chap 2 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   quay lại với nó nè:
-wowww mẹ ơi tại sao lại cao như vậy chứ. muốn làm ng ta mệt chết sao trẹo cổ lun rồi. quá khoa trương mà.
  vâng bây giờ nó đang đứng dưới tòa nhà của Viễn phong đó ạ.
- haizzz bây giờ nên làm sao đây , k lẽ đi thẳng vào gặp hắn sao k thể được như v thì còn gì là bất ngờ chứ.
  suy nghĩ 1 lúc lâu nó cũng k ra ý tưởng gì nó đành gọi cho cô bạn thân :
- Alo tiểu lung lung yêu quý.
-thôi đi cô nương có việc gì nhờ vả mau nói.
- ò. giúp mk nghĩ làm sao để gặp được chủ tịch của viễn phong đi.
  - CÁI GÌ!!!!! đùa sao cậu tưởng ng đó là ai mà nói gặp là đc hả. mà tại sao lại muốn gặp hắn vậy ?
- ba mk nói hắn là vị hôn phu của mk. tuần sau là mk phải theo hắn về nhà rồi đó. bây giờ ngay cả hắn là ai mặt mũi ra sao mk còn k biết làm sao có thể chấp nhận được hả.
- haizz v thì chỉ còn cách này thôi. bạn giả làm lao công đi.
- k phải chứ đó cũng là ý kiến hả.
- v giờ muốn sao đây có lm k , k làm mk tắt máy đấy.
- đc đc tiểu lung lung luôn đúng nà thôi đừng giận nữa ha. mk lm liền mà.
- cúp máy đây.
- bye bye. thiên A làm sao để lấy đc đồ đây.
   sau 1 hồi xoay sở cuối cùng nó cũng thành công lọt vào toàn nhà đó. nó đã bị choáng bởi kiến tru  nơi này và k để ý nên RẦM ;
- oaaaaaaaaaaaaa tên nào đi đường k chịu nhìn vậy, mặc dù tôi nhỏ bé nhưng cũng k phải ng tý hon mà huhu.
đúng lúc này 1 giọng nam trầm ấm vang lên :
- xin lỗi cô k sao chứ.
- a thử ngã như tôi xem có đau k
  a phải con trai k vậy ......*quay đầu lại * * đứng tim* " thiên a sao có ng lại đẹp trai tới vẫy chứ "... a à k k .a là con ng hì hì hơn nữa còn là soái ca a k sai là tôi sai.
- tôi cũng k nói mk sai đâu , tôi thấy cô đi đường cũng đâu để ý xung quanh.
- gì cơ , v a nói là tôi sai hả nè ! a k thấy tôi rất nhỏ nhắn yếu đuối sao hạng ng như a có tim k vậy huhu đau chết tôi rồi.
- a v hả.k lẽ cô vì hâm mộ tôi nên cố ý chứ gì. hừm *mặt lạnh* tôi quá rành mấy vụ này rồi bé ạ.
- cái.. cái.. cái gì anh anh "thôi bỏ đi dù sao mk còn có việc" ...tôi k thèm để ý a đâu nhé. ở trường tôi hotboy nhiều lắm nha tôi mà thèm để ý a sao.
- cô thú vị thật, vẫn có thể chối cãi nhỉ.
- kệ tôi nha, a tránh đường ra để tôi đi.
- đây k phải đường cô mở tôi k nhất thiết phải tránh.
- a có tránh ra k
  -không.
- a chắc chứ.
- đương nhiên.
- hứ.
-Aaaaaaaaaaaaaaaaaa đồ điên, cô muốn tôi tuyệt tự luôn sao hả.
- plè plè đáng đời ai kêu anh  chọc vào tôi.
- tôi k tha cho cô đâuuuuuuuuu
  * tèn tén ten nam phụ lên sàn*
sau khi vật lộn với tên tự luyết kia thì nó cũng mò được lên phòng chủ tịch.
- oaaaa căn phòng này cũng phô trương quá đi , đen tối k có chút ấm áp gì cả đúng là một ông chú già đây mà.
đang chiêm ngưỡng căn phòng thì cô nghe có giọng ns lạnh lùng từ bên ngoài vọng vào:
- thư ký Lưu đem cho tôi bản thảo của dự án mới nhất và cả lịch làm việc tong 3 ngày sau cho tôi.
- vâng chủ tịch.
cạch. tim nó đập thình thịch như muốn nổ tung vậy , chồng tương lai của nó đang đứng sau lưng nó vì mải suy nghĩ nên nó k biết hắn đã ngồi xuống ngay sôpha cạnh nó:
- này cô.. này cô.....
- hả!!! vâng thưa chủ tịch*đúng là tên khó ưa* nó suy nghĩ mà k giám ngẩng đầu lên nhìn hắn chỉ vì...... hắn ngồi ngay trc mặt nó.
- cô là tới lau phòng hay tới để chơi vậy.
- tôi đương nhiên....... à k chủ tịch tôi đi ngay đây.
- nè. đứng lại cho tôi...
và nó cắm cổ chạy bán sống bán chết ra khỏi tòa nhà bỏ lại sau lưng giọng nói của hắn.
- phù suýt chết cũng may mk chạy nhanh. haizzzz bỏ đi. tới đâu thì tới vậy.
và sự thật là nó chưa nhìn thấy mặt hắn nha!!!
về chỗ hắn 1 chút sau khi nó đi k đc bao lâu thì có 1 ng đi vào đưa hắn 1 phong thư và lập tức rời khỏi.
- Phạm Linh Nhi 17t học 11 tại trường Lam Thanh...chi là 1 cô nhóc sao. hừ muốn lấy tôi sao đc....
p/s : hơi nhạt nhẽo mong thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro