36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai năm...không, anh cho tôi một năm cũng được, tôi sẽ mang tất cả số tiền đó trả lại hết cho anh."

Yết hầu của Giai Lương không ngừng lăn lộn, cậu run rẩy nói tiếp:

"Chúng ta hủy bỏ bản hợp đồng hôn nhân năm năm này đi, có được không?"

"Em muốn chấm dứt hợp đồng và bắt đầu hẹn hò lại với tôi, hay là chấm dứt hợp đồng để chúng ta hoàn toàn cắt đứt quan hệ với nhau?"

Giọng nói của Bác Văn vẫn rất bình tĩnh, không mang theo một chút tức giận nào:

"Em đang muốn nói đến vế nào vậy?"

Giai Lương căn mạnh vào môi dưới và trả lời:

"Vế...vế sau."

"Trả lời lại lần nữa."

"Bác Văn, tôi không có cách nào để làm cho mình thích một người đàn ông được đâu." Giai Lương nói tiếp:

"Tôi không phải là gay. Nếu như mối quan hệ này cứ tiếp tục như vậy thì tôi sợ rằng bản thân mình sẽ mất khống chế mất."

"Điều gì sẽ xảy ra nếu em mất khống chế vậy?"

Giai Lương im lặng, Bác Văn đột nhiên nở nụ cười. Ánh mắt đang chứa đầy sự u ám của anh dần dần híp lại:

"Giai Lương, lúc này em đang cho rằng đôi cánh trên vai em đã trở nên cứng cáp và có thể bay đi, từ đó em mới dám đưa ra yêu cầu hủy bỏ hợp đồng này với tôi, có đúng không?"

Bác Văn lại nuôi dưỡng nhầm phải bạch nhãn lang (*).

(*) bạch nhãn lang: là một danh từ chỉ những người vong ân bội nghĩa hoặc có tâm địa hung tàn.

"Em sẽ không thể nào mất khống chế đâu, em cực kỳ sợ hãi khi phải chứng kiến cái chết."

Giọng nói của Bác Văn dần trở nên lạnh lùng:

"Giai Lương, em thật sự nhát gan hơn nhiều so với em tưởng tượng."

Cậu đột nhiên ngẩng đầu lên lập tức bắt gặp phải ánh mắt lạnh như băng của anh:

"Ngay cả khi đối mặt với cái chết của tôi mà em còn sợ hãi, làm sao mà em làm được việc đó chứ? Làm sao em có thể mất không chế mà giết chết tôi đây? Hả?"

Giai Lương có thể đứng sang một bên nhìn Bác Văn chết tận hai lần nhưng cậu đã không làm như vậy.

"Nếu em dám giết tôi, em chắc chắn phải trả giá bằng cả mạng sống của mình."

Mùi thuốc trị bỏng tràn ngập trong không khí khiến cả căn phòng bỗng nhiên tù túng đến lạ thường. Bác Văn nhìn xuống đỉnh đầu của Giai Lương, trái tim của anh lại trở nên lạnh lẽo một lần nữa. Anh vốn lầm tưởng rằng cậu cũng thích anh thế nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại, việc cậu luôn thuận theo anh là do bản tính nhát gan y như Kal mà thôi.

Tuy nhiên Bác Văn sẽ không bình tĩnh với cậu như cách anh đã đối xử với Kal. Đối với Kal, khi Bác Văn đã lấy lại đủ những gì anh muốn thì anh sẽ lập tức buông tay. Nhưng Giai Lương vẫn còn nhỏ, cậu chưa có đủ tinh tế nên mới nói ra những lời nói ngây ngô như vậy.

Anh đứng dậy đi vào phòng tắm rồi nói vọng lại:

"Sau khi tôi tắm xong và bước ra khỏi phòng tắm, em phải nghĩ ra lý do có thể thuyết phục được tôi. Rút lại những lời em vừa mới nói đi, đừng để cho tôi có thêm cơ hội mà trừng phạt em."

Những lời này đều tràn đầy sự uy hiếp khiến cho Giai Lương đang ngồi trên giường không khỏi ngây người. Một lúc lâu sau, cậu rút một điếu thuốc ra rồi châm lửa.

Giai Lương đang ngẫm nghĩ xem Bác Văn sẽ trừng phạt cậu như thế nào đây? Zelda vào tù còn Kal cũng đã phá sản. Bởi vì Bác Văn hầu như chưa bao giờ tránh mặt Giai Lương khi anh bàn bạc công việc nên cậu cũng từng nghe loáng thoáng được rằng anh đã lén đưa chân đạp Kal một cái nên mới khiến cho anh ta lâm vào bước đường cùng như vậy. Giới hạn về đạo đức của Bác Văn rất thấp và anh là người có thù tất báo.

Bác Văn không muốn buông tha Giai Lương, vậy cậu tự mình trốn đi thì sao?

Cậu dập tắt điếu thuốc rồi lại châm thêm một điều nữa. Một lúc lâu sau cậu đã hút hết điếu thuốc thứ tư. Cậu ngẩng đầu lên thì thấy Bác Văn đang đi từ trong phòng tắm ra. Cậu cứ nhìn chằm chằm vào anh một lúc rồi từ từ đưa tàn thuốc đến gần cánh tay và lập tức ấn nó xuống.

Sắc mặt của Bác Văn nhanh chóng thay đổi, anh bước nhanh tới túm lấy cổ của Giai Lương và giật lấy tàn thuốc ném lên bàn, ánh mắt anh dần trở nên u ám:

"Đây là biện pháp mà em vừa mới nghĩ ra để đối phó với tôi có đúng không?"

Giai Lương thật sự rất ngu ngốc vì cậu đã không suy nghĩ đến việc rời đi sớm hơn.

Anh nhấc chân lên giường rồi đè cậu xuống, hiện tại Giai Lương cũng không mặc quần áo nên hành sự lại càng thuận tiện hơn.

"Bàng Bác Văn, anh mau buông tay ra!"

Da đầu của Giai Lương lập tức tê rần vì sợ hãi, anh vừa mới làm cậu xong khiến cậu đã yếu đến mức không thể trở mình lại được:

"Bàng Bác Văn!"

"Trước khi bản hợp đồng giữa chúng ta kết thúc, em có thể tự do bước ra bên ngoài thì tôi sẽ lập tức đổi sang họ của em."

Anh vuốt ve gáy của Giai Lương, nói bằng giọng trầm thấp và đầy chậm rãi:

"Em không cần phải thích tôi đâu, thế nhưng tôi sẽ không bao giờ cho phép em thích người khác. Tôi không ly hôn và cũng không muốn hủy bỏ hợp đồng."

Bác Văn dùng sức ấn vào sau gáy Giai Lương, cậu không thể ngờ được rằng sức của anh lại lớn đến như vậy. Anh ấn khuôn mặt của cậu vào trong gối và ép cậu quỳ ở trên giường. Lúc này Giai Lương mới nhận ra rằng Bác Văn cực kỳ tàn nhẫn, anh thật sự rất thích hành hạ người khác.

"Khi nào bản hợp đồng đó kết thúc, tôi sẽ để cho em đi."

Bác Văn hôn lên lưng Giai Lương, anh im lặng lắng nghe từng tiếng rên rỉ đầy nghẹn ngào của cậu.

"Giai Lương, nếu em muốn tiếp tục đi học và sống một cuộc sống tốt đẹp, em nên ngoan ngoãn mà nghe theo lời tôi mới phải."

Bác Văn nhẹ nhàng ghé sát vào tai cậu, anh nói với một thanh âm mềm mại làm người nghe phải nổi cả da gà:

"Ngoan."

Sự hành hạ này kéo dài đến rạng sáng. Anh rút người rời đi và cậu chỉ rên nhẹ một tiếng, lúc nãy chiếc giường đã biến thành một mớ hỗn độn. Bác Văn cúi đầu nhìn Giai Lương trong lúc cậu vẫn còn đang hôn mê. Anh xoay người bước ra ngoài và đi đến phòng bên cạnh ngủ.

Mãi đến chiều ngày hôm sau thì Giai Lương mới tỉnh lại, cậu cố gắng bước vào phòng tắm rửa. Lúc này, trong lòng cậu đã mặc định rằng cơ thể này không còn là cơ thể của chính mình nữa.

Giai Lương tựa người vào bồn cầu nôn thóc một lúc lâu nhưng vẫn không nôn ra được thứ gì, hành động này chỉ khiến cho cậu càng cảm thấy chóng mặt thêm. Cậu thay quần áo và đi ra ngoài.

Cậu xuống lầu đã lập tức nhìn thấy Bác Văn đang ngồi trong phòng khách. Cậu vừa định mở miệng ra nói chuyện, tầm mắt đột nhiên tối sầm lại. Cậu trực tiếp ngã xuống đất.

...

Thời gian choáng váng diễn ra rất ngắn. Khi Giai Lương tỉnh lại, cậu mới giật mình phát hiện ra bản thân đang nằm gọn trong lòng ngực của anh. Cậu không khỏi nhíu mày vì va chạm với đôi mắt đang tràn đầy vẻ u ám của anh.

Bác Văn vội vàng bước chậm lại, anh đưa tay kéo áo vạt choàng tắm của Giai Lương xuồng nhằm che đi đôi của cậu rồi bế lên xe và đặt cậu xuống ghế ngồi, anh trưng ra ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Giai Lương rồi bảo tài xế lái xe đến bệnh viện.

Cậu đã sốt cao hai ngày mà vẫn không hạ. Đến ngày thứ ba, Bác Văn đã đứng trước giường bệnh của cậu rồi cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt cậu:

"Giai Lương em không được phép đi học đại học nữa đâu. Sau này em sẽ trở thành một người vô dụng, tôi sẽ nhốt em lại ở nhà và nuôi dưỡng em."

Đôi mắt của cậu lập tức đỏ hoe lên, cậu dùng hết sức nắm lấy cổ áo của anh, nói:

"Anh có còn là con người nữa không vậy hả?"

Bác Văn nở một nụ cười quyến rũ, thái độ của anh tựa như Giai Lương chưa từng nắm lấy cổ áo của mình. Anh vươn những ngón tay mảnh khảnh ra và vuốt ve lên gương mặt của cậu:

"Giai Lương, chỉ có em mới cho rằng tôi còn là một con người."

Anh nắm lấy bàn tay của cậu rồi vỗ vỗ lên mặt cậu:

"Em cần phải sống thực tế lên. À tôi còn có một điều muốn nói nữa, em đừng cố gắng giở trò nhằm thách thức sự kiên nhẫn của tôi nữa vì không có chuyện gì mà Bàng Bác Văn tôi không dám làm đâu."

"Tôi vẫn có thể kiện anh ra tòa!"

"Hiện tại người có thể tống tôi vào tù..."

Bác Văn chậm rãi đút một tay vào trong túi quần rồi nói tiếp:

"Chắc chắn không phải là em đâu."

Bác Văn thật sự không phải là một con người, anh còn có thể khiến cho Giai Lương mất đi tất cả. Câu mất đi tất cả này mang ý nghĩa còn tồi tệ hơn hoàn cảnh của cậu trước khi bước vào nhà Pang. Nó đồng nghĩa với việc tất cả những gì mà cậu đạt được bằng chính năng lực của mình sẽ vĩnh viễn biến mất.

____________

Giai Lương nằm viện một tuần, anh không đưa cậu trở về nước mà lại chuyển Giai Lương đến một căn biệt thự xa lạ, anh còn tịch thu cả điện thoại di động của cậu và sắp xếp một vài vệ sĩ trông chừng.

Giai Lương đã ngoan ngoãn sống trong một xã hội được cai trị bởi pháp luật gần hai mươi năm, đây là lần đầu tiên cậu gặp phải một người y như côn đồ và có tính cách vô lý giống anh.

Những việc Bác Văn đã nói rằng không cho cậu đi học hay hạn chế quyền tự do của cậu đều hoàn toàn là sự thật.

...

Ngày đầu tiên, Giai Lương đã đập vỡ tất cả các lớp kính bảo vệ của những cảnh cửa trong biệt thự.

Đêm hôm đó, cửa số đã bị bịt kín lại bằng những miếng gỗ dày. Cậu cảm thấy cực kỳ sợ hãi, cậu sợ rằng cậu sẽ chết dần chết mòn ở đây. Giai Lương quá nhỏ bé trong thế giới này, có lẽ cậu sẽ chết mà không có một ai hay biết. Hiện tại, Bác Văn muốn nhốt cậu ở chỗ nào cũng được và cậu lại không có cách nào vùng vẫy thoát ra vì bọn họ vẫn đang ở nước ngoài.

Ngày hôm sau, Giai Lương lại làm chập điện và gây ra hỏa hoạn. May thay đã có người phát hiện và gọi lính cứu hỏa đến, Bác Văn cũng chạy tới đây. Anh bắt gặp được hình ảnh Giai Lương đang không ngừng kêu cứu bằng tiếng Anh và luôn miệng cầu xin sự giúp đỡ từ mọi người. Anh vội vàng ra lệnh cho vệ sĩ chặn Giai Lương lại bên trong biệt thự.

Cậu liếc nhìn qua khe cửa sổ, thấy được Bác Văn đang đưa một phần văn kiện sang cho cảnh sát và những người cảnh sát đó cũng đã nhanh chóng rời đi.

Vệ sĩ đã thả cậu ra. Hành động vừa rồi của anh đã vượt xa tầm hiểu biết của cậu về thế giới này rất nhiều, con người có thể làm ra bất cứ điều gì mà họ muốn chỉ cần có tiền trong tay.

Bác Văn đi vào trong biệt thự, anh thấy Giai Lương đang nhìn anh chằm chằm vào mình. Anh ngồi xuống sofa rồi giơ tay ra hiệu cho bảo vệ đi ra ngoài.

Anh đã trực tiếp chạy từ một cuộc họp đến đây nên vẫn còn vẫn còn mặc âu phục trên người, đôi giày da vẫn bóng loáng ở dưới chân. Bác Văn giơ tay nới lỏng cà vạt, nói:

"Em đi lại đây."

Giai Lương cảm thấy sợ hãi mà nhìn chằm chằm vào Bác Văn, nỗi sợ hãi này đã ăn sâu vào tận trong xương tủy của cậu. Cậu không biết mình sẽ bị giam bao lâu và cậu đã biệt được những gì anh nói ra hoàn toàn là sự thật.

"Anh đã dùng tiền để mua chuộc bọn họ rồi đúng không?" Cậu lùi lại mấy bước.

Khi con người đối mặt với quyền lợi trước mắt, luật pháp hay khuôn khổ đạo đức gì đó sẽ trở nên vô nghĩa.

"Đồ ngốc."

Bác Văn uể oải dựa vào ghế sofa, anh mỉm cười nhìn vào Giai Lương:

"Em có thể mắc phải căn bệnh tâm thần. Những người có nguy cơ gây hại cho xã hội sẽ không được thả ra đâu, có hiểu không?"

"Con mẹ nó, anh bị điên rồi Bác Văn!"

Căn biệt thự trống trơn và không chứa bất kỳ vật dụng linh tinh nào. Giai Lương không thể tìm ra được thứ gì để tấn công, cậu không kìm được mà run sợ.

Cậu đã đã kết hôn cùng với ai vậy? Giai Lương đã ký hợp đồng hôn nhân cùng với ai vậy? Bác Văn nắm trong tay tất cả thông tin về cậu, nếu như anh mang bản giám định tinh thần giả có tính tạm thời này làm thành một bản giám định giả với thời hạn mãi mãi, cuộc đời của cậu sẽ lập tức kết thúc.

Giai Lương đã phải trả giá cho sự ngu xuẩn mà mình đã gây ra, cậu không ngờ rằng trên đời này lại có một người xấu xa như anh. Sự hiểu biết của cậu về thế giới này thật sự quá đơn giản, cậu nhận ra rằng bản thân cực kỳ ngu ngốc:

"Anh chính là một tên biến thái."

Ánh mắt của Bác Văn dần trở nên ảm đạm, anh im lặng ngắm nhìn Giai Lương một lúc và đứng dậy nói:

"Tôi sẽ cắt hết toàn bộ hệ thống điện ở nơi này, em cũng đừng cố gắng thử thách điểm giới hạn của tôi nữa."

Trước đây Bác Văn vẫn luôn dung túng và chiều chuộng Giai Lương, anh đã nghĩ rằng cậu thật sự thích anh nhưng sự thật thì đó chỉ là một sự hiểu lầm. Vậy nên Bác Văn đã không do dự mà lấy lại lòng tốt của bản thân anh đã trao tặng cho cậu.

Cậu xông tới định đánh nhưng anh đã kịp nắm lấy nắm đấm của cậu. Bác Văn lập tức ấn Giai Lương vào vách tủ quần áo.

Anh cần vào lỗ tai của cậu một cái, đã một tuần trôi qua nhưng Giai Lương vẫn chưa tắm nên cơ thể cậu đang bốc lên một mùi rất khó chịu.

Bác Văn buông Giai Lương ra và trầm giọng nói:

"Kẻ biết thức thời mới là trang tuấn kiệt. Giai Lương, tương lai của em vẫn còn rất tươi sáng nên em đừng thách thức một kẻ tâm thần như tôi."

Anh cũng biết mình bị bệnh tâm thần à?

Thời gian bị bệnh lần này của Giai Lương đã kéo dài rất lâu, hai ngày nay Bác Văn vẫn không cho cậu ăn được một bữa cơm đàng hoàng. Hiện tại, Giai Lương đã không còn bất cứ cách nào để đối phó với anh. Gương mặt cậu bị ấn vào tủ quần áo, hai hàng nước mắt của Giai Lương lăn dài và cậu đang không ngừng thở hổn hển.

"Em đồng ý ở bên tôi hết mấy năm còn lại đi, sau đó tôi sẽ cho em một khoản tiền lớn và thả em đi."

Bác Văn lau đi những giọt nước còn đọng lại trên khuôn mặt xinh đẹp của Giai Lương, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu khóc và anh thật sự không thể chịu đựng được nổi.

Bác Văn hôn lên thái dương của cậu rồi nói:

"Đợi em suy nghĩ kỹ càng lại, tôi sẽ lập tức đưa em trở về nhà."

Bác Văn nói xong đã lập tức rời đi.

____________

Giai Lương đã bị giam bảy ngày trong căn biệt thự xa lạ . Vì hệ thống điện ở đây đã bị cắt hết nên nơi đây không hề có một chút ánh sáng nào, cậu phải ở trong bóng tối từ sáng sớm cho đến đêm khuya. Cậu đã hiểu được lý do tại sao có rất nhiều người muốn giết chết Bác Văn, anh ta đã làm ra nhiều chuyện xấu xa đến mức anh xứng đáng có một cái chết bi thảm.

Tuy rằng Bác Văn đã từng thích Kal rất lâu nhưng Kal vẫn có quyền lấy người khác và sống một cuộc sống hạnh phúc. Có lẽ anh ta đã sớm biết rằng đầu óc của Bác Văn có vấn đề nên mới vội vàng từ chối anh. Một người như Bác Văn thì tốt nhất là anh nên sống cô độc hết phần đời còn lại, sau khi chết sẽ không ai đến nhận xác.

Giai Lương chỉ được cho ăn một lần một ngày, lần nào cũng chỉ có hai món là bánh mì và nước lọc.

Hôm thứ tám bị giam lỏng, Giai Lương bảo vệ sĩ gọi Bác Văn tới với lí do cậu đang rất muốn gặp anh.

Đến tối anh mới đến biệt thự. Có lẽ anh vừa rời khỏi một bữa tiệc rượu nào đó rồi trực tiếp đi đến đây, Giai Lương có thể dễ dàng ngửi thấy mùi rượu vang đỏ cực kỳ nồng đậm tỏa ra trên người anh.

Bác Văn bước vào biệt thự rồi ra lệnh cho vệ sĩ bật đèn lên, một luồng ánh sát chiếu trực tiếp vào mắt khiến cậu lập tức híp mắt lại. Hiện tại, mắt của Giai Lương đã không thể nào tiếp nhận được luồng ánh sáng mạnh được nữa.

"Em đã suy nghĩ thông suốt rồi sao?"

Bác Văn đứng nhìn Giai Lương với khoảng cách khá xa, không đến gần ôm cậu.

Cậu mím môi dưới, từ từ đến gần anh. Cậu chưa bao giờ đi tắm từ kể từ khi cậu đến đây, Bác Văn không chịu nỗi nữa mà nhíu mày. Anh không hề thích mùi hương hiện tại đang quần quanh trên người cậu chút nào:

"Em mau chóng đi tắm..."

Bác Văn còn chưa nói xong, Giai Lương đã đột nhiên nhào đến ôm lấy anh và hôn lên môi anh một cái.

Lúc đầu vệ sĩ còn tưởng rằng Giai Lương đang muốn ra tay với Bác Văn nhưng khi vừa định xông tới, bọn họ đã kịp thời dừng lại rồi cứng đờ ở cửa. Nụ hôn của Giai Lương khá vụn về, cậu cắn lấy môi anh một cái và liếm đi vết máu trên ở khóe miệng anh sau đó buông ra. Giọng Giai Lương khàn khàn, cậu vừa nói lại vừa đưa đôi mắt đen láy của mình nhìn anh:

"Tôi thật sự đang rất đói bụng, tôi không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa đâu. Bác Văn, tôi muốn đi học trở lại."

"Em đi tắm đi."

Bác Văn nghi ngờ rằng Giai Lương vừa mới đầy bùn đất vào miệng của anh, cậu vẫn còn đứng ở trước mặt nên Bác Văn không thể nào nôn ra được mà phải cố gắng chịu đựng:

"Trên lầu hai có một phòng tắm đấy, em lên đó tắm rửa một chút rồi nhanh chóng đi xuống đây. Đừng mặc lại bộ quần áo em đang mặc trên người nữa, tôi sẽ chuẩn bị cho em một bộ quần áo mới."

"Anh sẽ đưa tôi về nhà sao?"

Đôi mắt của Giai Lương trong trong trẻo và đầy thuần khiết. Cậu ngước mắt lên nhìn anh, bàn tay cậu vẫn còn đang nắm chặt lấy tay anh.

"Ừ"

"Vậy tôi có thể đi học trở lại không?"

"Việc đó vẫn còn tùy vào biểu hiện của em."

Bác Văn muốn vuốt ve lên mái tóc của cậu nhưng anh vừa chạm vào đã lập tức nâng tay lên, hiện tại Giai Lương thật sự rất bẩn:

"Em mau đi đi."








Sorry mấy bà nhiều lắm luon, hôm qua wattpad của tui vô k đc nên up cũng k đc luon huhu
_________________________
Cảm ơn vì đã đọc ạ
Nếu thấy hay thì tui xin 1 vote nhee ❤️ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro