Chương 1 : Kết Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Hoài An của 14 năm trước chỉ là một cô bé tiểu học với những ánh mắt kì dị về bản thân thì hôm nay, cô bé 10 tuổi ấy trở thành một thiếu nữ lên xe hoa về nhà chồng tỉ phú.

Nhìn đồng hô, Hoài An thầm nghĩ còn tận 3 tiếng nên đã thiếp đi trong xe.

- Khi nào đến Thẩm gia nhớ đánh thức tôi dậy.

14 năm trước...

Cô bé nhỏ ghì đôi chân trầy xướt của mình vào lớp với ánh mắt khinh bỉ của nhiều đồng học. Ngay lập tức, các cô bé khác liền rời khỏi chỗ ngồi tiến đến cô bé nhỏ xô cô ngã xuống nền gạch.

"Đồ con vịt xấu xí!"

Chân cô bé nhỏ bị thương cộng thêm cái xô xát kia làm vết thương ở đầu gối nức ra rồi chảy máu. Cô bé nhỏ của chúng ta kiên cường nhẫn nhịn cái đau ở đầu gối mà đứng dậy, bước vào lớp. 

"Mày là đồ không có cha!"

Không có cha... ánh mắt cô bé vừa tủi thân lại đượm buồn rồi cuối cùng cái giọt nước mắt ấy cuối cùng cũng tuôn rơi, Cha không còn trên đời này rồi...

Cô bé nhỏ mặc các đồng học xô xát mình như thế nào nhưng thân tâm vẫn luôn bị ám ảnh bới câu nói "Không còn cha". 

Cậu bạn học to con sẵn tay, ném chồng ghế vào chân của cô bé nhỏ. 

"Mày nên cút khỏi đây thì hơn,"

-Đừng...

Hoài an hét lên, cô sợ...  sợ lắm. Cái giấc mơ này cứ đep bám cô suốt 14 năm nay. Chả ai biết rằng cô đã cố gắng như thế nào để trốn khỏi cơn ác mộng này.

-Thiếu phu nhân, đã đến nơi rồi ạ.

Bác bảo vệ cung kính mở cửa xe cho cô xuống, bước vào Thẩm gia cô không khỏi kinh ngạc, không hổ danh là Đệ nhất Thương Nhân. 

Sau khi thực hiện xong nghi lễ, nữ hầu liền đưa cô về phòng tân hôn. Bởi vì Thẩm gia là một gia tộc có tiếng là truyền thống nên mọi nghi thức đều phải cử hành theo sự sắp xếp của cha mẹ hai bên. Huống hồ, Châu gia lại đang đói khát cổ phần của Thẩm gia. Bên cạnh đó còn có ý dùng cô làm con mồi nhứ Thẩm gia cùng các gia tộc thương nhân khác ở đất Trung Hoa này. Vốn dĩ Châu gia chính là xuất thân từ phương Nam, vốn lòng tham của kẻ bần hèn 3 đời làm nông nên giờ đây mới leo lên đứng trong top 30 của đội ngũ thương nhân có tiếng của Trung Hoa dân chủ. Tuy cơ ngơi không quá đồ sộ nhưng lòng tham không đáy làm sao khống chế nổi dục vọng tham lam muốn làm giàu? Vừa tham gia chính thức vào việc quốc gia lại có thêm ít vốn làm ăn ở bến cảng nên cũng gọi là đại gia.

-Thiếu phu nhân, tôi xin phép ra ngoài. Có gì thì cứ gọi cho tôi.

Đối với người của Châu gia, dù không có chỗ đứng trên Thương trường nhưng trong chính trị lại là một chỗ đứng có uy lực nhất, rất nhiều tiểu thương rất muốn kết giao...Chính vì vậy, Châu gia luôn có quan hệ tốt với các hải quân cộng thêm các cục trưởng cục dân chính, nên rất dễ đút lót chút hối lộ để thông qua.
...

Châu Hoài An ngồi ngay ngắn ở mép giường, không khỏi thở dài. Người cô sắp trao cả đời là ai? Là người như thế nào?

12 giờ đêm...

Chiếc khăn voan của cô cũng được tháo ra bởi một người đàn ông vận hỉ phục. Trong bóng tối, cô cũng có thể cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo toát ra từ y. Cuối cùng, họ cũng bắt đầu chuyện nên làm.

Một buổi tối cô mất đi ánh mắt của một Đại tiểu thư...

Từ một con vịt ghẻ liền biến thành phượng hoàng

Từ đứa con gái nghèo hèn trở thành Thẩm thiếu phu nhân...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro