20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh tay của Giai Lương đã bị gãy nên nên phải tiến hành phẫu thuật vì vậy Bác Văn phải ký vào giấy đồng ý phẫu thuật với sắc mặt ảm đạm rồi giương mắt nhìn Giai Lương được đưa vào trong. Anh giơ tay kéo cà vạt bỏ vào túi quần sau đó lạnh lùng nâng cằm lên.

_"Thiếu gia, bọn họ đã tính toán từ sớm nên tôi vừa đến chậm mười lăm phút thì họ đã lợi dụng thời cơ này để đến bắt phu nhân."

"Tại sao anh lại đến trễ như vậy?"

Bác Văn rũ mắt xuống sau đó chậm rãi cởi cúc áo trên tay áo vest ra và đưa áo vest sang cho vệ sĩ sau đó bước nhanh lên phía trước rồi vừa cởi cúc áo sơ mi ra.

"Đột nhiên có chuyện xảy ra ở trên đường."

Bác Văn dừng bước rồi quay đầu lại nhìn chằm chằm vào tài xế của Giai Lương:

"Anh quay về trước đi và đợi em ấy không có việc gì thì chúng ta sẽ nói chuyện sau."

Anh xem lại camera giám sát ở thành phố với chất lượng hình ảnh được ghi lại rất tốt.

Bọn họ lái một chiếc Mercedes Benz với cùng kiểu dáng với xe của Giai Lương và từ lúc cậu bước lên xe rồi phát sinh đánh nhau thì chỉ mất vỏn vẹn có một phút.

_"Biển số xe là giả nhưng chúng tôi cũng đã kiểm tra các camera giám sát những các ngã tư trong thành phố." Đội trưởng đội cảnh sát hình sự nói:

_"Cậu nhóc này cũng rất lợi hại vì đã đánh ngất được một tên trong số đó và đây là một bước đột phá rất tốt."

Bác Văn nhìn chằm chằm vào màn hình. Cây gậy đánh vào tay Giai Lương làm cho thân thể cậu lắc lư rồi buông thõng cánh tay xuống rồi không nhấc lên được nữa. Ba người đàn ông trưởng thành mà lại cùng nhau đánh một cậu nhóc. Tài xế của Giai Lương thường đến sớm mười phút để chờ Giai Lương nhưng hôm nay anh ta đột nhiên gặp phải tai nạn trên đường rồi bị đối phương chặn lại nên muộn mất mười lăm phút.

"Cần bao nhiêu thời gian thì mới bắt được người? Có thể có kết quả trước bình minh không?"

Bác Văn đứng dậy nhìn Cục Trưởng Lưu đang đi cùng mình rồi nói:

"Bọn chúng dám giết người giữa thanh thiên bạch nhật cũng đủ chứng tỏ luật pháp và an ninh ở đây thật đáng sợ"

Cục Trưởng Lưu cũng đứng dậy và nói:

_"Tổng giám đốc PBW, chúng tôi sẽ tìm ra kết quả trong thời gian sớm nhất có thể và đưa ra một lời giải thích rõ ràng cho anh."

...

Sau khi Giai Lương bị tiêm thuốc tê thì đầu óc cậu lập tức mơ hồ rồi dần dần mất đi ý thức và cậu lại vì cơn đau mà tỉnh lại lần nữa. Cậu vừa mở mắt ra đã thấy một luồng ánh sáng đột ngột ập tới khiến cho cậu vội vàng nhắm mắt lại nhưng cánh tay trái lại truyền đến một trận đau âm ỉ.

Cậu cố mở mắt ra lần nữa và phải nheo mắt thì mới nhìn rõ và thấy được trang thiết bị trong căn phòng này hệt như là những đồ vật ở trong bệnh viện. Cậu vừa quay đầu lại và không kịp phòng ngừa thì đã nhìn thẳng vào một người đàn ông cao lớn mặc trên mình một chiếc áo sơ mi đen đang đứng bên cửa số với đôi vai rộng cùng đôi chân dài và có dáng đứng nghiêm nghị.

Giai Lương ho khan vài tiếng làm người đàn ông đó quay đầu lại nhìn cậu một chút sau đó bước tới. Dưới ánh đèn phòng bệnh vậy nên có thể dễ dàng nhìn thấy được khuôn mặt nghiêm nghị của Bác Văn đang lộ ra vẻ u ám. Anh đi tới gần Giai Lương rồi khom người và đặt tay lên trán cậu. Không có sốt. Bác Văn nhấn chuông gọi bác sĩ sau đó kéo ghế ngồi xuống giang hai chân dài ra và dựa vào ghế ngồi rồi nhìn thẳng vào Giai Lương:

"Em bị gãy tay rồi."

"Tôi biết." Giọng Giai Lương khàn khàn.

Cậu cũng không phải người ngu nên cần Bác Văn nhắc nhở sao? Khi gậy rơi xuống thì cậu đã sớm biết rằng mình sẽ bị gãy xương vì loại gậy co duỗi đó có trọng lượng nhất định lại cộng thêm sức lực của một trưởng thành thì việc gãy xương là điều rất chắc chắn.

"Có đau không?"

Sau một đêm thì Giai Lương cũng đã tỉnh táo lại và cậu khẳng định rằng những kia không phải do Bác Văn phái tới vì nếu như anh thật sự muốn gây sự với cậu sẽ tuyệt đối không dùng đến cách này.

"Không đau cho lắm."

"Tên bị em đánh ngất đã tỉnh lại và cảnh sát đang thẩm vấn anh ta và kết quả có thể sẽ có vào buổi trưa."

Các bác sĩ và y tá nhanh chóng đến kiểm tra tình hình của Giai Lương trong khi Bác Văn vẫn đang khoanh tay đứng giữa phòng bệnh với gương mặt đầy ẩn ý 'Em ấy có mệnh hệ gì thì các người đều phải chôn cùng.'

Kết quả kiểm tra không tệ bởi Giai Lương còn trẻ nên sức khỏe rất tốt. Y tá quay sang Bác Văn và nói:

_"Tổng giám đốc PBW, anh có thể tránh đường cho tôi đi được không?"

Vẻ mặt Bác Văn trở nên ảm đạm nhưng cũng đứng sang một bên và không còn mang vẻ uy hiếp họ nữa.

Y tá lấy một cốc nước ấm đút cho Giai Lương nhưng Bác Văn cứ nhìn chằm chằm vào tai cô rồi vội vàng đi tới giật lấy nước và đưa ống hút đến bên môi Giai Lương.

Giai Lương:"..."

Cậu cắn ống hút rồi tiếp tục uống nước sau đó cổ họng cậu cũng không còn khó chịu như trước nên mới nhìn bác sĩ và hỏi:

"Khi nào thì tôi mới có thể xuất viện?"

_"Chờ vết thương của cậu lành hẳn và không còn viêm nhiễm là có thể xuất viện."

Bác sĩ nói tiếp:

_"Không có vấn đề gì lớn đâu vì thể chất của cậu rất tốt nên ắt hẳn rất nhanh sẽ khỏi thôi."

"Em không uống nước nữa à?" Bác Văn trầm giọng hỏi.

Giai Lương lắc đầu nhìn Bác Văn.

Tâm trạng Giai Lương bỗng chốc nên ảm đạm. Bác sĩ nhanh chóng rời đi. Giai Lương muốn vào phòng tắm nên y tá vừa bưng lọ truyền dịch vừa đỡ cậu vào phòng tắm vì cậu không thể cử động được một tay nên rất bất tiện.

Cậu rất hoang mang vì chỉ còn một tháng nữa là đến kỳ thi đại học nhưng cậu lại bị gãy một tay và điều này thật sự rất vô vọng.

Giai Lương đứng trong phòng tắm một lúc lâu rồi mới mặc quần vào và chậm rãi đi ra ngoài. Anh đang ngồi trên ghế sofa nghe điện thoại với ánh mắt ảm đạm cùng gương mặt lạnh lẽo.

Y tá đi tới cầm bình truyền dịch nhưng động tác của Giai Lương khi lên giường có chút khó khăn nên cô lập tức lại gần và đỡ eo lên giúp cậu. Y tá là một cô gái trẻ vì vậy lúc Bác Văn liếc mắt nhìn thấy đã lập tức cau mày rồi nhìn chằm chằm vào bàn tay đặt trên eo Giai Lương. Mãi cho đến khi cậu nằm xuống giường bệnh thì anh mới quay đầu đi.

Anh đang nói chuyện điện thoại:

_"Ba người bọn họ đều đã bị bắt và trước mắt chúng thì tôi đã điều tra ra một manh mối có liên quan đến mẹ của anh. Tổng giám đốc PBW, một khi điều tra sâu hơn vào chuyện này thì có khả năng..."

"Bà ta là người ở ngoài vòng pháp luật sao?"

Bác Văn đã đoán trước được từ ngày hôm qua vì trừ ngoại nhà Garcia ra thì không ai có thể làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy, trong đầu mấy người đều toàn là đất trong đấy.

"Mặc kệ người đó là ai và điều tôi cần biết rõ trong chuyện này chỉ có thể là kết quả."

Sau khi cúp điện thoại, Bác Văn quay đầu lại nhìn Giai Lương trong lúc y tá vẫn đang giúp cậu mặc quần áo vào. Sắc mặt của anh lại càng trở nên khó coi bởi vì những ngón tay của y tá đã sờ trúng vào da thịt của cậu tận mấy lần. Anh nâng cằm lên và đem điện thoại bỏ vào túi rồi ra hiệu:

"Cô ra ngoài trước đi."

_"Được." Y tá nhanh chóng rời đi.

Anh cài cúc áo của Giai Lương lại và kéo chăn trên người cậu xuống một chút rồi nói:

"Em có nóng không?"

Khuôn mặt hung dữ của Bác Văn lộ ra sát khí đằng đằng làm cho Giai Lương thắc mắc rằng rốt cuộc cậu đã chọc tức anh ở chỗ nào. Anh tuy giận nhưng không dám nói mà chỉ nhíu mày sau đó chăm chú cài cúc áo của cậu lại rồi ngồi xuống bên cạnh cậu:

"Em không được để cho ý tá chạm vào người mình."

Chuyện quái quỷ gì nữa đây?

Giai Lương ngẩn người. Không cho ý tá đụng vào người vậy thì Bác Văn sẽ tự tay rút kim tiêm trên tay cậu ra à? Có phải anh bị bệnh không?

"Cái gì?"

"Những việc như thay quần áo thì không cần đến y tá vì nếu em cần thì có thể gọi cho tôi."

Bản thân Bác Văn cũng không quan tâm những người đó có động vào người anh hay không vì anh gần như đã coi bệnh viện là nhà và anh cũng thừa biết rằng các bệnh nhân giống hệt như đồ vật ở trong mắt các bác sĩ và y tá. Thế nhưng khi y tá chạm vào Giai Lương thì Bác Văn lại cảm thấy rất khó chịu.

Giai Lương mím chặt môi rồi ậm ừ.

Bác Văn đưa đôi mắt đen láy nhìn chằm vào Giai Lương một lúc lâu rồi hỏi:

"Em còn có vấn đề gì sao?"

"Anh có thể gửi tài liệu ôn tập đến đây cho tôi không?"

Hiện tại Giai Lương đang rất lo lắng vì kỳ thi tuyển sinh đại học là cơ hội duy nhất để những người bình thường có thể vươn lên nhưng hiện giờ cậu đã bị gãy tay nên tạm thời không thể xuất viện được và hiện tại việc cậu có thể làm là trực tiếp ôn bài ở bệnh viện.

"Còn bao lâu thì mới đến kỳ thi?"

"Một tháng nữa."

Bác Văn lấy điện thoại di động ra gọi cho quản gia kêu cô mang tài liệu học tập của Giai Lương đến. Sau khi cúp điện thoại, anh đứng dậy đi tới sofa cạnh bên cửa số rồi ngồi xuống và đặt tay lên trán.

Ánh nắng từ cửa số len lỏi vào trong phòng sau đó nhẹ nhàng rơi trên đôi tay tái nhợt của anh. Một lúc sau, Bác Văn lấy một hộp thuốc từ trong túi ra và uống vào.

Anh uống thuốc xong sau đó đặt điện thoại lên bàn và nói:

"Tôi sẽ liên lạc với giáo viên của em để họ đến đây và dạy kèm riêng cho em."

Anh đã không ngủ cả đêm nên hiện tại vùng ngực có cảm giác đau thắt lại.

"Không cần phải học bù đầu vì tôi tự mình ôn tập là được rồi." Giai Lương ngưng một chút rồi nói:

"Cảm ơn..."

Bác Văn nhíu mày rồi ánh mắt cũng dịu xuống nhìn Giai Lương một lúc lâu và đứng dậy:

"Nếu em không chịu được đau thì cứ gọi bác sĩ để họ tiêm thuốc giảm đau nhưng tôi không khuyến nghị việc sử dụng nó quá nhiều. Sau này tôi sẽ sắp xếp thêm người đi theo em nên em không cần phải ra ngoài một mình nữa."

Giai Lương gật đầu. Bác Văn đút một tay vào túi và nhìn cậu rồi nói:

"Em là vợ của tôi nên mặc kệ việc giữa chúng ta có tình yêu hay không thì em cũng đã ở vị trí này rồi vậy nên em chính là người của tôi và tôi sẽ bảo vệ em thật tốt. Những chuyện khác tôi sẽ tự mình xử lý nên em cứ yên tâm nghỉ ngơi đi."

Giai Lương: "..."

Bác Văn sải bước đi ra ngoài và cửa phòng bệnh cũng đóng lại.

Giai Lương lập tức nổi da gà khắp người sau khi bị từ "vợ" của anh kích thích nhưng cậu cũng không dám thể hiện điều đó trước mặt Bác Văn.

Cậu nằm ngửa ra giường và vẫn có thể đựng cơn đau. Nếu như những người đó không phải do anh sắp xếp đến trả thù cậu vậy thì người kia là ai đây? Cuộc gọi vừa rồi của anh có liên quan đến chuyện này không và anh có biết được là ai làm ra chuyện này không? Chuyện này có liên quan đến Bác Văn sao?

Điện thoại di động của anh không ở trong phòng bệnh nên Giai Lương chỉ có thể buồn chán trong lúc phải chịu đựng đau đớn một mình.

Buổi trưa, đầu bếp và quản gia cùng nhau đến. Đầu bếp đem đến một bữa ăn bổ dưỡng còn quản gia thì đẩy hai cái vali lớn. Đầu bếp nhìn sắc mặt tái nhợt của Giai Lương và nói:

_"Cậu mau uống chút canh đi. Tay cậu phải cần thời gian bao lâu mới lành và có để lại di chứng gì không?"

"Chắc sẽ không có di chứng gì đâu."

Cậu nhận lấy thìa sau đó dì đầu bếp nhanh chóng bưng đồ ăn đặt lên bàn và bữa ăn của người bệnh thật sự rất thanh đạm. Giai Lương vừa ăn vừa nhìn qua quản gia đang thu dọn đồ đạt trong vali.

Tài liệu học tập được đặt riêng vào một cái vali. Dì đầu bếp đi đến đặt ra bàn giúp cậu còn cô quản gia thì treo quần áo của Giai Lương vào tủ. Cậu vừa định quay đi chỗ khác nhưng lại đột nhiên ngẩng đầu lên và hỏi:

"Đây là quần áo của tôi sao? Cô có cầm nhầm không?"

Rõ ràng đồ mà quản gia đang cầm trong tay không phải là quần áo của Giai Lương mà là một chiếc áo sơ mi công sở màu đen. Cậu lại mặc những thứ này sao?

"Là của thiếu gia." Quản gia nói tiếp:

"Đêm nay thiếu gia sẽ ở lại với cậu."

Giai Lương: "..."

Da đầu Giai Lương thật sự đã trở nên tê rần. Tại sao cậu đã ở bệnh viện rồi nhưng cũng không tránh được anh ta vậy?

Phòng bệnh cũng không lớn và tủ quần áo thì khá nhỏ nhưng toàn bộ quần áo của Bác Văn đã chiếm hết một nửa.

Sau khi Giai Lương ăn xong thì quản gia cũng dọn giường cho Bác Văn và đây là phong cách mà anh yêu thích. Tấm ga trải giường màu xám đậm đầy ảm đạm đã tạo cho căn phòng đơn điệu này một màu sắc dày đặc và nặng nề.

Vào buổi chiều, tay cậu lại càng đau hơn nhưng cậu không tìm thấy điện thoại nên chỉ có thể đọc nhẩm tiếng Anh để giảm bớt cơn đau. Phương pháp này rất hữu ích vì vậy Giai Lương thường dùng phương pháp học tập này để giảm bớt căng thẳng.

Đẩy bản thân sang một con đường khác khó khăn hơn thì chúng ta sẽ nhanh chóng quên đi những khó khăn bàn đầu.

Sáu giờ chiều thì cảnh sát đã đến bệnh viện và vệ sĩ của Bác Văn là Z cũng đi theo cảnh sát vào cửa.

_"Đây là ba người hôm qua đã đánh cậu đúng không?"

Cảnh sát đưa ảnh chụp cho Giai Lương xem và họ chính xác là ba người đàn ông hôm qua đã đánh cậu.

"Đúng vậy." Giai Lương ngẩng đầu nhìn cảnh sát:

"Mấy người đã bắt được họ rồi à?"

_"Đã bắt được rồi và vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra."

"Tại sao bọn họ lại muốn đánh tôi?"

Giai Lương hỏi một cách thăm dò bởi vì cậu rất muốn biết sự thật. Sau khi đặt chân vào dinh thự của nhà họ Pamg thì Giai Lương đã mất đi quyền độc lập của một con người. Cậu đối với mọi thứ đều vô cảm và cũng không suy nghĩ nhiều đến đến vậy nên khi có người muốn đến đánh cậu thì cậu chỉ đơn giản là sẽ đánh lại họ.

_"Đây không phải là một vụ đánh nhau bình thường do bọn họ có ý định bắt cóc cậu và cũng có ý muốn giết người. Cây gậy kia chỉ luôn nhắm vào cổ cậu."

Ba tên bắt cóc đó đều bị thiểu năng trí tuệ và là người mới và chỉ xem qua một vài video mà đã cho rằng khi đánh vào cổ thì sẽ gây choáng nên lúc Giai Lương chống cự thì bọn họ đã liên tục giơ tay đánh vào cổ cậu. Cũng may là cây gậy không có trúng vào những nơi chỗ hiểm trên người Giai Lương vì nếu không thì cậu không chết cũng thành tàn phế:

_"Nhưng cũng may sự thông minh và kỹ năng tốt nên cậu đã không để họ đạt được mục đích."




Từ nay tui viết xong khi nào ra khi đó nhé, thời gian và số lượng chap cũng sẽ k cố định, mấy bà thông cảm cho tui nha❤️

______________________
Cảm ơn vì đã đọc ạ
Nếu hay thì tui xin 1 vote nhé 🙇💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro