau đó cất tài liệu vào trong cặp rồi đứng lên:

"Tôi cảnh cáo cậu lần này rằng nếu như cậu còn tiếp tục trêu chọc tôi thì tôi sẽ giết chết cậu."

_"...!"

Cậu đeo cặp lên vai rồi sải bước đi ra ngoài mới khiến cho cảm giác áp lực trên người cậu bạn kia được giải tỏa. Cậu ta vừa mắng một câu đã thấy một học sinh nam ở hàng ghế đầu chạy lại:

_"Cậu quen biết học sinh mới chuyển đến sao? Có chuyện gì vậy? Cậu ta có gì kỳ lạ à."

_"Cút."

Cậu đưa chân đá anh ta ra. Trong lúc này cậu ta thật sự không dám trả thù Giai Lương bởi vì Văn Húc vẫn còn ở trong bệnh viện.

...

Giai Lương cho rằng gương mặt của cậu càng ít hiện diện sẽ càng tốt nhưng vào ban đêm lại thấy Bác Văn được lên hot search. Ảnh của Giai Lương cũng được lấy ra và đăng ở vị trí dễ thấy nhất. Lý do được lên hot search cũng rất đơn giản rằng Bác Văn bị chụp ảnh ăn tối với một tiểu thịt tươi kết hợp cùng với sự việc hôm trước. Bác Văn đã đem tiểu thịt tươi này đến hội đấu giá nên họ đã đúc kết ra rằng tiểu thịt tươi này đã mê hoặc Bác Văn thay đổi xu hướng giới tính.

Có rất nhiều tranh luận trên diễn đàn weibo. Bằng chứng mạnh mẽ nhất là bức ảnh anh nắm tay Giai Lương và sự tồn tại của cậu cũng đủ chứng minh Bác Văn là gay.

Tiểu thịt tươi đã ăn tối cùng với kim chủ đồng tính và tiểu thịt tươi đồng ý qua đêm chỉ vì một đôi mặt dây chuyền.

Giai Lương thầm mắng một câu. Sao họ lại có thời gian suy diễn đến nhiều chuyện vậy?

Cậu đặt điện thoại xuống và tiếp tục làm bài tập nhưng trong lòng chỉ hy vọng kim chủ đồng tính kia sẽ chết trong nhẹ nhàng hoặc ngã bệnh trong bệnh viện và đừng bao giờ quay lại. Giấc mơ của cậu thật đẹp!

Cậu nhanh chóng tắm rửa sau khi đã làm bài tập xong. Thế nhưng lại có người đứng ở ngoài gõ cửa phòng tắm. Ít ai có thể dễ dàng đi vào phòng của Giai Lương và cho dù người đó có vào cũng sẽ gõ cửa phòng nên ai lại trực tiếp đi gõ cửa phòng tắm?

"Tắm xong rồi thì đi đến phòng ngủ chính."

Giọng nói của Bác Văn lạnh lùng vang lên bên ngoài mang theo sự ra lệnh đây mạnh mẽ.








___________________________
CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC Ạ
Chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả vui lòng không pr lung tung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro