Chương 16: Chủ tịch, cố lên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô từ từ đọc lịch trình làm việc ngày hôm nay của Trần Lãm, nghe xong anh liền xoa xoa mi tâm, nét mặt có vẻ mệt mỏi.

"Chủ tịch, anh không khỏe?" Cô gấp cuốn sổ lại, nhìn anh mang đầy lo lắng, vậy đấy, để được đứng trên đỉnh cao thì phải trả giá rất nhiều. Anh lắc đầu, xoay về phía cửa sổ chạm đất đằng sau, khung cảnh thành phố sầm uất náo nhiệt được thu hẹp lại từ trên cao xuống, khiến cho người ta có cảm giác đang thâu tóm được mọi thứ. Cô hiểu, công việc chất đống trong 1 ngày thế này lại chẳng mệt mỏi, cô muốn động viên anh, nhưng lại nhận ra không biết nói thế nào đành im lặng, xin phép ra ngoài làm việc.

Một bản hợp đồng cần Vân Nhi rà soát và chỉnh sửa lại, cô chuyên tâm đọc từng câu chữ nhưng đôi chỗ không hiểu sẽ hỏi trực tiếp Vy Vy. Cô ấy thái độ có đôi phần lạnh nhạt nhưng nếu liên quan đến công việc thì vẫn giúp cô giải thích cụ thể.

Chuông điện thoại bàn reo, cô bị bất ngờ, đưa tay nhấc điện thoại bắt máy, ngập ngừng trả lời.

"Phòng chủ tịch xin nghe, cho hỏi..."

"Cô chủ!" Không ngờ lại là giọng nói điềm đạm của Bình quản gia ở đầu dây bên kia khiến cô thoáng sững sờ. Bà quản gia giải thích, "Cô làm việc sẽ không nghe được điện thoại riêng nên bà dặn tôi gọi vào số của văn phòng chủ tịch."

"Cô Bình, bà nội có chuyện gì sao?" Cô biết ý liền nhỏ giọng lại, thận trọng đảo mắt nhìn Vy Vy ngồi bàn bên cạnh.

"Thưa cô, lão phu nhân dặn buổi trưa sẽ có người đưa cơm tới phòng chủ tịch cho cô và cậu chủ. Nhắc cô xuống cửa công ty lấy."

Cô không trả lời ngay, hơi do dự gõ gõ ngón tay lên bàn phím máy tính suy nghĩ trong giây lát. Đã đi làm chung còn phải dùng cơm chung nữa sao? Thôi cũng không sao, coi như là cách giúp cô tiết kiệm tiền cơm đi. "Vậy được, làm phiền cô rồi cô Bình." Tuy lúc mới vào nhà họ Trần, bà quản gia nhắc nhở cô không nên gọi bà như vậy nhưng cô vẫn cứ gọi, cô không muốn tỏ ra xa cách với mọi người, phân biệt quan hệ đẳng cấp xã hội vì cô cũng giống họ thôi, riết rồi thành quen, Bình quản gia cũng không nhắc cô nữa mà từ từ thích ứng cách gọi này.

Cúp máy, Vân Nhi kiểm tra kĩ lưỡng một lần nữa rồi in ra, gim lại ngay ngắn. Trên bàn đặt một tập giấy dán, đột nhiên có một suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu. Vân Nhi mỉm cười, lấy một tờ giấy dán trên trang đầu tiên của bản hợp đồng...

"Chủ tịch, đây là bản hợp đồng tôi đã sửa." Cô đứng đối diện với bàn làm việc của anh, tạo một khoảng cách không quá gần cũng không quá xa, đưa bản hợp đồng đặt trước mặt Trần Lãm. Anh đang chú ý vào các thông số hiện lên trên màn hình máy tính, đôi mắt đen trầm tĩnh, sâu hút như vực nước, hai chân mày khẽ nhíu lại, làn môi mỏng hơi mím khiến người ta có cảm giác anh đang làm việc rất chuyên tâm, hoàn toàn không bận tâm đến các thứ khác xung quanh mình. Nghe cô nói vậy anh chỉ gật đầu, đưa tay cầm lấy bản hợp đồng, hơi nghiêng đầu đọc lướt qua nó và ngay lập tức bị thu hút bởi tờ giấy màu vàng nhạt được dán lên đầu trang.

"Cố lên, chủ tịch!"Bốn từ ngắn gọn được Vân Nhi viết trong tờ giấy. Cô ngại ngùng cúi đầu xin phép ra ngoài, cô không biết vừa nãy đầu óc anh căng thế nào, nhưng khi nhìn bốn chữ ngắn gọn ấy lại nhẹ nhàng kéo khóe môi, nụ cười trên miệng nở rộ tuy nhanh như cánh chuồn nhưng cũng không thể phủ nhận rằng bản thân thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều.

Anh vừa về nước tiếp quản tài sản bố để lại, lại phải ứng phó các cổ đông trong công ty, nếu không đủ sức đưa tập đoàn tiếp tục đứng trên đỉnh cao thì họ sẵn sàng lật đổ, chống lại anh. Hai việc đó không ngừng thôi thúc anh, ép buộc anh phải chạy đua đến cùng... Vân Nhi đứng ở khe cửa nhìn dáng vẻ làm việc của anh thầm than nhẹ, thế này mới là làm việc điên cuồng!

Đúng 11h30, người làm như đã hẹn mang cơm đến đợi cô trước đại sảnh Trần Gia. Vân Nhi nhận lấy, mỉm cười nói cảm ơn rồi thần tốc chạy lên phòng chủ tịch. Cô biết anh xử lí công văn cả buổi sáng rất mệt mỏi, tinh thần cũng không được thoải mái và rất dễ kiệt sức. Cô phân vân không biết anh đã làm xong việc chưa, và tại sao mình phải cảm thấy lo lắng như vậy? Aiz... cô không biết nữa! Quay lại, Vy Vy đã đi ăn trưa rồi, như vậy sẽ tiện hơn. Cô gõ nhẹ vài cái lên cửa nhưng không có tiếng trả lời, bần thần giây lát, Vân Nhi quyết định bất lịch sự mở cửa đi vào vì giờ cô đói đến mức hoa mắt chóng mặt rồi.

***

Trong khi đó, bà nội đại nhân cùng Bình quản gia nhàn rỗi ở nhà lại đang hào hứng, tưởng tượng ra khung cảnh cô mang cơm cho Trần Lãm trong không khí sặc mùi ám muội...

"Bình quản gia, tôi thấy tình cảm của chúng nó dạo này vô cùng suôn sẻ! Bà mau nghĩ xem, lát nữa chỉ có hai đứa, sẽ xảy ra chuyện gì? Ha ha ha!!" Bà nhướn mày nhìn Bình quản gia theo kinh nghiệm của người đi trước. Bình quản gia ho nhẹ, là người suy nghĩ khá nghiêm túc cho nên khi đối mặt với câu hỏi này bà ấy tỏ ra lúng túng. "Aiz... bà thật kém! Sẽ như vầy này..." Bà nội bắt đầu chống cằm mơ tưởng...

Vân Nhi nóng bỏng mở cửa bước vào trong, cúc áo đã mở ra một nửa để lộ vòng ngực đầy đặn, tóc dài xõa qua vai khiến vòng một quyến rũ của cô như ẩn như hiện sau lớp áo mỏng manh. Trần Lãm đang ngồi trên sofa, nhìn thấy nụ cười ngọt lịm của cô liền buông công văn trên tay xuống, kéo cô ngã vào lòng mình. Trước ánh mắt có phần hoảng hốt của Vân Nhi, Trần Lãm nhẹ nhàng hôn lên môi cô.

"Trời nóng quá à..." Cô chu môi, lấy tay quạt vào cổ, động tác khiến cơ thể trở nên quyến rũ.

"Để anh giúp, baby à." Trần Lãm cười xấu xa, hôn lên chiếc cổ cao của cô, bàn tay như rắn nước di chuyển xuống ngực cô.

"Ưm... ăn cơm đã..." Cô phản kháng nhẹ nhàng, đôi mắt trong veo nhìn anh, nụ cười ngọt ngào vẫn luôn nở trên môi.

Hai người họ làm động tác liếc mắt đưa tình, đầu mày cuối mắt với nhau, tình mặn ý nồng.

"Baby à, mau ăn một miếng đi..." Cô cầm đũa gắp cho anh một miếng thịt kho tàu, nũng nịu nói.

Tất nhiên, anh cười vui vẻ há miệng nhận miếng thịt kho ăn ngon lành, Vân Nhi dùng khăn lau miệng cho anh, hai người họ lại nhìn nhau cười, hạnh phúc ngập tràn!

***

Thực tại :))))

"Chủ..." Vân Nhi định lên tiếng giải thích nhưng vội vàng nhận ra hình như Trần Lãm tập trung đến mức không biết có người vào nên cô đành ngồi chờ...

Viết xong mail, Trần Lãm đứng dậy vận động thư giãn 1 chút, cả sáng nay bận muốn chết được. Bỗng nhiên anh nhíu mày, khóe môi khẽ cong lên tạo thành nụ cười nhạt mang theo sự thích thú khi thấy "sinh vật lạ" ngủ quên trên ghế sofa phòng mình từ bao giờ, hai hộp cơm lại để ngay ngắn trên bàn. Anh nhẹ bước tới không phát ra một âm thanh nào đến bên ghế sofa, ngồi xuống nhìn cô ngủ rất ngon lành. Hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, dáng ngủ yên bình bị phá bĩnh bởi tiếng kêu "ọt ọt" ở bụng vì đói quá mà biểu tình gay gắt. Trần Lãm bật cười, thôi không nhìn cô nữa, ngồi thẳng lên. Vân Nhi cảm giác có gì đó không ổn liền mở mắt, thấy anh đã ngồi đây từ khi nào vội vàng ngồi dậy, hai mắt thao láo nhìn anh, ngại ngùng gãi đầu: "Chủ tịch, tôi ngủ quên..."

"Ăn cơm thôi." Vẻ mặt anh bình tĩnh lạ thường, coi như vừa nãy không xảy ra chuyện gì kéo hộp cơm trên bàn về trước mặt nhưng bị cô dành lại muốn giúp mở nắp hộp, lập chút "công lao" cho bớt ngượng. Bảo chờ mà bản thân lại ngủ quên mất...

Đồ ăn trưa bà nội chuẩn bị rất phong phú, thịt kho tàu với trứng là món cô thích nhất. Vân Nhi trong lòng thầm hô "bà muôn năm", cắm cúi ăn cơm, không bận tâm đến Trần Lãm. Cô phát hiện thì ra mình không còn cảm thấy sợ anh như trước nữa nhưng khoảng cách giữa hai người thì luôn tồn tại.

Cơm nước xong xuôi, Vân Nhi muốn "đánh tháo" nhưng bị anh giữ lại, dáng vẻ ngạo mạn, tư chất lạnh lùng vẫn giữ nguyên tiến về phía cô khiến từng lỗ chân lông của Vân Nhi muốn khít chặt lại. Đứng đối diện với anh, cô thầm đo đạc mới thấy mình chỉ cao đến ngang vai người này. Anh hơi cúi xuống làm cô cẩn trọng lùi xa một bước, đột nhiên anh vung tay lên làm Vân Nhi sợ hãi nhắm chặt mắt lại, anh ta rốt cuộc muốn làm gì? Đang hoang mang thì khi mở mắt ra chỉ cảm giác được một bàn tay với những ngón tay thon dài, lạnh lẽo đặt lên trán cô, vật ngăn cách chính là một miếng giấy dán. Anh bỏ tay ra, trầm giọng nói: "Tan ca thì tới địa chỉ này, 8h tối tôi tới đón."

Vân Nhi đứng hình, hóa ra là thế à? Cô lắp bắp đáp lại, che dấu khuôn mặt đỏ bừng ra khỏi phòng chủ tịch. Cô đúng là biến thái, anh ta có lí do gì mà đánh cô được chứ?

Hết giờ làm việc, Vân Nhi tắt máy tính, ngồi nghiêng trên ghế vận động cái cổ cứng đơ của mình rồi thu dọn đồ đạc ra về. Thư kí của chủ tịch là chức vị mà các cô gái thầm mơ ước, nhất là khi họ vừa mới có một ông chủ đẹp trai, tài giỏi thế kia! Vậy nên, khi nhân viên trong công ty khi biết cô là thư kí mới đã không ngại chú ý tới cô, "đo lường ngầm" sự mộc mạc, giản dị của cô với thư kí Vy Vy sang trọng, quyến rũ. Ngầm đo lường vậy thôi nhưng họ không dám lôi ra thành đề tài bàn tán vì đây là quy định của Trần Gia, một tập đoàn tầm cỡ, lớn mạnh là một tập đoàn có những nhân viên ưu tú, kiệm lời.

Đứng trước cửa hiệu make-up có thương hiệu của thành phố, đây là nơi thường xuyên lui tới của các phu nhân của đại gia, các ngôi sao nổi tiếng đến đây làm đẹp và chăm sóc nhan sắc. Bước vào trong có thể ngửi thấy ngay mùi thơm dịu nhẹ phảng phất, các nhân viên cần mẫn, lịch thiệp trang điểm cho khách hàng, xung quanh bốn bề đều im lặng hoặc chỉ có những tiếng nói chuyện rất khẽ. Lúc cô mới bước vào, không ai để tâm đến cô cho tới khi có một nữ nhân viên đi đến lịch sự chào hỏi.

"Xin hỏi, chị muốn làm gì ạ?" 

Vân Nhi chào lại, tự giới thiệu. "Tôi là thư kí của Chủ tịch Trần Gia, tôi muốn chị trang điểm một chút để tối nay dự tiệc."

Cô nhân viên kia tự nhiên ồ lên, vẻ mặt nhìn cô khác hẳn, đon đả chào mời. "A, cô đến rồi! Chủ tịch Trần đã dặn dò chúng tôi. Cô mau đi theo tôi nào." Chị ta kéo tay cô vào một căn phòng riêng biệt.

Vân Nhi cảm thán, để trở thành một người đẹp nhất định phải trải qua rất nhiều công đoạn! Lần trước trang điểm để chụp ảnh cưới cũng không tới mức cầu kì như vậy, hôm nay nào là spa, chăm sóc tóc, móng, lựa chọn trang phục dạ hội. Cô rút ra kết luận, đây đích thị là ném tiền qua cửa sổ!

"Thưa cô, đây là những mẫu váy thiết kế mới nhất của các nhãn hàng Chanel, Guess, Dolce and Gabbana... Mời cô xem qua." Người nhân viên kia tự hào khi nhắc đến các dòng thời trang danh tiếng bậc nhất thế giới. Còn Vân Nhi lại thấy hơi ảo não, có mấy tên tuổi cô cũng biết một chút nhưng cô không phải là người sành điệu về thời trang, mắt thẩm mĩ cũng chẳng phải tinh tế, bằng chứng là quần áo cô đang mặc trên người quá giản dị. Cô nhìn những chiếc váy đủ màu sắc từ trang trọng quý phái đến quyến rũ hút hồn này không một tia cảm xúc, phân vân nghĩ về tính chất của bữa tiệc. Tiệc thì tất nhiên là phải long trọng rồi, ăn mặc đẹp là một cách để tôn trọng chủ bữa tiệc, nhưng xét cho cùng cô cũng chỉ là người đi tham gia cho buổi tiệc ấy thêm người, thêm màu sắc rực rỡ. Cô chỉ là thư kí, nên ăn mặc lịch sự, kín đáo và nhã nhặn như thế vừa khiến người khác không có ác cảm hay có những suy nghĩ không hay về bản thân, lại giữ được mặt mũi liêm chính cho chủ tịch. Cô lại càng không phải tiểu thư khuê các, quý phu nhân nắm quyền hành trong tay, ăn mặc đơn giản mà vẫn giữ được khí tiết thì tốt hơn.

Nghĩ rồi cô quyết định lấy chiếc váy lụa màu trắng, thiết kế tinh tế, nhẹ nhàng, không quá cầu kì nhưng vẫn toát lên vẻ quý phái thanh lịch. Mấy người nhân viên gần đó chú ý tới cô cảm thấy cô thực ra cũng có con mắt thẩm mĩ. Thay xong chiếc váy, nhìn ngắm trong gương cô mới thấy sự lựa chọn quả đúng đắn. Chiếc váy có thiết kế mềm mại chít ở eo vừa khoe được được cong cơ thể, vừa kín đáo tao nhã. Ở cổ còn đính thêm một chuỗi đá màu hồng tím sang trọng mà không mất đi phần duyên dáng cho người mặc. Lại cộng thêm chiều cao của cô khá mơ ước 1m72 nên mặc chiếc váy chạm đất này rất phù hợp.

Lần này họ make-up cho cô nhẹ nhàng mà ấn tượng, mắt khói tán đen, hàng lông mày cong cong được chăm chút cẩn thận, son môi hồng cánh sen. Sau vài tiếng chuẩn bị, một Vân Nhi như vừa mới lột xác từ vịt trở thành thiên nga trong sự trầm trồ của các nhân viên trong cửa hàng. Nhưng chỉ có điều, chân cô vẫn đi giày thể thao!

Đúng 8h tối chiếc Ferrari của Trần lãm đã đỗ phịch trước cửa ra vào. Anh bước xuống xe, trên tay cầm theo một chiếc túi giấy, vẫn là âu phục lịch lãm nhưng anh không thắt cà vạt mà đeo một chiếc lơ màu đen ở cổ, dáng người cao vút, sống mũi thẳng tắp chẳng khác nào một quý tộc hoàng gia, cô nhìn anh đến ngơ ngẩn, đến nỗi quên cả mọi người đứng ở đây. Trần lãm nhìn cô, sau đó đưa thẻ cho nhân viên tính tiền. Cô muốn đứng lên lại bị anh ra hiệu ngồi yên đó, cầm túi giấy bước tới.

"Đi vào." Anh đưa chiếc túi cho cô, trên đó ghi rõ nhãn hiệu Christian Louboutin làm Vân Nhi hốt hoảng đánh rơi cả chiếc túi xuống đất. Trời ơi, cô đi vào sẽ bỏng chân mất.

"Sao vậy?" Anh nhíu mày nhìn khuôn mặt khá hốt hoảng của cô.

"Chủ tịch, tôi xin lỗi, tôi không đi nó đâu! Tôi sẽ làm hỏng nó mất!" Cô run giọng.

Anh không giận mà cười, chỉ là một đôi giày, cũng quan trọng vậy à? Anh ngồi xuống, nhặt lại chiếc túi, từ từ lấy giày mang vào chân cho cô khiến Vân Nhi khủng hoảng, chỉ muốn hét lên mà không được. Cái gì thế này? Người quyền lực nhất trong giới kinh doanh đang mang giày cho nhân viên?! Cô gần như không tin nổi vào mắt mình, ngồi chết sững ở đó. "Đi thôi." Anh thản nhiên đứng dậy, bóng dáng cao lớn tiến về phía cửa trong những hàng nước mắt của nhân viên cửa hàng.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro