27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giai Lương."

Hai mắt cậu đã trở nên đỏ hoe, hiện đang ngồi ở bên mép giường với lồng ngực phập phồng và nhìn thẳng vào mắt Bác Văn.

Tính tình của cậu nhóc này rất xấu, một khi cậu đã phản kháng thì sẽ không có ai kìm hãm lại được.

"Giai Lương, em có biết mình đang làm cái gì không?"

Bác Văn nhìn xuống tay trái của cậu, lửa giận cũng ngay lập tức giảm bớt:

"Em không muốn giữ lại cánh tay nữa sao? Em vừa mới nổi điên cái gì vậy?"

Sức chiến đấu của Giai Lương lúc bị gãy tay vẫn còn rất mạnh và mũi tên của anh đã lên cung nhưng chỉ thiếu có một bước cuối cùng, trải nghiệm đó thật sự cực kỳ tồi tệ và đáng sợ.

Chết tiệt! Lúc này Bác Văn đang rất muốn chửi thề.

"Em lại đây!"

Giai Lương đã bị bôi chất bôi trơn đầy một mông và lúc này nó đã trở nên lạnh lẽo. Cậu nhanh chóng dịch người sát lại bên mép giường. Khi Giai Lương vừa chuẩn bị tâm thế để đánh nhau với Bác Văn một trận thì cậu lại bỗng nhiên dừng lại mọi động tác, cảm giác khó chịu truyền đến nhưng cậu không muốn nghĩ đến nguyên do dẫn đến sự khó chịu đó.

Giai Lương nhanh chóng cầm lấy quần đùi mặc vào, cậu đi xuống giường và nhanh chân chạy về phía phòng tắm.

"Em thử bước thêm một bước nữa xem!"

Lúc này, Bác Văn đã hoàn toàn mất đi bình tĩnh, khi nãy nhóc con này nói đã rằng không cho anh làm thì thật sự không cho làm. Anh không thể ra tay thô bạo với cậu, nếu Giai Lương mà vào bệnh viện thêm một lần nào nữa thì cánh tay của cậu chắc chắn sẽ bị tàn phế.

"Giai Lương!"

Đáp lại anh chỉ có tiếng đóng cửa thật to, cậu vươn tay khóa trái cửa phòng tắm lại.

Phản rồi! Trời ơi!

Bác Văn đã hoàn toàn tức giận, anh không thể nào kìm nén được cơn giận giống như mỗi lần ở cạnh Giai Lương nữa. Anh nhanh chóng mặc áo choàng tắm vào rồi bước xuống giường:

"Giai Lương!"

Nhưng Giai Lương vẫn không để ý tới anh, cậu vẫn trốn ở trong phòng tắm tắm rửa.

Bác Văn nghiến răng nghiến lợi sau đó xoay người sải bước ra khỏi phòng. Nhóc con này đã đạp sự tôn nghiêm của anh nên chắc mấy ngày sau thì "Tiểu Văn" vẫn sẽ héo khô cho mà xem.

Khi Giai Lương bước ra khỏi phòng tắm thì cậu đã không nhìn thấy bóng dáng của anh đầu hết. Cậu không muốn ngủ trên chiếc giường này thêm một phút nào nữa do cậu cảm thấy nó đã trở nên cực kỳ ghê tởm, sau đó cậu đã trực tiếp đến ngủ ở trên sofa cạnh bên cửa số. Hiện tại Giai Lương đã không dám nghĩ về những chuyện vừa xảy ra, có lẽ cậu sẽ mãi sống ở trong bóng tối.

...

Hôm sau, lúc Giai Lương xuống lầu thì Bác Văn đã đến công ty và việc này giúp cho cậu có thể thở phào nhẹ nhõm.

Giai Lương không cần phải đi học nữa và chiếc máy tính mà cậu đặt mua trên mạng cũng đã được giao đến vào buổi chiều. Cậu đã nhanh chóng mang máy tính vào phòng ngủ phụ rồi và nghiên cứu một số phần mềm ở trên máy.

Giai Lương gõ một bộ truyện ngắn về khoa học viễn tưởng do chính mình viết vào máy tính, do cậu chỉ dùng một tay nên tốc độ gõ khá chậm. Mãi đến sáu giờ tối, Giai Lương viết được 5.000 chữ và vẫn còn lại 5.000 chữ nhưng cậu phải đi xuống lầu ăn cơm. Trong nhà ăn chỉ có một mình Giai Lương ngồi ở bàn ăn.

"Tối nay thiếu gia sẽ không về nhà ăn cơm đâu, tôi sẽ dọn thức ăn lên cho cậu dùng trước."

Giai Lương nhanh chóng ăn xong, cậu trở về phòng rồi tiếp tục đánh máy đến tận mười giờ tối và nhanh chóng đem tất cả bản thảo mà cậu vừa làm chuyển thành tài liệu điện tử (*).

Giai Lương gửi nó sang cho Hà Thu Kỳ và nhận lại được câu trả lời một cách nhanh chóng:

_"Sớm như vậy mà đã nộp rồi à? Liệu nó có ổn không?"

(*) Tài liệu điện tử (了电子文档): Tài liệu điện tử là tài liệu dưới dạng số hoá, bao gồm báo, tạp chí điện tử, sách điện tử, tài liệu tham khảo dưới dạng trực tuyến hoặc đĩa (CD-ROM), cơ sở dữ liệu toàn văn, thư mục và các thông tin trên mạng.

"Đây là một bộ truyện ngắn mà tôi đã viết ra, thời gian hoàn thành nó đã khá lâu về trước rồi."

"Tôi sẽ liên lạc lại với cậu, nội trong tuần này."

"Cảm ơn."

...

Sau khi Giai Lương tắm xong thì đi sang phòng ngủ bên cạnh ngủ lại nhưng bỗng nhiên cậu bị một nụ hôn đánh thức. Nụ hôn đó khiến cho Giai Lương không thể nào thở nổi.

Giai Lương nghe thấy tiếng hít thở vì vậy theo bản năng mà ngẩng đầu lên, cậu lập tức bừng tỉnh rồi giơ tay đấm đối phương một đấm nhưng nắm đấm của cậu lại nhanh chóng bị nắm lấy, trên đỉnh đầu vang lên một giọng nói trầm khàn:

"Là tôi."

Giai Lương đã trở nên tỉnh táo hơn, cậu ngửi được mùi rượu nồng nặc xen lẫn hơi với thở nóng bỏng của Bác Văn. Với tình trạng hiện tại thì anh đã uống bao nhiêu rồi?

Anh nhấc chân leo lên giường rồi đến bên cạnh Giai Lương. Chiếc giường không chịu nổi sức nặng của hai người nên rung lắc dữ dội.

Hiện tại, cơ thể và tâm trí của Giai Lương đều đang run rẩy hết cả lên. Cậu không kìm được mà mím môi lại. Bác Văn đến gần Giai Lương, anh tựa cằm lên đỉnh đầu của cậu và cả người cậu đều đã nằm gọn vào trong lồng ngực của anh.

Nhịp tim và hơi thở của hai người hòa lại với nhau, yết hầu của Giai Lương lại không ngừng lăn lộn.

Không khí lập tức trở nên khô nóng, tối tăm một cách đầy tù túng. Cậu không dám nhúc nhích nhưng sau đó Bác Văn bỗng nhiên đưa đôi tay cường tráng ra lật người cậu lại rồi ôm Giai Lương vào lòng khiến cho cả người cậu đều cứng lại. Cậu nằm thẳng người và hơi thở nóng bỏng của Bác Văn lại phả vào tai cậu:

"Giai Lương..."

Họ ở rất gần nên lồng ngực phập phồng do tim đập của Bác Văn nhanh chóng xuyên qua lớp quần áo mỏng manh của hai người rồi áp vào da thịt Giai Lương, làm cho nhịp tim của Giai Lương cũng chuyển động hòa theo nhịp tim của anh.

Cậu nằm xuống giường một cách cứng đờ, cánh tay của anh vẫn đặt sau cổ cậu. Giai Lương nhìn vào một khoảng tối tăm ở phía trên đỉnh đầu anh, thời gian lặng im trôi qua nhưng Bác Văn vẫn cứ giữ nguyên tư thế này làm cho Giai Lương cảm thấy vô cùng khó chịu.

"Anh vừa mới uống rượu sao?" Cậu hỏi.

"Ừm."

"Anh uống rượu nhiều như vậy thì có ảnh hưởng gì không?"

Bác Văn là một bệnh nhân mắc bệnh về tim nhưng lại không quan tâm đến sức khỏe nhất mà cậu từng gặp. Anh hay hút thuốc và lại còn uống rượu.

Giai Lương muốn phá vỡ tình huống bế tắc ở hiện tại, ít nhất thì cậu cũng phải làm cho Bác Văn thả lỏng tay ra bởi vì Giai Lương thật sự không thể thở được.

"Em không muốn tôi uống rượu? Em đây là muốn xen vào chuyện của tôi à?"

Ai lại muốn xen vào chuyện anh có uống rượu hay không?

Giai Lương cố gắng hết sức thuyết phục bản thân không quan tâm đến mọi thứ diễn ra xung quanh, cậu cũng không nghĩ đến việc Bác Văn vẫn đang ôm cậu thật chặt và từ từ nhắm mắt lại.

Anh uống nhiều rượu như vậy thì sẽ không chết đâu đúng không?

Rõ ràng là Bác Văn đã uống rất nhiều rượu vì vậy anh có chút mất khống chế, chỉ vì Giai Lương không trả lời câu hỏi của anh mà anh đã lập bật dậy rồi cúi đầu nhìn xuống cậu rồi hung hăng nói:

"Em mau mở miệng nói chuyện cho tôi."

Giai Lương mặc kệ anh nhưng Bác Văn lại cúi đầu hôn lên má cậu. Điều này đã hoàn toàn khiến cho Giai Lương sắp phát điên lên rồi.

Bác Văn có chút mất bình tĩnh nói:

"Rốt cuộc thì em có muốn ngủ với tôi hay không?"

Bác Văn cười cười với một giọng điệu trầm thấp, ngón tay cái của anh vẫn đang đặt ở trên làn da Giai Lương rồi chậm rãi vuốt ve nhưng lời nói lại mang tính đe dọa:

"Nếu như em lại mất bình tĩnh lần nữa thì tôi đây sẽ đánh chết em!"

Giai Lương tức giận đến nỗi choáng váng cả đầu óc. Cậu biết rằng lời nói của Bác Văn không phải là lời uy hiếp đơn giản mà nó mang ý nghĩa rằng hiện tại anh đã bất chấp tất cả, nếu cậu không cho thì anh cũng sẽ ép cậu cho.

Sau đó Bác Văn nhanh chóng kéo quần xuống, Giai Lương đã không còn cách nào để đối phó với anh nên chỉ có thể nhăn mặt và im lặng, cơ thể của cậu vẫn còn đang nằm úp xuống giường.

Bác Văn bỗng nhiên dừng mọi động tác lại một lúc và nói:

"Nếu em hôn tôi một cái thì tôi sẽ thả em ra."

Giai Lương vẫn không nhúc nhích.

"Em đã chọc giận tôi rất nhiều lần nhưng tôi vẫn chưa tính số với em."

Bởi vì Bác Văn vừa mới uống rượu nên giọng anh có chút trầm thấp và khàn khàn:

"Em hôn tôi một cái thì tôi sẽ không tính toán nữa và chúng ta sẽ hòa nhau."

Giai Lương còn chưa kịp động đậy thì Bác Văn đã giơ tay cầm lấy điện thoại của Giai Lương, chiếc điện thoại vẫn được đặt trên đầu giường từ nãy đến giờ. Anh mở điện thoại lên và bắt đầu bấm hẹn giờ:

"Tôi cho em mười giây để suy nghĩ."

Ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu vào khuôn mặt của Bác Văn, phản chiếu lại vẻ mặt lạnh lùng của anh, nhìn anh lúc này lại càng thêm đáng sợ và Giai Lương vẫn đang nhìn chằm chằm vào anh.

Còn ba giây, hai giây, một giây.

Cậu đột nhiên bật dậy rồi vươn tay ôm lấy cổ anh, hai hàm răng của cậu nhanh chóng chạm vào môi anh và vội vàng cắn mạnh nó một cái. Bác Văn đè cậu xuống rồi cắn trả lại, ánh sáng từ điện thoại cũng lập tức mờ đi, đầu óc của Giai Lương đã trở nên trống rỗng nên chỉ có thể điên cuồng mà cắn anh.

Đôi mắt của Giai Lương đã chuyển sang đỏ hoe, nhìn cậu lúc này giống hệt như một con thú nhỏ hung dữ. Nụ hôn này mãnh liệt đến nỗi làm tay của Bác Văn không tự chủ được mà dần dần đưa xuống quần ngủ của cậu, Giai Lương đã lập tức dừng lại rồi nắm lấy bàn tay anh và nói:

"Lời anh vừa nói lúc nãy thì có được tính là thật không? Ngài Pang?"

Anh lập tức tỉnh táo lại sau nụ hôn cuồng nhiệt đó, anh nhanh chóng kéo xa khoảng cách giữa hai người. Bác Văn đưa mắt nhìn chằm chằm vào Giai Lương một lúc lâu rồi mới xoay người nằm xuống giường. Anh đang cố nén sự rung động ở phần thân dưới và gối đầu lên cánh tay rồi nhìn vào một khoảng không tối tăm vô định. Giọng nói khàn khàn của anh vang lên:

"Tôi giữ lời rồi đấy, em mau chóng nằm xuống ngủ đi."

Giai Lương quay lưng về phía Bác Văn, rất nhanh sau đó cậu lại nằm ngửa ra trở về vì khi nằm nghiêng thì tay trái của cậu sẽ bị đè ép. Cậu nằm trằn trọc vài phút, Bác Văn lại đột nhiên xoay người ôm lấy cậu.

Giai Lương rất muốn ngủ nhưng vẫn không thể nào mà vào giấc được, chuyện này không phải là do anh gây ra sao?

Bác Văn đưa chân đè lên người cậu, hiện tại anh vẫn đang nằm nghiêng sang một bên nhằm ôm Giai Lương vào lòng một cách dễ dàng. Bộ phận không thể tả được của anh vẫn đang cương cứng và cứ cọ vào chân Giai Lương.

Giai Lương: "..."

Rất nhanh sau đó, Bác Văn ngủ thiếp nhưng dáng ngủ của anh lại rất bá đạo. Dường như anh đang rất muốn mang Giai Lương nhét vào bên trong chiếc giường ngủ này. Phòng ngủ chính bên kia rất lớn vì vậy sau khi cậu bị anh trêu chọc thì cậu đều có chỗ để nằm nhưng hiện tại chiếc giường trong căn phòng nhỏ này chỉ rộng 1,5 mét. Lúc này Giai Lương gần như đã nằm gọn ở mép giường và cậu thật sự muốn vươn chân đạp chết Bác Văn ngay lập tức. Nhưng hiện tại cậu lại không thể làm gì được vì nếu lỡ đầu đánh thức anh, người chịu tội sẽ chính là cậu.

Mãi đến ba giờ sáng thì Giai Lương mới ngủ được. Trong giấc ngủ, cậu cảm thấy cơ thể mình như đang bị hàng ngàn con kiến cắn vào da thịt và toàn thân đều trở nên tê dại. Giai Lương lập tức thức dậy từ cơn mơ màng.

...

Mặt trời ở bên ngoài cửa sô đã lên cao, rèm cửa chỉ che có một phần bên phía Giai Lương. Bác Văn vẫn còn gác một chân lên trên người cậu vì vậy phần eo dưới của cậu đã trở nên tê dại.

Cậu không dám động đậy vì khi cử động thì cơn tê sẽ lại truyền đến. Giai Lương nghiến răng nghiến lợi lôi chân của anh đặt sang một bên rồi nằm ngửa ra chờ để cơn tê giảm bớt, Bác Văn lại quay người đè lên người cậu một lần nữa khiến cho Giai Lương không thể kìm lại được mà trực tiếp kêu lên một tiếng.

Chết tiệt!

Bác Văn mở mắt ra, ánh sáng từ cửa số lập tức chiếu thẳng vào mắt nên anh lại nhanh chóng đưa tay che mắt lại. Anh lên tiếng với một giọng nói trầm thấp, có phần ngái ngủ cùng và không kiên nhẫn:

"Em lại muốn làm phiền đến tôi nữa sao? Bây giờ là mấy giờ rồi?"

Giai Lương hít sâu vào một hơi sau đó rút hai chân lại, ngồi bật dậy:

"Chân tôi đều tê cứng hết cả rồi."

Giai Lương cau mày, cậu ngồi bên mép giường và cầm điện thoại di động lên:

"7:30."

Bác Văn buông đôi tay đang ôm cậu ra rồi dừng đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào Giai Lương. Đôi lông mày rậm của anh vẫn còn đang nhíu lại và khó chịu nói:

"Chân của em sao hay bị tê cứng một cách dễ dàng như vậy?"

Giai Lương: "..."

Bác Văn vẫn còn là con người sao?

Bàn tay của Bác Văn đột nhiên đặt lên trên đùi Giai Lương, suýt chút nữa đã khiến cho cậu nhảy dựng cả lên:

"Tôi thật sự thấy không thoải mái mà."

Bác Văn giúp cậu xoa bóp chân, chân của Giai Lương rất đẹp vì vậy nó khiến cho anh không thể nào ngừng vuốt ve:

"Lúc ngủ thì em nên cẩn thận một chút."

Giai Lương chưa từng thấy người nào không biết xấu hổ giống như anh:

"Là do anh đè lên nó."

"Thật sao?"

Ánh mắt Bác Văn bỗng nhiên trở nên sâu thẳm và đuôi mắt lập tức cong lên, tốc độ của lời nói nói ra cũng dần chậm lại:

"Nhưng tại sao em lại không đánh thức tôi?"

Giai Lương không nói gì. Ngay sau khi cơn tê chân qua đi, cậu lập tức rời khỏi giường và không muốn ngủ lại. Nếu Giai Lương có ngủ lại đi chăng nữa, cậu chắc chắn cơ thể cậu sẽ bị Bác Văn hành hạ đến chết mất.

Giai Lương đi xuống giường và bước vào phòng tắm rửa mặt nhưng cậu vừa ra khỏi phòng tắm thì đã lập tức nhìn thấy anh. Bác Văn vừa gọi điện thoại và vừa lật tập tài liệu được đặt trên tủ đầu giường của Giai Lương ra xem.

Cậu vô cùng thắc mắc rằng khi nào thì Bác Văn sẽ học được cách tôn trọng quyền riêng tư của người khác?

Bác Văn phân phó cho trợ lý thân cận của mình bay tới New York làm việc. Anh mở tài liệu của Giai Lương ra rồi tiến đến bên cửa số đứng đọc một lúc. Tài liệu này viết về môn vật lý, anh tỉ mỉ lật xem từng trang và chữ viết tay của Giai Lương thật sự rất đẹp.

"Tổng giám đốc, một khi chúng ta muốn quyết liệt cắt đứt mọi quan hệ thì tập đoàn PBW sẽ gặp thêm một vài việc bất lợi."

"Tôi biết rồi."

Bác Văn nhìn thấy mấy dòng ghi chú của Giai Lương anh lập tức dừng lại rồi cẩn thận xem xét sau đó nói với trợ lý:

"Vậy anh cứ dựa theo kế hoạch mà làm đi."

Sau khi cúp điện thoại, anh nhanh chóng đặt điện thoại lên bàn rồi lại tiếp tục đọc tài liệu của Giai Lương:

"Tối hôm qua sao em lại không đến ngủ ở phòng ngủ chính?"

Giai Lương đang lấy quần áo, khi cậu nghe thấy câu nói đó của anh nên lập tức dừng tay lại. Lúc cậu vừa mới quay đầu liền nhìn ánh mắt của anh. Những ngón tay thon dài đang đặt trên xấp tài liệu, anh đưa đôi mắt đen láy nhìn về phía cậu:

"Hửm?"

"Tôi không muốn ngủ ở đó nữa."

Giai Lương cởi đồ ngủ ra sau đó thay vào một chiếc áo phông from rộng, cậu chưa bao giờ tránh né Bác Văn khi đang thay quần áo vì cậu nghĩ rằng hai người đều là đàn ông mà đàn ông cũng không cần phải tránh né.

Dáng người của Giai Lương rất đẹp và không thuộc dạng gầy yếu mà là gầy một cách săn chắc với cơ bụng mờ mờ lộ ra cùng trên cổ cậu còn có đeo một mặt dây chuyền ngọc bội.

"Tại sao?"

Giai Lương đưa tay cởi quần pyjama ra nhưng ánh mắt Bác Văn lại càng trở nên tối sầm. Cậu chỉ đang mặc một chiếc quần đùi màu đen, lớp lông bảo trên người lại cực kỳ mỏng và cộng thêm đôi chân dài thẳng tắp trắng nõn nà đó khiến cho Bác Văn rất thích thân hình của Giai Lương. Một thân hình mang đầy sự trẻ trung.

Giai Lương mặc quần áo vào rồi bước nhanh ra khỏi cửa:

"Tôi đi xuống lầu ăn cơm."

Ánh mắt của Bác Văn đã khiến cho Giai Lương cảm thấy không thoải mái vì nó thật sự rất kỳ quái.

Lúc xuống lầu, đầu bếp đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng. Bữa sáng có bánh mì nướng cùng với sữa bò, khi cậu vừa ăn đến miếng thứ ba thì điện thoại cậu bỗng nhiên reo lên.

"Cậu có muốn đi chơi bóng không?"

Cuộc gọi đến từ Húc.

Người gãy một chân đi tìm người gãy một tay để cùng chơi bóng. Cho hỏi rằng, người khuyết tật có thể chơi thể thao không?

Giai Lương ăn đến miếng thứ tư sau đó cậu phết sốt thịt bò lên bánh mì, sau lưng cậu đột nhiên vang lên tiếng bước chân làm cho Giai Lương lập tức quay đầu lại.

Cậu nhìn thấy anh đang mặc trên người một chiếc áo sơ mi trắng với quần âu đen, ánh mắt anh mang đầy sự lười biếng và Bác Văn đang đi về phía bàn ăn rồi kéo ghế ngồi xuống. Cậu đặt cái thìa vừa mới dùng để ăn bánh mì vào dĩa.

"Em đang ăn cái gì vậy?"

Giai Lương nhanh chóng ăn xong mẩu bánh mì còn lại, cậu cầm sữa bò lên uống cạn trong một hơi và nói:

"Tôi trở về phòng trước đây."

"Ngồi xuống."

Cậu vừa nâng mông lên thì lại đặt mông xuống, cậu thầm nghĩ rằng anh vẫn còn đang ở trong kỳ kinh nguyệt sao? Đây đã là ngày thứ ba rồi nhưng anh vẫn như y vậy, vừa động đến là lại mất bình tĩnh.

Bác Văn lại rót thêm cho Giai Lương một ly sữa bò, anh cầm bánh mì lên ăn một miếng:

"Em muốn quay về phòng để làm gì vậy? Bây giờ em còn có việc gì để làm sao?"

Kỳ thi tuyển sinh đại học vừa mới kết thúc và chương trình cấp ba cũng kết thúc theo nên Giai Lương thật sự không có việc gì để làm. Hiện tại, mặc dù cậu không muốn ở cùng Bác Văn thêm một giây nào nữa nhưng cậu chỉ có thể lẳng lặng mà ngồi ở đối diện anh, đợi anh ăn xong bữa sáng.

"Nếu em đã không có việc gì làm, vậy thì em cùng tôi đi đến công ty đi."

Giai Lương lập tức ngẩng đầu lên nhìn anh. Bác Văn đứng thẳng người dậy sau đó cầm lấy tập văn kiện mà quản gia đưa tới và bình thản ra lệnh:

"Em phải đi làm cùng với tôi."










Trời ơi cái chap gần 3800 chữ, tui edit muốn điênnn🥹🥹
__________________________
Cảm ơn vì đã đọc ạ
Nếu thấy hay thì tui xin 1 vote nhee ❤️ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro