Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...
  Cô đang ngủ bỗng nhiên có 1 người hầu đi vào và gọi cô dậy, tâm trí cô lúc này chỉ muốn chết oách đi cho rồi, nhưng cô không thể nào chống lại được bà ta nên cô đành phải chấp nhận.
Trên phòng cùng với vài người hầu đang trang điểm và chọn váy cưới cho cô.
  Bước xuống lầu là những người họ hàng ,bạn bè đều chúc mừng cô cưới chồng, rồi cô lên xe đến nhà thờ , nơi này là nơi thích hợp để tổ chức các hôn lễ,đời người con gái ngày cưới chồng phải là ngày vui nhất trong cuộc đời nhưng tại sao cô lại bị ép buộc như này .
Trời ạ tên Kim Tae Hyung còn không thèm nhìn cô một cái ,cô bước lên đến lúc tiến hành hôn lễ rồi... Trong khi cha sứ đang đọc những lời tuyên thề thì cô và đều anh ngán ngẩm vì anh cũng bị ép buộc mà.
Kim Tae Hyung con có đồng ý lấy Choi Arin làm vợ và sống cùng với cô ấy cho đến già dù cho đầu bạc răng long không?_Cha sứ nói
  Con đồng ý_anh nói một cách chán nản  rồi nhìn cô một cái.
Cô đang cúi sầm mặt xuống, nước mắt muốn chảy ra rồi , tại sao lại thế ,cô mạnh mẽ lắm mà , không phải cô đang buồn vì phải nói lời đồng ý giả dối này ,trong khi cô không thích anh chút nào...
Choi Arin con có đồng ý lấy Kim Tae Hyung làm chồng và sống cùng với anh ấy cho đến già dù cho đầu bạc răng long không?_ cha sứ nói
Cô đành cố ngẩng mặt lên ,lau nước đang muốn tuôn ra trong mắt ,cố gắng hít thở thật sâu
Con...hức...con...đồng ý_cô vừa nói vừa khóc , giữa chốn đông người cô lại bật khóc
"Cô định làm mất mặt tôi đấy à"_ anh nghĩ
Anh ngán ngẩm đi thẳng ra nơi để xe phóng thẳng về nhà riêng bỏ lại cô ở đó.
Cô ngã khuỵu xuống đất , cô cảm thấy anh ta quá thô lỗ ,cô không muốn lấy anh ấy , thứ cô cần là được tự do...Nhưng khó lắm...Arin à...
Cô buộc phải bước lên xe để về nhà riêng của Tae Hyung . Đến nhà Tae Huyng , quản gia dẫn cô lên phòng của Tae Hyung,cô ngồi xuống giường và gục đầu khóc.
  Thảm nhỉ_1 giọng nói cất lên, không
ai khác chính là Tae Hyung
Cô ngẩng đầu lên nhìn anh ,bỗng nhiên anh tiến lại gần cô rồi anh ép cô vào đầu giường
Cô đừng tưởng tôi sẽ làm gì cô, tôi sẽ chỉ coi cô như người ở ,cô muốn làm gì thì làm đừng ảnh hưởng đến TÔI LÀ ĐƯỢC_Anh nhấn mạnh 3 chữ cuối
À mà quên ,cô nhầm phòng rồi , phòng bên kia mới đúng , đây là lần đầu coi như nhắc nhở còn lần sau thì cô đừng mơ là tôi tha cho cô, giờ thì đi nhanh đi_Anh nói
Tôi...tôi xin lỗi...hức...tôi đi ngay_cô một mạch chạy về căn phòng kia mà đóng chặt cửa lại
"Có vẻ cô ta mít ướt , dọa tí đã khóc, chẳng hiểu như nào"_anh nghĩ
Có thể là do anh nhưng không chỉ vậy , lúc đó cô lại nhớ về người mẹ của mình nên mềm lòng mà bật khóc,cô tủi thân ngồi vào góc giường rồi khóc , chiếc váy cũng đã ướt 1 mảng vì nước mắt của cô"
Mẹ ơi...con nhớ mẹ....
___________________________
3/3/2022
Vote cho tui ik các cô :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro