32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bao nhiêu?"

_"Bảy trăm hai mươi điểm."

Khóe môi Bác Văn lập tức nhếch lên và đôi mắt đen láy của anh cũng đã tràn ngập ý cười, anh đặt tài liệu xuống và nói:

"Điểm số của nhóc con này rất tốt."

Anh đã vượt qua kỳ thi tuyển sinh năm đó với bảy trăm linh sáu điểm và là thủ khoa văn của toàn tỉnh.

Trợ lý đột nhiên cảm thấy rằng thành tích của con gái anh lại không đủ tốt:

"Điểm môn toán của cậu ấy rất cao và có lẽ là cao nhất tỉnh."

Anh cầm văn kiện lên lại và giọng nói cũng dịu đi một chút:

"Thành tích của em ấy vẫn luôn luôn tốt như vậy."

Số điểm này là cực kỳ xuất sắc mới đúng.

Trợ lý không khỏi nghi ngờ rằng Bác Văn cố ý nhờ anh ta kiểm tra điểm của Giai Lương, chắc chắn là anh đang muốn khoe khoang!

Quả nhiên không ai có thể thoát khỏi bệnh khoe khoang này.

Tổng điểm của Giai Lương trong kỳ thi tuyển sinh đại học lần này là 720, cậu đã trở thành thủ khoa khối tự nhiên của toàn tỉnh. Cậu có chút ngạc nhiên đối với điểm số này vì sau khi thi xong, cậu đã nhẩm tính điểm và đoán rằng nó sẽ nằm trong khoảng từ bảy trăm đến bảy trăm mốt điểm nhưng kết quả lại cao hơn mười điểm so với dự kiến.

"Em muốn nộp đơn vào trường đại học nào?"

Giai Lương đang cầm khăn lau tay cho anh, cậu ngước mắt nhìn. Khi Giai Lương biết được kết quả thì cậu cũng không có quá nhiều phản ứng như Bác Văn tượng tưởng mà vẫn rất bình tĩnh và tiếp tục chăm sóc anh.

"Đại học T."

Ánh sáng từ kính cửa số chiếu lên người Giai Lương, cậu đang mặc một chiếc áo phông trắng giản dị với cánh tay thon thả cùng xương quai xanh lộ rõ, hàng mi dài như của cậu dường như đang phát sáng dưới ánh nắng mặt trời chói chang.

"Tốt lắm." Anh nói tiếp:

"Em sẽ trở thành đàn em của tôi."

Giai Lương nhìn anh và thắc mắc rằng anh cũng học ở đại học T sao? Cậu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh rồi mở hộp cơm giữ nhiệt sau đó lấy bày bát đũa lên. Giai Lương thật sự rất gầy, xương cổ tay mảnh khảnh trắng nõn và mang lại cảm giác đầy mỏng manh.

"Ăn cơm thôi."

Anh nói: "Trường học của em đã liên lạc cho tôi rồi, họ nói muốn em đến trường để tham gia phỏng vấn."

"Tôi không muốn phỏng vấn."

Giai Lương rũ đôi mi xuống, cậu đưa đũa cho anh sau đó nhanh chóng cúi đầu ăn cơm:

"Tôi cũng không muốn đi học."

"Tại sao?"

Anh nhướng mày, thầm nghĩ rằng tính tình của Giai Lương thật sự không được tốt cho lắm. Sau này khi bước vào xã hội, cậu sẽ có thể chịu nhiều thiệt thòi, thế nhưng nhìn lại cũng không sao cả bởi vì anh thừa sức để bảo vệ cậu một cách chu toàn. Việc Giai Lương không thích giao tiếp với người khác cũng không phải là vấn đề gì lớn.

"Bởi vì tôi không thích camera."

Giai Lương vẫn chưa quen thuộc với ngôi trường này và dư luận cũng đã tạo ra áp lực rất lớn đối với cậu trước khi kỳ thi đại học diễn ra. Cậu biết rằng tính tình của mình không được tốt cho lắm nhưng cậu cũng không thể nào sửa đổi nó được, Giai Lương lại càng không muốn ép bản thân phải thay đổi.

_____________

Bác Văn nằm viện khoảng ba ngày mới xuất viện, lần này anh đến công ty nhưng lại không mang Giai Lương đi theo cùng.

Cậu điền vào tờ đơn đăng ký, văn phòng tuyển sinh của trường đại học T cũng đã nhanh chóng liên lạc với cậu. Sau khi xác nhận với trường xong, Giai Lương lại tập trung vào việc viết bản thảo của mình.

Cuối tháng bảy, cậu đem bản thảo giao cho Hà Thu Kỳ. Lúc cậu đến bệnh viện, cậu lại nhận được cuộc gọi từ Húc. Giai Lương không khỏi cau mày mà bắt máy:

"Có chuyện gì vậy?"

"Cậu đi ăn với tôi đi, tôi sẽ bao cậu ăn bữa tối."

"Tôi đang ở bệnh viện."

_"Ở bệnh viện nào? Tôi đến đón cậu."

"Không cần đâu."

_"Trước đây tôi cho cậu mượn ô nhưng cậu vẫn còn chưa trả lại ô cho tôi đấy. Cậu có nên mời tôi ăn một bữa không?"

Giai Lương thật sự đã quên mất đi chiếc ô đó. Hôm đó, cậu đã lấy ô của Húc đi sau đó lại xảy ra xung đột với anh rồi được đưa vào bệnh viện:

"Ô của cậu có giá bao nhiêu tiền?"

_"Cậu sẽ không làm mất ô của tôi đúng không?" Giọng nói Húc bỗng trở nên u ám.

"Vậy tôi sẽ mời cậu ăn cơm."

Giai Lương thật sự sợ rằng Húc sẽ hỏi đến điểm mấu chốt này, một cái ô đổi bằng một bữa cơm thì cũng hợp tình hợp lý.

_"Tôi sẽ đến đón cậu ngay."

Giai Lương gửi địa chỉ bệnh viện cho Húc rồi đặt điện thoại xuống, cậu rất muốn biết rằng tại sao Húc cứ cố moi ra lỗi sai của cậu.

Lúc Giai Lương vừa ra khỏi bệnh viện đã là sáu giờ chiều và mặt trời đã sắp lặn nhưng nhiệt độ vẫn còn khá nóng, cậu không khỏi đưa tay lên che đi ánh nắng.

_"Giai Lương."

Cậu ngẩng đầu lên lập tức nhìn thấy một chiếc xe thể thao màu đen sáng chói dưới ánh nắng mặt trời. Húc chống khuỷu tay lên kính xe, anh ta hếch cắm lên và để lộ ra đôi khuyên tai sáng lấp lánh.

Giai Lương nói với Z:

"Tôi ăn một bữa cơm xong thì sẽ lập tức về nhà."

_"Không cần tôi đi cùng cậu à?" Z không thích Húc cho lắm nên nói:

"Có việc gì thì cứ gọi cho tôi."

"Được."

Giai Lương mở cửa xe và ngồi nào hàng ghế sau, cậu thấy Húc lại mặc một chiếc áo phông đen cùng chiếc quần jean xé rách với những sợi tua rua lộn xộn như mọi ngày. Húc dùng những ngón tay gỗ gõ vào vô lăng, anh ta nhìn Giai Lương từ trên xuống dưới một lượt rồi lái xe đi.

...

Trên đường lớn, Húc đóng cửa kính xe lại rồi bật một loại nhạc khá chói tai khiến cho Giai Lương choáng váng cả đầu óc, anh ta thấy vậy thì lập tức nhíu mày sau đó vươn tay tắt nhạc đi rồi nói:

"Cậu muốn ăn món gì?"

"Thịt nướng."

Phía trước là đèn đỏ, Húc lập tức phanh gấp lại rồi quay người rồi lấy ra một lon Sprite ướp lạnh từ trong tủ lạnh mini ở phía sau ra, anh ta đưa cho nó Giai Lương:

_"Cậu cứ yên tâm đi cùng tôi đi, tôi sẽ không chở cậu đi bán đâu."

Giai Lương mở lon Sprite ra, một luồng khí ga mát lạnh lập tức bay ra ngoài. Cậu không được phép uống đồ uống có ga lúc ở nhà Pang nhưng cậu cũng không nghiện loại đồ uống này.

"Cảm ơn." Giai Lương nhấp một ngụm Sprite, cảm giác sảng khoái lập tức ập đến.

_"Tại sao tôi gửi tin nhắn cho cậu nhưng cậu lại không trả lời?"

"Tại sao tôi phải trả lời cậu chứ?"

Húc cau mày, anh ta nắm chặt lấy tay lái một lúc lâu rồi nói:

_"Cậu phải trả lời tôi, đó là phép lịch sự tối thiểu mà một người cần có."

"Tôi không có cái phép lịch sự đó đâu."

Húc:"..."

Cậu thật sự không hề biết xấu hổ.

Giai Lương vốn tưởng rằng Húc sẽ lại đi ăn một bữa thịnh soạn có giá hơn cả chục vạn nhưng chiếc xe của anh ta lại xuyên qua một con ngõ nhỏ rồi đi đến một quán thịt nướng được đặt ở ngoài trời. Đó là một quán ăn bình thường và chắc hẳn khi Bác Văn nhìn vào quán ăn này thì anh sẽ ngã bệnh mất.

Hiện tại vẫn còn khá sớm và chợ đêm cũng vừa mới bắt đầu. Húc tìm một cái bàn rồi nhanh chóng ngồi xuống:

"Cậu đã từng ăn ở nơi như thế này chưa?"

Trước kia Giai Lương quá nghèo để có thể ăn những món này. Sau khi đến nhà Pang thì cậu cũng không được phép động đến nó, bây giờ Giai Lương thuộc tuýp người nào cậu cũng không biết nữa.

Húc lớn giọng gọi món sau đó hai lon Coca nhanh chóng được đặt lên trên bàn, Húc nhìn chằm chằm vào Giai Lương một lúc rồi nói:

_"Thật sự mà nói, tôi không thích cậu cho lắm đâu."

Giai Lương không ngẩng đầu lên và cũng không trả lời anh ta.

Mùi thơm của thịt nướng xộc vào mũi cậu, tiếng thông báo từ điện thoại lại đột nhiên vang lên. Giai Lương cầm điện thoại lên và thấy một tin nhắn đến từ Bác Văn:

[Em đang làm gì vậy?]

[Đang ăn thịt nướng cùng với Húc.]

Giai Lương chụp một bức ảnh rồi gửi cho anh.

Gần đây Bác Văn không có làm gì cậu, Giai Lương nghi ngờ rằng anh vẫn đang cố nhịn bởi vì gãy xương sườn là một chuyện khá lớn, nếu không thì anh sẽ không buông tha cho cậu một cách dễ dàng như vậy.

Chết tiệt!

_"Cậu vẫn ổn chứ Giai Lương? Chỉ là ra ngoài ăn tối thôi mà cũng cần phải báo cáo lại sao?"

Thị lực của Húc rất tốt, anh ta vừa nhìn thoáng qua là đã thấy được tin nhắn của Bác Văn trên điện thoại của Giai Lương. Húc đã sốc đến mức không thể nói nên lời, toàn thân đã lập tức nổi hết cả da gà. Giai Lương là một người lạnh lùng, Húc cũng không dám tưởng tượng đến dáng vẻ của cậu khi ở trước mặt anh.

Giai Lương đặt điện thoại xuống, cậu uống một ngụm Coca lạnh và vẫn không nói chuyện với Húc.

[Gửi địa chỉ sang cho tôi.]

Giai Lương mím môi, anh muốn tới đây sao? Nếu anh nhìn thấy cảnh này thì chắc chắn anh sẽ lại nổi giận cho mà xem.

Giai Lương nhíu mày, cậu suy nghĩ một chút rồi mới trả lời lại:

[Ăn xong rồi thì tôi sẽ lập tức trở về, anh không cần tới đây đâu.]

_"Cậu thật lòng yêu Bàng Bác Văn à?" Húc uống một ngụm Coca rồi nhìn chằm chằm vào Giai Lương.

Cậu cất điện thoại vào túi sau đó ngẩng đầu lên, nói:

"Rốt cuộc thì cậu đang muốn biết điều gì đây?"

Giai Lương nghi ngờ rằng Húc có thiên lý nhãn.

"Tôi muốn biết rằng cậu có phải là gay hay không?"

Giai Lương dừng lại một chút, cậu lạnh lùng cười một cái:

"Việc tôi có phải là gay hay không thì liên quan gì đến cậu?"

_"Cậu..."

Tính tình của Húc vốn đã rất xấu rồi nhưng anh ta không ngờ rằng tính tình của Giai Lương khi so với anh ta lại càng tệ hại hơn. Anh ta thật sự rất muốn đánh chết Giai Lương, cậu là người đáng đánh nhất mà Húc từng gặp.

Chủ quán nhanh chóng mang món tôm hùm đất xào cay lên. Húc phải cố gắng kìm nén cơn tức giận của mình lại vì anh ta biết rằng lúc khi bản thân tỉnh táo lại, anh ta sẽ không phải là người đánh Giai Lương mà người bị đánh chết sẽ lại là anh ta.

Giai Lương chưa từng ăn tôm hùm đất, những thứ cậu không biết thì cậu tuyệt đối sẽ không đụng vào. Giai Lương chỉ có thể che đậy sự thiếu hiểu biết của mình bằng việc im lặng nhằm duy trì lòng tự trọng đáng thương của mình.

_"Cậu không muốn ăn à?" Húc hỏi.

Giai Lương lắc đầu.

_"Ăn vào sẽ không sinh bệnh, cũng không bị ngộ độc mà chết đâu."

Húc cho rằng Giai Lương đang sợ bẩn. Cậu vẫn không nhúc nhích.

Sau đó món sườn cừu nướng được dọn lên bàn nên Giai Lương mới cầm đũa lên, món sườn cừu nướng này thật sự rất ngon. Cậu đang ăn đến miếng thứ tư, Húc lại nói:

"Anh trai tôi bảo tôi đến Úc học đại học."

Giai Lương rút một tờ khăn giấy lau tay và cậu đang rất có hứng thú với những xiên thịt nướng vừa mới được dọn lên.

"Cậu nói xem tôi có nên đi hay không?"

"Cậu còn có thể lựa chọn sao?"

Giai Lương căn vào xiên rau củ nướng một cái sau đó nhướng mắt lên. Hoàng hôn dần buông xuống, đèn đường cũng đã được bật sáng lên. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cậu đang ngồi bên dưới đèn nhưng khí chất của cậu lại không phù hợp với chợ đêm ồn ào bên cạnh nào, nó cực kỳ trong sáng và thuần khiết đến nỗi tới bàn tay cầm xiên que cũng trắng nõn không tì vết.

"Cậu đang có ý gì đấy?" Sắc mặt của Húc đột nhiên thay đổi.

"Không có ý gì hết."

Giai Lương cắn một miếng nấm kim châm cuối cuối cùng rồi đặt thanh que xuống, nói:

"Cậu đã ăn xong chưa?"

"Vẫn chưa!" Húc đang cực kỳ tức giận.

Húc đã gọi ra rất nhiều đồ ăn nhưng anh ta chỉ ăn một chút, hầu hết phần còn lại đều đã được đưa vào trong bụng Giai Lương. Húc lại gọi thêm vài lon bia rồi ngồi uống một mình, Giai Lương lấy điện thoại di động ra kiểm tra khoảng cách từ đây về nhà để, cậu đang xem việc bắt taxi về sẽ tốn bao nhiêu tiền.

Tám giờ ba mươi phút, Bác Văn gọi đến nên Giai Lương nhanh chóng bắt máy.

"Em đi ra bên ngoài đi."

Ý muốn của anh đã rất rõ ràng, Giai Lương lập tức vẫy tay gọi người phục vụ đến thanh toán:

"Anh có dẫn theo tài xế không?"

"Có."

"Anh gọi tài xế qua đây được không, Húc đã uống khá nhiều rồi."

Giai Lương nhìn sang Húc đang cầm lon bia với đôi mắt đỏ hoe, cậu cũng không muốn chạm vào anh ta.

Cậu cúp điện thoại sau đó quẹt thẻ thanh toán. Xe của anh cũng đã chạy đến, tài xế nhanh chóng đi đến đỡ Húc lên nhưng anh ta lại phất tay ra và nói:

_"Đừng có chạm vào người tôi!"

Bản thân Húc đã không thể đứng vững, sau khi anh ta đẩy tài xế ra thì suýt nữa đã bị ngã nhào xuống đất.

_"Cậu đã uống bao nhiêu rồi?" Tài xế hiện tại của Bác Văn mang họ Lưu, anh ta khoảng chừng ba mươi tuổi.

"Hai lon."

Giai Lương đá Húc một cái:

"Cậu thành thật một chút cho tôi, nếu không tôi sẽ bỏ cậu ngủ lại nơi này vào tối nay."

Lúc này Húc đã không di chuyển nữa, anh ta ngoan ngoãn để cho tài xế dìu ra xe.

Giai Lương đến mở cửa xe của ghế phụ lái, cậu vừa cúi người xuống đã lập tức nhìn thấy anh đang ngồi thẳng lưng trên băng ghế sau. Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi đen chỉnh tề, Giai Lương không khỏi nhíu mày nói:

"Anh có thể đi ra phía trước ngồi được không?"

Bác Văn ngước mắt lên, anh dùng đôi mắt đen láy đầy sắc bén nhìn thẳng vào Giai Lương khiến cậu cảm nhận được sau gáy mình bỗng nhiên lạnh toát. Cậu đưa tay lên sờ sờ sau gáy rồi giải thích:

"Húc đã uống quá nhiều rồi, cậu ta không thể ngồi ở ghế phụ lái được đâu."

Anh sẽ tuyệt đối không muốn ngồi cùng người say rượu, tính tình của anh lúc nào cũng y hệt như một chú chó.

"Em cứ ngồi ở phía trước đi." Anh lạnh lùng nói.

Giai Lương: "..."

Thật sự thì vị thiếu gia này không hề biết tốt xấu là gì cả.

Giai Lương ngồi ở ghế phụ lái còn Húc thì ngồi bên cạnh Bác Văn nhưng anh ta lại cứ muốn nhảy chồm lên hàng ghế đầu:

"Giai Lương..."

"Cậu nhanh chóng ngồi về vị trí của mình cho tôi." Bác Văn lạnh lùng lên tiếng.

Lúc này thì Húc mới nhận ra rằng Bác Văn đang ngồi bên cạnh mình, Húc sợ đến mức tỉnh rượu rồi vội vàng ngồi trở lại vị trí. Anh ta lập tức im miệng bởi vì Bác Văn còn đáng sợ hơn cả anh trai anh ta rất nhiều lần.

...

Bác Văn đưa Húc về nhà trước sau đó mới cùng Giai Lương trở về nhà cũ.

Giai Lương đi theo anh vào nhà, anh nhíu mày lại với vẻ mặt không vui:

"Em vừa mới uống bia đúng không?"

"Không có."

"Hiện tại trên người em đang dính rất nhiều mùi, mau chóng lên lầu tắm rửa đi."

Giai Lương nhanh chóng đi lên lầu, Bác Văn liếc nhìn cậu một cái rồi đi tới nhà ăn. Đầu bếp bưng bát mì đặt lên bàn, hỏi:

"Anh có muốn để dành lại một phần cho ngài Lưu không?"

"Em ấy đã ăn rồi?"

Ánh mắt của Bác Văn tràn đầy sự ảm đạm khiến cho đầu bếp không khỏi thắc mắc rằng ai lại có chọc giận đến anh, bà cũng hơi sợ nên không dám hỏi tiếp.

Bác Văn ăn cơm xong thì nhanh chóng đi lên lầu, anh bước vào phòng đúng lúc Giai Lương đang bước ra từ trong phòng tắm. Cậu mặc trên người một chiếc áo phông màu xám khói với một chiếc quần màu đen chỉ dài đến đùi, làm lộ ra đôi chân thon dài.

Giai Lương dường như lại cao lên một chút. Bác Văn cởi cúc áo sơ mi ra rồi nhìn chằm chằm chằm vào cậu:

"Em đi lấy đồ ngủ của tôi đến đây cho tôi."

Giai Lương đi đến phòng để đồ lấy ra một bộ đồ ngủ rồi quay lại đưa cho anh, Bác Văn nhanh chóng bước vào phòng tắm.

Giai Lương ngồi trên ghế sofa, cậu cầm một cuốn tiểu thuyết thuộc thể loại khoa học viễn tưởng lên đọc vì cậu phải đợi Bác Văn đi ra ngoài sau đó sấy khô tóc cho anh thì mới có thể ngủ được. Kể từ khi ông chú này bị gãy xương sườn, đôi tay của ông chú cũng đã trở thành vật trang trí.

Giai Lương mới đọc được một phần ba quyển của sách, anh đã đi ra tới rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, Giai Lương nhanh chóng đứng dậy sấy tóc cho anh.

Anh cầm lấy quyển sách mà Giai Lương vừa đọc và lật xem. Cậu sấy khô tóc cho anh xong, khi cậu vừa định đặt máy sấy tóc xuống thì cổ tay lại đột nhiên bị nắm lấy.

Bác Văn lập tức ngẩng đầu đầu lên, các ngón tay của Bác Văn chậm rãi lướt qua mặt trong của cổ tay cậu. Giai Lương rất sợ việc Bác Văn chạm vào nơi này, khi cậu đã có chút ngứa ngáy thì anh lại ngưng lại.

Anh nắm lấy tay Giai Lương, anh trầm giọng nói:

"Đã đến lúc rồi."

Tim Giai Lương bỗng nhiên đập nhanh thình thịch, cậu biết rằng hiện tại Bác Văn đang muốn tính sổ với mình.






_________________
Cảm ơn vì đã đọc ạ
Nếu thấy hay thì tui xin 1 vote nhee ❤️ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro