30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan can đâm xuyên qua ghế, may thay khi nó vừa chạm đến gần sau ót của Giai Lương đã lập tức dừng lại. Hiện tại cậu đang nằm đè lên người anh. Chiếc xe bị treo lơ lửng trên thành cầu vượt, thân xe cứ lắc lư mãi. Ngón tay út của Giai Lương đã không kìm được mà run lên, sinh tử vừa bị ngăn cách trong nháy mắt.

Bỗng nhiên có tiếng phanh xe gấp, tiếng gọi từ bên ngoài truyền đến khiến cho Giai Lương đang nằm trên người anh định động đậy nhưng anh lập tức nói:

"Em đừng nhúc nhích, chúng ta có thể sẽ bị rơi xuống bên dưới đó."

Giọng nói của Bác Văn vẫn trầm ấm, đều đều trong khi của giọng Giai Lương đã có chút chậm lại vì sợ hãi, cậu mím môi:

"Ừm."

Bác Văn nắm chặt tay Giai Lương và nói:

"Đừng sợ, em sẽ không chết đâu."

Toàn bộ phần đầu xe đều bị đâm vỡ nát, lan can đã đâm xuyên từ kính chắn gió cho đến đuôi xe lại cộng thêm thân xe đã nhô ra một bên ngoài thành cầu vì vậy nó có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Toàn bộ những người đến giải cứu phải mất khoảng mười phút mới có thể đưa Giai Lương ra khỏi xe, đôi chân của chân đã không còn đứng vững.

Tài xế đã bị lan can cắm vào lồng ngực, máu me của anh ta chảy ra đầm đìa và có lẽ anh ta sẽ chết.

Lực lượng cứu hỏa và các bác sĩ đang tích cực công tác cứu hộ, Giai Lương quay đầu lại nhìn về phía sau, nơi đó đang có tiếng xe cảnh sát, xe cứu hỏa, xe cứu thương vang lên khắp nơi. Cậu ngơ ngác nhìn về bốn phía và dường như cậu vừa mới gặp phải thần chết.

"Giai Lương."

Cậu quay đầu lại, Bác Văn đang đứng dưới ánh mặt trời nhưng nước da của anh vẫn trắng như ngọc và sắc mặt vẫn lạnh như băng, anh đều làm ngơ đối với những việc đang xảy ra xung quanh anh, toàn thân đều tỏa ra sự lạnh lẽo:

"Đi bệnh viện kiểm tra với tôi."

Tài xế đã đồng hành cùng bọn họ ngày đêm, hiện giờ sống chết vẫn chưa rõ. Giai Lương mím môi, cậu cảm thấy rằng anh là một con người máu lạnh. Trong mắt anh thì sự chết rốt cuộc là gì đây?

Cậu đưa tay lên lau mặt, đờ đẫn đi về phía anh. Bác Văn chỉ liếc nhìn tài xế một cái và quay người đi lên xe cứu thương.

Khi tai nạn xe hơi xảy ra, Giai Lương đã bảo vệ Bác Văn ở dưới thân mình nên anh không sao cả thế nhưng cậu lại bị va đầu một cái. Anh nhanh chóng kéo Giai Lương đến bệnh viện làm kiểm tra.

Cậu cúi đầu ngồi trong xe cấp cứu, mắt cứ nhìn chằm chằm vào đôi giày thể thao dính đầy máu của mình.

"Em cảm thấy chóng mặt sao?" Anh hỏi.

Giai Lương lắc đầu, Bác Văn yên lặng nhìn cậu.

Tóc của cậu đã dài ra rất nhiều, nó mềm mại rủ xuống vẫn trán trơn bóng cùng cái gáy trắng nõn ở phía sau cổ thấp thoáng lộ ra dưới tóc. Ánh mắt của anh dần dần trở nên nghiêm túc, đây đã là lần thứ hai mà Giai Lương trực tiếp bảo vệ anh ở phía sau cậu.

Rốt cuộc thì nhóc con này đang suy nghĩ cái gì đây?

Nếu anh thật sự chết đi, Giai Lương vẫn có thể mang theo một khoản tiền mà rời khỏi nhà Pang.

...

Cậu im lặng không nói gì trong suốt quá trình kiểm tra, khi cậu vừa ra khỏi bệnh viện thì anh đã ngồi chờ sẵn ở trong xe, cậu nhìn mà mím môi một cái sau đó bước lên xe.

"Ngày hôm nay là sinh nhật lần thứ ba mươi của tôi."

Giai Lương quay đầu lại nhìn Bác Văn, anh đang ngồi thẳng lưng trên ghế da của xe và sắc mặt vẫn không hề thay đổi, những ngón tay thon dài của anh đang chậm rãi vuốt ve lớp vải của quần tây và lạnh lùng nâng cằm lên nhìn Giai Lương. Anh nói với giọng nói trầm thấp và vô cùng lãnh đạm như thể mọi chuyện vừa diễn ra không hề liên quan gì đến anh:

"Cảm ơn em."

Bác Văn không giải thích, anh cũng không hỏi cậu gì nhiều, thậm chí còn không thèm nói đến sông chết của tài xế mà chỉ lau đi vết máu trên tay sau đó đưa tay chỉnh lại cà vạt rồi mặc áo vest vào. Khi anh xuống xe lần nữa, anh lại trở lại là là vị tổng giám đốc đầy gọn gàng như thường ngày.

Bác Văn không ngồi xe lăn nữa, sau khi anh xuống xe đã trực tiếp đi thẳng vào thang máy rồi nhìn xuống đôi giày đang dính đầy máu của Giai Lương:

"Em đi thay một đôi giày khác đi, đến văn phòng chờ tôi."

Giai Lương ngồi trong phòng làm việc của anh, cậu đưa tay lên che mặt lại.

Bác Văn nói hôm nay là sinh nhật anh là có ý gì vậy? Vụ tai nạn xe hơi này là do người nào đó gây ra đúng không?

Giai Lương hít vào một hơi thật rồi đó nghe thấy có tiếng gõ cửa nên cậu mới hạ tay xuống sau đó kiềm chế cảm xúc của mình với sắc mặt lại trở về như cũ.

Một người phụ nữ bước vào phòng rồi đặt hộp giày cùng túi đựng quần áo lên trước mặt Giai Lương và nói:

"Tổng giám đốc bảo cậu thay đồ ra."

Giai Lương gật đầu: "Cám ơn."

"Không có gì đâu." Người phụ nữ xoay người rời đi.

Giai Lương mở túi quần áo và hộp giày ra, chúng đều những kiểu dáng mà cậu thích mặc vào thường ngày. Cậu thay quần áo sau đó đi đến bên cửa số nhìn những về nơi xa hoa mỹ lệ ở phía xa, trong lòng không thể nào quên được hình ảnh tài xế bị một ống thép cắm vào ngực, cả người ông ta đều bê bết máu.

Cậu cũng không thể nào quên được ánh mắt lạnh lùng của anh khi chứng kiến mọi chuyện đang xảy ra xung quanh, đây không phải là thế giới của cậu và có lẽ vào một ngày nào đó thì cậu cũng sẽ giống y như tài xế.

Giai Lương ngồi trong phòng làm việc của anh đến ba giờ chiều thì mới thấy anh quay trở lại. Anh bước nhanh vào phòng và lấy thuốc trong ngăn kéo ra sau đó cho ra tay một viên, đưa vào miệng rồi nuốt xuống.

Bác Văn ngồi xuống ghế, trợ lý thân cận của anh đi theo anh vào phòng và đem bảng tài liệu đang cầm trên tay đặt ở trước mặt anh:

_"Có ba hạng mục liên quan đến sự việc lần này, trong đó dự án TL có tổn thất lớn nhất với tổng tiền lỗ là ba trăm triệu nhân dân tệ..."

Thứ anh uống vào vừa nãy chính là thuốc giảm đau.

Giai Lương lại ngồi trở lại ghế và mơ hồ hiểu ra được rằng có lẽ nhà Pang đã xảy ra chuyện.

WeChat của Giai Lương bỗng nhiên thông báo có một tin nhắn, khi cậu mở ra thì đã lập tức nhìn thấy tin nhắn của Hà Thu Kỳ:

_"Chúng tôi muốn ký hợp đồng với cậu để làm nhà phát hành độc quyền cho toàn bộ số sách mà cậu đã viết."

"Cụ thể là như thế nào?"

"Tất cả bản quyền của sách mà cậu viết đều sẽ do công ty chúng tôi nắm giữ và chúng tôi sẽ in ấn nó với kiểu chữ giản thế, tôi sẽ gửi hợp đồng sang cho cậu để cậu có thể tìm hiểu kỹ hơn."

Giai Lương không hiểu về vấn đề này cho lắm vì vậy cậu suy nghĩ một lúc rồi nói:

"Vậy hợp đồng được gia hạn trong vòng mấy năm?"

_"Tất cả các hợp đồng phát hành của chúng tôi đều có thời hạn trong năm năm."

Lại là con số năm năm. Giai Lương nhíu mày:

"Được rồi vậy thì gửi hợp đồng sang cho tôi đi."

Cậu tra cứu về hợp đồng đại lý xuất bản trên Baidu, quả nhiên chúng đều có thời hạn 5 năm. Cậu xem xét lại hợp đồng một cách chi tiết lần nữa nhưng giá mà Hà Thu Kỳ đưa ra thật sự thấp, số lượng tám nghìn bản đầu tiên được in ấn và bảy địa điểm thuế bán cùng tổng phí nhuận bút mà chỉ có hơn một vạn tệ. Đây là lần đầu tiên cậu thấy được loại giấy tờ này, cậu không biết được đó giá cả thị trường xuất bản hiện tại thấp hay nó chỉ đặc biệt thấp đối với cậu.

"In ấn tám nghìn quyển?"

_"Cậu là người mới nên hoàn toàn không có chỗ đứng, cái giá này không hề thấp đâu. Việc xuất bản được một cuốn sách cũng không hề dễ dàng nên chúng tôi quyết định ký kết hợp đồng với là cậu một việc mạo hiểm, nếu đối sang công ty khác thì cậu còn không thể xuất bản sách mà cậu viết vì hiện tại thể loại khoa học viễn tưởng vốn không dễ làm và có rất ít công ty đồng ý xuất bản chủ đề này."

Có thêm một con đường để đi, trong nếu trong tương lai lại xảy ra chuyện gì thì Giai Lương vẫn còn đường lui.

"Vậy được, tôi quyết định sẽ ký."

_"Hy vọng cậu sẽ nộp bản thảo đúng hạn." Bác Văn nói:

"Tôi sẽ đặt sách của cậu vào một trong những kế hoạch ở quý đầu năm nay."

Giai Lương quyết định thời gian giao bản thảo với Hà Thu Kỳ xong thì bỗng nhiên có một cái bóng xuất hiện ở trước mặt cậu. Giai Lương không khỏi ngẩng đầu lên, Bác Văn ngồi xuống ghế sofa ở phía đối diện Giai Lương và cau mày nói:

"Em ăn cơm chưa?"

Giai Lương để điện thoại xuống:

"Chưa ăn."

Bác Văn  gọi trợ lý mang đồ ăn đến sau đó dựa lưng vào sofa và uống thêm một viên thuốc giảm đau, anh đặt tay lên trán.

Giai Lương nhìn chằm chằm vào mu bàn tay trắng nõn và có thể nhìn thấy mạch máu của anh, một lúc lâu sau anh mới buông tay xuống nhưng vẫn không mở mắt ra:

"Tài xế đã được cứu rồi."

"Ừm."

Giai Lương mím chặt môi, cậu bưng ly nước đá lạnh trên bàn lên uống một ngụm lớn. Sau khi nước chảy thẳng vào trong dạ dày thì cậu mới cảm thấy có hơi đói bụng.

Bác Văn mở mắt ra, dưới hàng mi dày đó là một đôi mắt đen láy sâu thẳm như đại dương, đại dương đó đang nằm dưới màn đêm yên lặng và ảm đạm:

"Tại sao em lại ra tay bảo vệ tôi?" Anh ngưng lại một chút, giọng nói bỗng trở nên khàn khàn:

"Em không sợ chết sao?"

Anh nhìn rất mệt mỏi, giọng nói trầm thấp khàn khàn đã lộ ra sự thiếu sức sống.

"Tai nạn xe cộ lần này là do có người cố ý gây ra sao?"

Giai Lương đã ý thức được nguy hiểm thì bất luận ai khác ở bên cạnh, cậu cũng sẽ ra tay cứu họ. Câu hỏi này của anh thật sự rất vô nghĩa nên cậu cũng không có ý định trả lời. Cậu không thích anh nhưng cậu cũng sẽ không ngần ngại mà cứu mạng anh.

Bác Văn chống khuỷu tay lên trên thành ghế sofa sau đó đưa những ngón tay mảnh khảnh đặt lên trán rồi nhìn Giai Lương một lúc lâu, nói:

"Có quá nhiều người muốn giết tôi, có lẽ là do người nào đó gây ra hoặc cũng có thể đây chỉ là một tai nạn."

Giai Lương nhíu mày.

Bác Văn vẫn ngồi đó với dáng ngồi uể oải như vậy, trên mặt anh cũng không có bất ký cảm xúc nào. Anh ngồi đó cho đến khi trợ lý mang bữa trưa lên thì mới bật dậy ăn cơm, anh bị gãy xương nên khi ngồi có chút đau đớn và anh cũng ăn rất chậm.

Giai Lương vừa ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn ngon thì dạ dày của cậu đã lập tức sống lại, cậu ăn rất nhanh và vẫn còn để lại một ít cho Bác Văn. Vừa mới ăn xong, Giai Lương đang định nói chuyện nhưng anh lại lên tiếng:

"Em ăn xong rồi thì về nhà đi."

Bác Văn ngừng hành hạ cậu rồi sao?

"Sao vậy? Em không muốn quay về à? Không quay về thì cứ ở lại chỗ này đi."

"Phải về chứ" Giai Lương đứng dậy nói:

"Bây giờ tôi đi được không?"

"Tùy em."

Cậu vừa cầm balo lên, anh nói:

"Để tài xế đưa em về nhà."

Giai Lương không biết anh đang nghĩ gì trong đầu khi thả cho cậu về nhà. Vừa ra khỏi thang máy, cậu đã lập tức nhìn thấy Z đang đợi cậu ở bãi đậu xe. Giai Lương gật đầu với Z một cái và ngồi vào xe sau đó Z ngồi ở ghế lái nói vọng xuống:

_"Cậu thắt dây an toàn vào đi."

Giai Lương thắt dây an toàn vào sau đó chiếc xe cũng từ từ chạy ra khỏi hầm đậu xe, ánh nắng vẫn gay gắt như cũ, cậu nhìn ánh mặt trời ngoài cửa số một lúc và thở dài ra một hơi.

"Tài xế thế nào rồi?" Giai Lương nhìn lên kính chiếu hậu.

"Vẫn còn ở trong phòng chăm sóc đặc biệt, sau tối nay anh ấy sẽ ổn thôi."

"Hình như đã có một số việc xảy ra vào khoảng thời gian trước đúng không?"

Z bỗng nhiên cười một tiếng:

_"Nếu không thì tại sao lại có nhiều vệ sĩ đi theo thiếu gia như vậy chứ?"

Anh vừa dứt lời thì anh ta mới ý thức được dường như lời mình vừa nói nó không được đúng lắm, anh ta cười cười sau đó nghiêm túc nói:

_"Cậu yên tâm đi vì có thể đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi, đúng không?"

Giai Lương im lặng, cậu đã ở nhà Pang đã nửa năm nên cũng biết nơi này rất nguy hiểm. Mối quan hệ của nhà này rất phức tạp nhưng cậu chỉ là một học sinh nghèo không có quyền thế nên cũng không có tư cách nhúng tay vào chuyện của gia đình họ.

Giai Lương không thể thay đổi bất cứ điều gì, cậu không thể quyết định được vận mệnh của đời mình nên chỉ có thể cố gắng tập làm quen với thế giới này, đảm bảo rằng bản thân cậu sẽ có thể sống sót.

...

Cậu lập tức trở về phòng khi vừa về đến nhà, sau khi bị dọa sợ thì cậu đã không còn buồn ngủ nữa. Giai Lương ngồi bên cửa số hút một điếu thuốc và thả mình xuống chiếc giường êm ái, cũng không biết cậu đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Trong lúc ngủ lại có người chạm vào cậu khiến Giai Lương cau mày rồi xoay người sang một bên ngủ tiếp. Khi cậu mở mắt ra lần nữa thì trời đã sáng và lại có thêm tiếng nước chảy ở trong phòng tắm.

Giai Lương ngơ ngác nhìn trần nhà một lúc lâu rồi cầm lấy điện thoại di động bên cạnh giường lên, phát hiện hôm nay đã là buổi sáng ngày của ngày mười chín và cậu đã ngủ được một giấc từ tối hôm qua đến giờ.

Giai Lương vội vàng đứng dậy, cửa phòng tắm cũng mở ra và Bác Văn đang quấn một chiếc khăn tắm bước ra ngoài. Giai Lương nhìn thấy Bác Văn, cậu không khỏi nhíu mày vì anh càng ngày càng mặc ít quần áo. Cậu nghi ngờ rằng có một ngày nào đó anh sẽ cởi trần như nhộng mà đi ra ngoài.

Hai người bốn mắt nhìn nhau một lúc lâu sau đó Bác Văn ngước đôi mắt đen láy lên:

"Em tỉnh ngủ rồi à?"

Giai Lương ậm ừ, Bác Văn không gầy lắm mà thuộc dáng mảnh khảnh với nước da cực kỳ trắng lại cộng thêm eo thon vai rộng, chân dài. Nếu như Giai Lương thích đàn ông, cậu có thể cậu sẽ đánh giá cao vẻ ngoài của anh thế nhưng cậu không hề thích đàn ông.

Mỗi lần Giai Lương ở cùng Bác Văn, cậu luôn cảm thấy đặc biệt khó chịu. Cậu nhanh chóng đi xuống giường tìm dép lê sau đó đi ngang qua anh rồi đi vào phòng tắm.

"Hôm nay em cần đi đến bệnh viện tái khám." 

Giai Lương dừng bước rồi nhìn sang anh, cậu thấy nước trên tóc anh vẫn còn nhỏ giọt.

Giai Lương gật đầu.

Không biết ý đồ của anh, cậu đưa cho anh một chiếc khăn tăm nhưng lúc anh cầm lấy khăn thì tay anh lại chạm vào tay cậu. Giai Lương vội vàng rút tay về. Anh liếc nhìn Giai Lương một cái sau đó vừa lau tóc vừa đi đến phòng quần áo.

Giai Lương bước nhanh vào phòng tắm tắm rửa, cậu đã ngủ quá lâu nên cảm giác rằng bản thân đã sắp bốc mùi mất rồi.

Cậu mặc đồ ngủ vào và đi ra ngoài, anh đã đi rồi. Mấy hôm trước anh vừa than trời trách đất về chiếc xương sườn nhưng sau vụ tai nạn xe cộ ngày hôm qua, anh lại có thể lập tức đi lại bình thường.

Giai Lương thay một bộ đồ màu đen thoải mái, cậu cầm điện thoại lên và thấy tin nhắn của Húc gửi đến:

"Cậu có rảnh không? Buổi trưa cùng đi ăn cơm đi."

Từ sau khi thi xong, Giai Lương đã không gặp mặt và cũng không liên lạc với Húc trong một thời gian dài. Cậu và Húc không hợp vì vậy việc không gặp mặt là điều tốt nhất cho cả hai, cậu trực tiếp bỏ qua tin nhắn đó rồi cất điện thoại di động vào túi quần và đi xuống lầu.

Giai Lương vừa đi tới cầu thang đã lập tức nghe thấy có tiếng nói chuyện.

"Bác Văn, mày rốt cuộc đang muốn làm cái gì vậy? Bà ấy là mẹ ruột của mày, ngay cả mẹ ruột của mình mà mày cũng không buông tha hay sao?"

Giai Lương đi xuống cầu thang, cậu nhìn thấy anh đang ngồi ở bàn ăn ăn sáng một cách chậm rãi. Ánh nắng từ cửa sổ sát đất kiểu Pháp chiếu thẳng vào anh.

Hôm nay anh mặc trên người một chiếc áo sơ mi trắng cổ rộng đơn giản cùng nước da trắng nõn của anh cũng lộ ra dưới ánh mặt trời. Anh bưng ly sữa lên uống một ngụm sau đó ngước đôi mắt lạnh lùng lên, chậm rãi nói:

"Thế nhưng các người có chịu buông tha cho tôi không?"









__________________________
Cảm ơn vì đã đọc ạ
Nếu hay thì tui xin 1 vote nhee ❤️ ❤️



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro