53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác Văn đã bắt đầu lên kế hoạch từ một năm trước và chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi thứ. Anh đã thuê hẳn ba bảo mẫu ở đây để chăm sóc cho đứa bé, một vệ sĩ, một tài xế và một bác sĩ gia đình, bọn họ đều có thể đảm bảo an toàn cho đứa bé một cách chặt chẽ.

Giai Lương vẫn còn trẻ và không có kinh nghiệm chăm em bé cho lắm.

Cho đứa bé bú xong, anh đứng lên ôm nhóc con vỗ về và nhỏ giọng nói:

"Càng lớn nó lại càng giống em, tính tình cũng giống y như em."

Giai Lương nhìn không ra con chuột nhỏ nhăn nheo kia giống cậu ở điểm nào. Đứa bé này khiến Giai Lương cảm thấy vô cùng khó chịu, cậu đã làm xét nghiệm ADN và quả thật đây là con ruột của cậu. Nhưng làm thế nào để nuôi dạy một đứa trẻ được sinh ra đột ngột như thế này đây? Giai Lương hoàn toàn không biết gì về việc chăm con và cậu chỉ mới có hai mươi bảy tuổi.

"Em có muốn ôm nó một chút không?"

Bác Văn mặc bộ quần áo đơn giản gồm áo sơ mi trắng và quần tây đen, lúc này nhìn anh rất điềm tĩnh và nho nhã.

Giai Lương nhìn anh rồi nhìn sang đứa trẻ, đứa bé nằm trong lòng Bác Văn y như một quả bóng nhỏ xíu.

"Mồng chín Tết, Húc và Châu sẽ kết hôn."

Giai Lương không dám đưa tay ra ôm đứa trẻ vì sợ nó sẽ bật khóc, cậu cũng không dời mắt đi nơi khác mà cứ nhìn chằm chằm vào đứa bé:

"Vì vậy tôi cần phải sớm quay trở lại."

"Tôi sẽ trông chừng đứa nhỏ, công việc của em bận rộn thì cứ đi đi."

Hiện tại Bác Văn đã không lo sợ việc Giai Lương ở bên ngoài giao du nữa, anh đang có đứa nhỏ trong tay vì vậy cậu nhất định sẽ trở về. Sự nghiệp của Giai Lương mới bắt đầu vì vậy cậu không thế nghỉ hưu sớm như anh được, đứa trẻ này càng lớn sẽ càng bám anh và chắc chắn cậu không thể mang nó đi mất.

Giai Lương nhíu mày, Bác Văn ôm đứa nhỏ đến bên cạnh cậu và nói:

"Em không cần phải vội, nó sẽ không khóc đâu."

Giai Lương miễn cưỡng ôm lấy cậu bé. Đứa trẻ đột nhiên cười với Giai Lương, ánh mắt của nhóc con sáng như sao khiến cậu bỗng nhiên giật mình.

Giai Lương không muốn nói chuyện với loại người hèn hạ như Bác Văn nữa. Cậu đưa tay chọc chọc vào má của đứa nhỏ và vẽ thành hình tổ ong vò vẽ, đứa bé gân cổ lên khóc với hai hàng nước mắt giàn giụa.

Anh vội vàng bế con trai đi, Giai Lương đút một vào trong túi quần và cau mày nói:

"Tôi đi trước đây."

Dù sao thì bây giờ đứa trẻ cũng không cần sử dụng đến tên tiếng Anh nên đặt tên là gì cũng không quan trọng.

Bác Văn khoác áo khoác lên đi theo tiễn Giai Lương ra ngoài, bên ngoài trời vẫn còn khá lạnh. Khi cậu đi tới cửa, cậu dừng lại sau đó quay đầu lại nhìn anh:

"Anh đang dự tính ý đồ gì vậy?"

Hôm nay trời không nắng có nắng, âm u và khá nhiều mây. Gió thổi làm vạt áo sơ mi của anh bay phấp phới. Ánh mắt của Bác Văn bỗng trở nên nặng nề, anh đã là một người đàn ông ba mươi chín tuổi. Giai Lương dần dần lớn lên và anh lại đang già đi.

"Giai Lương, đã sắp trôi qua mười năm rồi."

Bọn họ đã quen biết nhau được chín năm.

"Tôi đã già rồi, không có thêm bao nhiêu thời gian nữa đâu vậy nên tôi mới ích kỷ và không muốn buông tay em ra." Anh nói tiếp:

"Trong ba mươi năm cuộc đời của tôi, em chính là sự ngọt ngào duy nhất."

Bác Văn hạ mí mắt xuống, trong đôi mắt đen láy của anh ẩn chứa sự chua xót:

"Khi con người ta đã nếm qua vị ngọt, ai muốn nếm trải lại vị đắng chứ?"

"Anh điên rồi."

Giai Lương xoay người mở cửa ngồi vào xe, cậu khởi động xe rồi lái nhanh đi. Cậu không muốn quay đầu lại nữa. Trong không gian kín, Giai Lương ngửi thấy mùi sữa trên dính người cậu và đó là mùi của trẻ con.

Cậu trãi qua đêm giao thừa ở trên máy bay, cậu không đi gặp Châu và Húc mà trực tiếp về nhà vùi mình trong chăn ngủ suốt một ngày một đêm. Giai Lương thật sự rất mệt mỏi, mệt mỏi cả thân xác lẫn tinh thần.

Bác Văn vẫn luôn ép buộc cậu, hiện tại anh lại buộc cậu đi đến bên rìa của vực thẳm và sống chết cùng nhau.

Châu kết hôn vào ngày mồng chín Tết và cậu ta đã tổ chức một buổi tiệc độc thân vào đêm hôm trước. Húc thích nhạc sống nên bữa tiệc được tổ chức tại quán bar và nó mang không khí cực kỳ hoang dã. Trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc, Giai Lương uống thêm vài ly rượu và ngồi trong góc nhìn ra phía sàn nhảy sôi động. Húc dường như đang phát điên và giống y hệt một con husky, anh ta giơ micro lên rồi hú hét cuồng nhiệt ở trong đám đông.

Giai Lương xoa xoa một bên tai và uống cạn ly bia, Châu ngồi xuống đối diện và rót cho Giai Lương một lon bia.

_"Cậu có kế hoạch gì cho tương lai không?"

Giai Lương mở điện thoại và ấn mở album ảnh lên:

"Bé Giai Lâm hôm nay vừa tròn hai mươi ngày tuổi."

Châu liếc nhìn sang:

"Nó giống cậu thật đấy."

Giai Lương châm một điếu thuốc, cậu híp mắt lại rồi rít một hơi thật sâu. Đứa bé đó thật sự rất giống cậu, hiện tại Giai Lương đã có thể nhìn ra sự giống nhau đó. Mắt, mũi, miệng đều giống y hệt Giai Lương. Cậu hất bụi ra và hớp một ngụm bia.

"Đứa trẻ đang ở cùng với Bàng Bác Văn, mỗi ngày anh ta đều gửi ảnh của đứa trẻ sang cho tôi."

Giai Lương chống khuỷu tay lên thành ghế và thở dài một tiếng: "Đứa trẻ đó vô tội."

_"Hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu (*). Châu cạn ly với Giai Lương:

_"Chiêu này thật sự rất hay, quả nhiên là gừng càng già càng cay."

(*) hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu (挟天子以令诸侯): lấy vua ra để đe dọa chư hầu.

Thế nhưng gừng này lại quá cay, suýt chút nữa Giai Lương đã chết vì cay nóng.

_"Cậu có định tái hôn không?" Châu hỏi.

"Không đâu."

Giai Lương vò đầu bức tóc, cậu vùi mặt vào lòng bàn tay và nghiến răng nghiến lợi nói:

"Bác Văn, lão già chết tiệt đó!"

Con cũng đã sinh ra rồi, trong suốt mấy năm gần đây Giai Lương đã thường xuyên tiếp xúc với Bác Văn và có lẽ cậu vẫn cho anh một cơ hội. Với địa vị của Giai Lương ở hiện tại, Bác Văn có muốn cũng thể nào dễ dàng ép buộc được cậu.

"Một mình cậu không thể chăm sóc được đứa nhỏ đâu, anh ta nhất định phải ở bên cạnh hai người. Có đứa trẻ này thì cậu và anh ta sẽ buộc chặt vào nhau cả đời đấy." Châu nói:

"Tổng giám đốc Lưu, trái tim của cậu thật sự rất dễ bị lung lay, cậu buộc phải thừa nhận điều đó."

Mặc kệ đứa bé này được sinh ra bằng cách nào, bây giờ nó là con của cậu và Bác Văn sinh ra nên Giai Lương nhất định không thể trốn tránh trách nhiệm được.

"Khi nào thì cậu mới tổ chức tiệc đầy tháng vậy? Có cần nhận cha nuôi cho nhóc con này không?"

Giai Lương ngẩng đầu uống một hớp bia:

"Không làm. Thằng bé đang ở Los Angeles, khi nào tôi mang nó về sẽ nhận cậu làm cha nuôi."

Màn quỷ khóc sói gào của Húc cuối cùng cũng kết thúc. Giai Lương mở một chai rượu vang ra. Húc đi xuyên qua đám đông, anh ta vươn đôi tay thon dài ôm lấy cổ Châu:

"Hai người đang nói gì vậy?"

_"Nói về con trai của cậu ấy." Châu mở điện thoại của Giai Lương ra và cho Húc xem ảnh:

"Chúng ta sẽ nhận nó làm con nuôi, thế nào?"

"Đôi mắt của em bé to thật đấy!"

Húc lướt qua lướt lại xem mấy tấm ảnh, con của Giai Lương thuộc dạng xinh đẹp bẩm sinh hiếm có. Sống mũi cao, mắt to và giống y như cậu:

_"Khi nào thì cậu đưa nhóc con này trở về đây?"

"Nó còn quá nhỏ để ngồi máy bay suốt một đoạn đường dài." Giai Lương nói.

"Cậu định nuôi nó à?"

"Bây giờ Bác Văn vẫn đang chịu trách nhiệm nuôi nấng thẳng bé." Giai Lương nói.

Đang nói chuyện, điện thoại của Giai Lương bỗng hiện lên một tin nhắn từ Bác Văn:

"Đứa bé bị mắc phải bệnh chàm và có chút nghiêm trọng, em mau đến đây đi."

Ba người đều nhìn chằm chằm vào hàng chữ ở trên màn hình điện thoại, thông báo từ WeChat nhanh chóng bị biến mất.

Húc hỏi:

"Bệnh chàm là gì vậy?"

Anh ta nhìn sang Giai Lương và nhìn thấy cậu đang tra Baidu, quả nhiên Giai Lương cũng không biết bệnh chàm là gì. Bác Văn đã chăm sóc đứa trẻ y như mẹ ruột từ khi nó được sinh ra đến nay.

"Tôi phải ra ngoài gọi điện thoại một lúc." Giai Lương đứng dậy đi ra ngoài.

Húc dựa vào vai Châu và trầm ngâm suy nghĩ:

_"Thủ đoạn của Bàng Bác Văn thật sự rất bẩn thỉu."

Châu quay lại hôn lên môi Húc, hai người hôn nhau một lúc lâu. Châu nói:

_"Đúng vậy, anh ta khá bẩn thỉu."

"Mẹ quý nhờ con, có lẽ anh ta sẽ sớm đạt được mục đích của mình thôi."

Húc vừa nói xong, hai người đã đồng thời nổi hết cả da gà. Bọn họ đột nhiên không muốn nhận đứa con nuôi này nữa vì mẹ nó là lão già Bác Văn bẩn thỉu đó, thật sự rất đáng sợ.

Sau đám cưới của Húc và Châu, Giai Lương lập tức bay đến Los Angeles. Đứa trẻ bị bệnh chàm nặng, cả khuôn mặt nổi đầy mẫn ngứa và vô cùng xấu xí đến nỗi không thể nhận ra. Sau khi cậu vừa xuống máy bay đã lập tức chạy tới, cậu nhìn thấy khuôn mặt của đứa nhỏ đã đỏ bừng vì khóc nhưng lại không có biện pháp nào giúp thằng bé đỡ khó chịu.

"Bác sĩ đâu rồi? Bệnh này có cần uống thuốc không?"

Bảo mẫu đang dỗ dành đứa nhỏ, Bác Văn nói:

"Căn bệnh này phải từ từ chữa trị, sau khi bôi thuốc xong thì chờ đợi thêm mấy ngày nữa xem sau."

Bác Văn bảo quản gia đi lấy hành lý của Giai Lương, cậu vội vàng nói:

"Không cần đâu, tôi đi ngay đây. Tôi đến đây xem tình hình của đứa nhỏ một chút."

"Ở chỗ này không có thiếu phòng, em ở lại đây đi." Bác Văn nói:

"Nếu không, việc đi tới đi lui sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ đấy."

Bây giờ nếu Giai Lương mang đứa nhỏ đi thì cậu sợ là sẽ không nuôi thằng bé sống nổi. Dọc đường đi cậu cũng đã suy nghĩ về vấn đề này, nếu cậu đã không thể nhẫn tâm bỏ rơi đứa nhỏ thì cậu chỉ có thể tự nguyện rơi vào bẫy của Bác Văn.

"Bước tiếp theo của anh là gì vậy?"

Anh nhướng mi lên, Giai Lương đút một tay vào túi quần nhìn chằm chằm vào Bác Văn.

"Muốn đi hay ở lại là quyền tự do của em."

Tự do cái búa!

Sinh một đứa trẻ để trói chặt cậu lại, Bác Văn có thể bỉ ổi hèn hạ thêm được nữa không?

Giai Lương im lặng, Bác Văn ra hiệu bảo mẫu mang đứa nhỏ giao cho Giai Lương. Cậu nén giận ôm lấy đứa nhỏ và mọi động tác của cậu cũng dần chậm lại. Ảnh và người thật vẫn có chút khác biệt, nhóc con thật sự rất nhỏ bé trong vòng tay của cậu. Lông mi của đứa trẻ đã dài ra, lúc nãy vừa khóc nên bây giờ đã hơi ươn ướt. Thằng bé không có năng lực để tự bảo vệ mình, nó quá yếu ớt và cần có một người bảo vệ.

Tài xế mang hành lý của Giai Lương đi vào, nói:

"Ngài Pang?"

"Anh mang nó lên căn phòng ở bên trái trên tầng hai đi."

Tài xế xách hành lý đi lên lầu, Bác Văn đi tới nói:

"Không cần cẩn thận như vậy đầu, hiện tại nó không còn khóc nháo như trước nữa. Em ngồi xuống đây đi."

Giai Lương ôm đứa nhỏ ngồi xuống sô pha. Rốt cuộc Bác Văn cũng được giải thoát, anh mệt mỏi dựa vào sofa. Hai ngày nay anh đã bị đứa nhỏ này hành hạ muốn chết. Anh vươn vai một cái, anh lười biếng nói:

"Hôn lễ của Húc kết thúc rồi sao?'

"Ừm."

"Nó diễn ra như thế nào vậy?"

"Như thế nào là sao?"

Bác Văn đưa hai tay lên ôm đầu lại, anh nhìn chằm chằm vào Giai Lương một lúc lâu:

"Ý của tôi là hôn lễ của hai người đàn ông thì diễn ra như thế nào."

Giai Lương luôn phản đối và kháng cự với việc tổ chức hôn lễ với Bác Văn. Lúc đó anh đã có thể cảm nhận được việc cậu không thích hôn lễ của hai người đàn ông và cuối cùng thì anh đã chịu nhượng bộ.

Giai Lương dùng ngón tay sờ sờ chóp mũi của đứa trẻ một cách cẩn thận. Làn da của cậu nhóc vô cùng mềm mại, hơi thở ấm áp phả vào ngón tay cậu. Cậu không thể nhắm mắt làm ngơ trước một sinh mạng đáng yêu như vậy.

"Anh muốn nói đến điều gì?"

Bác Văn ngồi đó một lúc lâu sau đó đứng dậy đi rót nước cho Giai Lương, nói:

"Em có mệt không?"

Đứa nhỏ sắp ngủ thiếp đi, một mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh. Giai Lương đem thằng bé giao cho bảo mẫu rồi vội rút tay về, bảo mẫu bế cậu nhóc trở về phòng. Cậu cởi áo ngoài ra và lạnh lùng nhìn Bác Văn:

"Bàng Bác Văn, anh là người vô liêm sỉ nhất mà tôi từng gặp."

Giai Lương cởi áo sơ mi ra sau đó đứng phắt dậy:

"Tôi đi ngủ trước đây."

Phòng của Giai Lương nằm ở lầu hai, căn phòng này rất lớn được trang trí một tông màu nhạt, nó khác xa với phong cách của cả căn biệt thự. Giai Lương khóa trái cửa, cậu cởi cúc áo và bước tới kéo rèm cửa lại. Giai Lương nhìn thấy sân sau có một bể bơi, cậu đứng đó ngắm nhìn nó một lúc lâu mới quay trở về giường.

Giai Lương ngủ cho đến tận tối, bây giờ đã là mười giờ rưỡi tối theo giờ địa phương.

Cậu mở vali và thay một chiếc quần jean màu trắng ra rồi đi xuống lầu. Trong phòng khách chỉ có một mình Bác Văn, anh đang đeo kính đọc sách. Anh rất thích mặc áo sơ mi trắng, lúc này anh đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, rộng rãi và làm lộ ra một mảng lớn da thịt ở vùng cổ. Giai Lương nhìn cuốn sách 'Bách khoa toàn thư nuôi dạy con' trên tay Bác Văn. Thực sự là cuốn sách 'Bách khoa toàn thư nuôi dạy con.

Có lẽ đã nghe thấy tiếng bước chân, anh ngẩng đầu lên nhìn, chiếc kính cận làm anh trông dịu dàng hơn. Bác Văn đặt cuốn sách xuống, đứng dậy nói:

"Em thức dậy rồi à?"

Giai Lương ậm ừ, Bác Văn đi vào phòng bếp nói:

"Em muốn ăn cái gì?"

"Dì đầu bếp không xuống nấu ăn sao?"

"Dì ấy đang ngủ."

Bác Văn lấy nguyên liệu từ trong tủ lạnh cắt nhỏ ra và bỏ vào nồi nấu mì tự động trong phòng bếp:

"Em chịu khó ăn mì được không?"

"Tôi sẽ không thích anh, tôi cũng sẽ không có tình cảm với anh đâu."

Giai Lương nhìn chằm chằm Bác Văn nói:

"Tôi không thể giống người bình thường có thể yêu anh và tiếp nhận anh, anh biết giữa chúng ta không có khả năng mà."

"Tôi không cần nhiều như vậy đâu."

Bác Văn xoay người dựa vào tủ bát nhìn Giai Lương với đôi mắt đen láy sâu thẳm:

"Không phải em muốn có một gia đình sao? Con trai của chúng ta và chúng ta ở chung một nhà, nó sẽ gọi em là ba và sẽ là người nối dõi của em. Từ nay về sau, chúng ta sẽ không còn phải phiêu bạt nữa."




____________________________
Cảm ơn vì đã đọc ạ
Nếu thấy hay thì tui xin 1 vote nhee ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro