23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Còn lý tưởng thì sao?" Giai Lương nói:

"Lý tưởng của cậu có thể mua được bằng tiền không?"

Khuôn mặt của Húc bỗng nhiên biến sắc. Anh ta đưa ánh mắt đầy ảm đạm nhìn về phía Giai Lương, khóe miệng Giai Lương giật giật và nhanh chóng nói tiếp:

"Lý tưởng là ngoại lệ, lý tưởng là những thứ không hề có sự gò bó."

_"Lý tưởng là ngoại lệ? Nhưng cậu kết hôn với Bàng Bác Văn không phải vì tiền à? Còn ở đây giả vờ con mẹ gì?"

Giai Lương đột nhiên đứng dậy hất đồ toàn bộ thức ăn trên bàn, ánh mắt Húc lập tức lóe lên sau đó Giai Lương đã nhào đến túm lấy cổ áo anh ta rồi đẩy anh ta nằm xuống bàn.

Chết tiệt! Giai Lương đã bị gãy hết một cánh tay nhưng Húc vẫn không thể nào đánh lại cậu!

_"Con mẹ nó cậu bị bệnh à? Mau buông tôi ra!"

Cậu gắt gao nắm lấy cổ áo Húc rồi nhìn anh ta với ánh mắt lạnh như băng làm cho Húc dần dần cảm thấy sợ hãi:

_"Giai Lương, tôi đã cứu mạng cậu, cậu không được lấy oán báo ân!"

Cậu híp mắt lại rồi buông cổ áo của Húc ra sau đó ngồi trở lại ghế và nhìn chằm chằm vào Húc khiến cho da đầu anh ta bỗng chốc tê dại, sự lạnh lẽo đầy khó hiểu bỗng nhiên truyền đến từ sau gáy.

_"Chuyện này vốn không phải là chuyện bí mật gì, ai mà không biết cậu là con dâu được nhà họ Pang mua về?"

Giai Lương không cử động mà vẫn đang nhìn chằm chằm vào Húc.

"Chết tiệt! Rốt cuộc cậu đang nhìn cái quái gì vậy hả?"

"Họ đều biết hết rồi sao?"

_"Nhà Pang nổi tiếng như vậy nên việc Bàng Bác Văn nhất định phải kết hôn trước ba mươi tuổi cùng không phải là chuyện bí mật gì. Anh ta đột nhiên đến tìm cậu và nhà của cậu thì lại rất nghèo có đúng không? Việc đó không phải là mua thì là gì?"

"Nhất định phải kết hôn trước năm ba mươi tuổi? Vậy nếu không kết hôn thì sẽ thế nào?"

_"Sẽ chết đấy, cậu không biết à?"

Bác Văn không lấy vợ trước khi tròn ba mươi tuổi thì sẽ chết sao? Chuyện quái quỷ gì vậy? Nhưng nhà họ Pang thật sự rất mê tính, lần thứ hai Giai Lương và Bác Văn gặp nhau thì bọn họ đã phải đi tới một ngọn núi và nơi đó dường như là nơi diễn ra các nghi lễ hiến tế. Rốt cuộc Giai Lương là sự tồn tại như thế nào trong cuộc hôn nhân này đây?

...

Giai Lương uống một hớp nước cam, cậu ngước mắt lên:

"Khi nào cậu mới ăn xong vậy?"

"Cậu ăn xong rồi thì cứ gửi hóa đơn sang cho tôi" Giai Lương đứng dậy:

"Tôi sẽ thanh toán sau."

"Chết tiệt! Cậu đang có ý muốn tống cổ ăn xin đi à?"

Giai Lương đứng dậy bước nhanh ra ngoài, Z cũng vội vàng đi theo sau.

"Tôi chỉ muốn ăn một bữa ăn từ cậu thôi mà! Cậu có còn là con người không vậy hả?"

"Vậy thì đừng có kêu tôi trả tiền"

Giai Lương nghênh ngang bỏ đi và để lại một mình Húc đang nghiến răng nghiến lợi mà chửi thầm trong miệng.

Húc đã ăn hơn ba vạn tệ cho một bữa ăn, sau đó Giai Lương đã chuyển lại cho anh ta. Hiện tại tiền ăn ở cùng chi tiêu của cậu dùng số tiền của Bác Văn cho, cậu không muốn tiêu tiền một cách bừa bãi dù nó chỉ là một đồng và cậu chắc chắn sẽ trả lại tất cả số tiền đó cho anh trong tương lai.

_______________

Giai Lương chuyển tiền xong nên nhanh chóng đặt điện thoại xuống bàn rồi tiếp tục làm bài.

Chín giờ tối.

Bác Văn mới về đến nhà, cậu nghe thấy tiếng bước chân nên lập tức quay đầu thì thấy nhìn thấy anh đang quay lưng về phía cậu.

Anh đang cởi bỏ mấy chiếc cúc áo, cậu cũng nhanh chóng quay mặt đi sau đó đeo tai nghe vào và tiếp tục làm bài. Bác Văn đi vào phòng tắm, cậu thấy vậy nên vặn âm lượng của tai nghe lên mức tối đa.

Mười một giờ tối, Giai Lương làm xong tất cả bài tập nên cậu tháo tai nghe và thu dọn lại tài liệu học tập lại một chút. Cậu vội vàng nhìn về phía đầu giường, Bác Văn vẫn còn chưa ngủ mà đang dựa người vào đầu giường đọc sách.

Những ngày gần đây cậu đều không có cách nào dành nhà vệ sinh được, hai tay lúc luôn nắm chặt và có thể ngồi trước bàn học cũng coi như là một điều kỳ tích. Cậu mặc đồ ngủ vào rồi đi lên giường.

Bác Văn đem sách đặt sang một bên và đưa đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào Giai Lương:

"Em vừa đi ra ngoài vào chiều nay đúng?"

"Ừ." Giai Lương nằm xuống.

"Đi với ai?"

Giai Lương cũng không tin rằng Z không báo cáo lại việc này với anh nên bình tĩnh nằm xuống rồi thu tay còn lại về.

"Húc."

Bác Văn cau mày, ánh mắt dần trở nên ảm đạm:

"Không đánh nhau à?"

"Cậu ta đã giúp tôi một lần nên tôi mời cậu ta ăn tối."

Giai Lương mím môi nhìn vào mắt Bác Văn và nói:

"Bữa tối đó có giá ba vạn mốt."

Bác Văn tắt đèn rồi nằm xuống gối. Hiện tại mọi thứ trong phòng đều trở nên tối om nhưng Giai Lương vẫn mở to mắt và có thể cảm nhận được từng động tác của anh đang nằm bên cạnh. Bác Văn trở mình khiến chiếc giường khẽ nhúc nhích, cậu nhanh chóng kéo chăn đắp lên đến tận cổ.

Sự im lặng kéo dài khiến cho Giai Lương có chút buồn ngủ rồi từ từ nhắm mắt lại.

"Em đã bị gãy một cái tay rồi đó, hãy tránh xa Húc ra."

"Tôi vẫn có thể đánh thắng cậu ta chỉ bằng một tay còn lại." Cậu vừa thốt ra lời này đã lập tức hối hận nhưng nước đổ khó hốt (*).

(*) nước đổ khó hốt (覆水难收): Mỗi lời nói ra cũng giống như bát nước hất đi và nước một khi đã bị đổ đi thì không thể nào gom lại được.

"Có thể đánh thắng cái búa!" Bác Văn thấp giọng khiển trách.

Giai Lương không lên tiếng, anh dừng lại một chút rồi nói:

"Mau đi ngủ đi."

...

Sau khi cậu bị gãy tay thì Bác Văn lại rất an phận mà chưa từng chạm vào Giai Lương. Cậu đi học lại vào ngày hai mươi nhưng còn mươi bảy ngày nữa là đến kỳ thi đại học nên cậu chỉ có thể chạy đua với thời gian. Khi ăn cơm cũng phải tranh thủ và cậu còn muốn ăn hết một đĩa cơm chỉ trong một lần nuốt xuống.

Cậu đang lùa cơm thì một hộp sữa chua bỗng nhiên được đặt lên trên bàn, Giai Lương không khỏi ngẩng đầu nhìn lên và nhìn thấy Húc đang ngồi ở đối diện cậu, anh ta trông hệt như một con cua (*):

"Tôi thưởng cho cậu đó."

(*) con cua (螃蟹): ý chỉ sự cản đường, phiền phức.

Giai Lương vội vàng lùa phần cơm cuối cùng vào miệng rồi bưng khay cơm lên rồi đứng dậy rời đi.

_"Mẹ kiếp! Cậu không thèm nể mặt tôi có đúng không?"

Trong phòng ăn lập tức có người nhìn, Giai Lương không khỏi cau mày rồi bước nhanh tới đặt đĩa vào đúng vị trí và xoay người trở lại lớp học. Húc không ngừng khiêu khích cậu, Giai Lương đã từng nghi ngờ rằng đầu óc Húc thường hay có một chút vấn đề.

Mỗi ngày đi học, anh ta đều mang cho cậu một hộp sữa chua.

Vào tuần cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh đại học, tối thứ bảy trời mưa rất to, Giai Lương là người cuối cùng đi ra khỏi trường. Vì trời mưa xối xả nên tài xế không thể lái xe vào trường và Giai Lương cũng quên không mang theo ô. Cậu cau mày lại rồi định lao nhanh vào trong mưa.

_"Này người anh em, cậu kêu tôi một tiếng baba đi, tôi sẽ cho cậu đi nhờ ô cùng với tôi."

Một giọng nói bỗng nhiên vang lên làm cho Giai Lương không khỏi quay đầu lại. Cậu nhìn thấy Húc không hề mặc đồng phục mà đang mặc một chiếc áo phông rộng thùng thình y như mấy lần trước và lần này nó có màu đen.

Cậu không thèm để ý đến anh ta rồi chuẩn bị lao vào trong mưa. Húc nhanh chóng chống nạng đi tới níu lấy cặp sách của Giai Lương và nói:

_"Anh trai cùng em đi một đoạn, không cần cảm ơn đâu."

Giai Lương:"..."

Gần đây Giai Lương đã cao hơn 1m78, cậu đã cao hơn cả Húc. Cậu lấy ô rời đi bỏ lại Húc đứng ở phía sau cực kỳ tức giận, anh ta hét lớn:

_"Tôi hận mama nhà cậu! Giai Lương, cậu lấy ô đi rồi thì tôi biết dùng cái gì đây? Trên đời này còn tồn tại loại người như cậu hay sao?"

Giai Lương quay lại, cậu cầm lấy cán ô móc vào áo phông của Húc rồi kéo anh ta đi xuống thềm trường học:

"Cậu ngậm miệng lại cho tôi."

Đây là lần đầu tiên mà Húc có thể ở gần đến Giai Lương như vậy.

Anh ta nhăn mũi lại và ngửi được mùi thơm thoang thoảng từ trên người cậu. Mùi hương nhẹ nhàng và rất dễ chịu, có khi đến cả các nữ sinh trong trường còn không thơm bằng cậu.

Ánh đèn lại càng tôn lên chiếc cổ thon dài với đường cong xinh đẹp cùng nước da trắng nõn nà của cậu đang ẩn dưới lớp áo.

"Ngày mai cậu có rảnh không?" Húc nói.

"Không."

Sau khi hai người ra khỏi cổng trường, tài xế đã nhanh chóng chạy tới cầm ô che cho cậu:

"Ngài Lưu."

"Chết tiệt! Ai vừa mới hắt nước bùn lên người tôi vậy?"

Húc nổi giận đùng đùng, anh ta xoay người lại chửi lớn:

_"Các người không có mắt à? Mắt các người gắn trên mặt dùng để làm cái quái gì vậy?"

Húc liếc nhìn sang Giai Lương một chút, anh ta nghĩ rằng anh ta có thể đi cùng cậu thêm một quãng đường nữa.

Kết quả là Giai Lương không thèm nhìn anh ta một cái mà xoay người đi về phía chiếc Rolls Royce màu đen. Húc không khỏi nheo mắt lại rồi hơi ngẩng đầu lên, anh ta không kịp đề phòng mà chạm mắt với Bác Văn đang ngồi trong chiếc Rolls Royce đó.

Giai Lương lên xe, tài xế cất ô đi. Cậu đặt cặp sách dưới chân, Bác Văn vươn tay đưa khăn tay cho Giai Lương rồi trầm giọng nói với tài xế:

"Lái xe đi."

...

Cậu lau nước còn đọng lại trên tay rồi đem khăn trả lại anh rồi đưa ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Bác Văn. Có lẽ anh đến đón cậu đi công tác, Bác Văn sẽ không đưa cậu đi ra nước ngoài nữa đúng chứ?

Trên người anh có mùi rượu thoang thoảng, áo vest bên ngoài cũng đã bị vứt sang một bên. Hiện tại anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu xám khói không có cà vạt, nút trên cùng của cổ áo đã được mở ra.

"Hôm nay anh không bận việc gì sao?"

"Ừ."

Bác Văn đưa tay đặt lên trán sau đó ngước mắt đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Giai Lương:

"Tôi vừa uống chút rượu, hiện tại có hơi đau đầu."

Giai Lương khuyên anh nên uống thêm nước ấm, nếu đau đầu mà đi nói với cậu thì cũng vô dụng bởi Giai Lương đâu phải là bác sĩ.

Cậu lấy bình giữ nhiệt từ trong cặp và mở ra đưa cho anh, Bác Văn nhìn thẳng vào mắt Giai Lương rồi nhấp một ngụm nước sau đó trả lại cốc nước cho cậu. Giọng nói của anh vẫn khàn khàn:

"Em muốn ăn gì vào bữa tối?"

"Ăn mì đi."

Anh không hỏi thêm nữa, Giai Lương cất bình giữ nhiệt trở lại vào cặp.

Những hạt mưa bên ngoài không ngừng đập liên tục vào kính xe rồi dần trượt xuống. Cậu quay đầu nhìn chúng một lúc lâu.. Nhìn thấy hình ảnh phản chiếu từ trong xe nên Giai Lương có thể thấy được anh đã nhắm mắt lại như đang ngủ, vì vậy cậu cũng ngã người ra sau ghế.

Mưa không ngừng rơi và càng ngày càng nặng hạt. Khi cậu vừa bước xuống xe, cậu đã ngay lập tức giẫm phải một vũng nước mưa và nửa ống quần của cậu đều đã bị ướt sũng. Giai Lương vội vàng rút chân lại rồi bước nhanh vào, tài xế ở phía sau vẫn đang mở dù cho Bác Văn.

Giai Lương vừa vào cửa đã ném cặp sách xuống đất sau đó thay dép lê ra và nói:

"Tôi đi lên lầu trước."

Bác Văn đi về phía phòng khách trong khi đang ra hiệu cho tài xế rời đi, anh đưa tay mở ra thêm một chiếc cúc áo sơ mi. Quản gia vội vàng tiến đến cầm lấy áo khoác của Bác Văn rồi nói:

"Thiếu gia, hôm nay anh muốn ăn gì?"

"Không cần đâu." Anh tiếp tục nói:

"Cô không cần tới đây vào hai ngày nghỉ của tuần này đâu."

Quản gia thoáng ngạc nhiên một lúc lâu và trả lời:

"Vâng, tôi đi ngay đây."

Bác Văn ngồi xuống sofa rót một tách trà thảo một rồi uống cạn trong một ngụm.

Đầu bếp không ở lại vào buổi tối còn tài xế và vệ sĩ cũng đã bị anh đuổi đi. Anh cầm tách trà nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc lâu sau đó mới đặt cốc xuống rồi đi lên lầu hai.

...

Bác Văn lại rót cho mình một ly rượu, anh đứng bên cửa số uống cạn ly rượu trong lúc Giai Lương đang trong phòng tắm. Cánh cửa sau lưng mở ra, Bác Văn nhanh chóng quay lại và ánh mắt bỗng trở nên ngưng động.

Giai Lương mặc một chiếc áo ngắn tay màu trắng cùng một chiếc quần đùi màu đen và đôi chân dài thẳng tắp của cậu cũng đang mang một đôi dép lê màu đen, tóc Giai Lương hơi dài nên khi ướt thì lại dính hết vào trán và lúc cậu không nổi nóng nhìn thật sự rất ôn nhu. Vừa mới tắm xong nên toàn thân cậu đều được bao phủ bởi hơi nước, đôi mắt trong ven lúc ban đầu cũng đã được phủ lên một tầng sương mù.

Nhìn cậu rất có hơi thở của một thiếu niên trong sáng.

Giai Lương sấy khô tóc, cậu định đi ra ngoài nhưng Bác Văn lại đứng dậy đưa một tay đút vào túi quần và nói:

"Em lại đây."

Giai Lương quay người lại:

"Có chuyện gì sao?"

"Lại đây." Giọng nói của anh đã có chút cáu kỉnh và âm lượng có phần tăng thêm:

"Tôi bảo em lại đây."

Giai Lương không hiểu sự tình là như thế nào nên đặt khăn tắm lên bàn rồi đi về phía anh:

"Tối nay tôi còn phải làm bài tập..."

Cổ tay cậu bị Bác Văn dùng sức nắm lại, Giai Lương lập tức nhào vào lồng ngực của Bác Văn rồi ngẩng đầu lên nhìn anh bằng một ánh mắt chứa đầy sự ngạc nhiên. Anh đưa một tay đỡ lấy sau cổ cậu và một nụ hôn đột nhiên rơi xuống môi cậu. Nụ hôn nồng nhiệt đầy khích lệ nhanh chóng lướt qua môi, bàn tay Giai Lương vẫn còn đặt trên ngực Bác Văn và không thể nào rút ra được.

Cậu cũng đang bị anh hôn đến mức sắp nghẹt thở, nụ hôn này bá đạo đến tận trời. Anh cứng rắn không cho Giai Lương có lấy một cơ hội thoát thân. Trong lòng cậu lại trở nên lo lắng do Bác Văn vẫn đang bị bệnh nên cậu sợ rằng bản thân sẽ vô tình chống cứ mà giết chết anh.

Nụ hôn của anh càng ngày càng thô bạo và dần dần muốn tiến sâu hơn. Bác Văn lập tức đẩy Giai Lương xuống giường làm cho cánh tay đang bị thương của cậu bị va trúng cạnh giường. Cậu đau đến toát cả mồ hôi lạnh. Giai Lương ý thức được ý muốn của Bác Văn nên lập tức nắm lấy cánh tay của anh và nói:

"Bác Văn?"

Anh gối đầu lên chân Giai Lương trong khi một tay vẫn đang giữ lấy tay cậu. Anh đưa ngón tay vuốt ve vành tai của Giai Lương.

Bác Văn dùng đôi mắt đen sâu thẳm và không có tí cảm xúc nào nhìn cậu một cách trịch thượng rồi trầm giọng:

"Giai Lương, tôi sẽ cho em tất cả mọi thứ em muốn. Tôi nuôi em không phải chỉ vì muốn nghe em gọi tôi một tiếng ba, tôi không có ý định nuôi con trai."

Những ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng của Bác Văn lướt qua gò má Giai Lương rồi rơi xuống cổ áo sơ mi của cậu.

Anh thấy cậu và Húc cùng nhau cầm ô đi ra khỏi trường nhưng Giai Lương lại không lập tức động đến cậu ngay tại chỗ là đã cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình rất nhiều rồi:

"Em đã kết hôn với tôi rồi nên tất nhiên em cần phải hợp tác để thực hiện nghĩa vụ vợ chồng giữa hai chúng ta. Em hiểu không?"







__________________________
Cảm ơn vì đã đọc ạ
Nếu hay thì tui xin 1 vote nhee ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro