Chương 3: Bản hợp đồng đắt giá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Nhi ngàn vạn lần không hiểu nổi người đàn ông kì lạ đó có ý định gì, và tại sao người cùng thực hiện lại là cô - một sinh viên báo chí hoàn toàn chẳng có tí liên quan nào tới kinh doanh.

"Nội dung là..." Trần Lãm nở nụ cười thâm trầm giải thích.

***

Không thể chờ đến ngày xuất viện nên cô đã trốn, Vân Nhi ngồi xe buýt về thẳng nhà ở quê cất đồ đạc sau đó đến bệnh viện chăm ba. Vậy nên khi bạn bè cùng phòng và đích thân thầy cô trong trường đến thăm, họ bất ngờ đến mức đứng hình vì cô đã biến mất. 

Nhà cô ở khá xa cho nên đi cả chặng đường dài khiến cô mệt mỏi, nhưng cô không chợp mắt nổi. Điều người đàn ông đó nói cứ ám ảnh trong đầu cô mãi, cô cũng đã suy nghĩ rất lâu việc ấy. Lúc mới nghe xong cô còn hoảng sợ, sau đó lại thấy khinh thường, không ngờ trên đời này còn có những việc như vậy. Thật là quá biến thái rồi! Tại sao lại là một cuộc hôn nhân trên giấy tờ?

Vân Nhi khẽ mở cửa bước vào căn  phòng trắng toát, nhìn đống máy móc đặt cạnh ba cô mà đau lòng, hai hàng nước mắt tuôn rơi. Cô bước từng bước như mang theo gông xích, nặng trĩu bước đến bên giường bệnh. Ba cô nằm đó bất động, tựa hồ đang chìm vào giấc ngủ sâu miên man không bao giờ tỉnh lại nữa. Cô nhẹ nhàng nắm tay ông, đôi bàn tay chai sần mà ấm áp.

"Ba, con bất hiếu giờ mới về với ba! Con xin lỗi..."

Thời gian dần trôi, cô ngồi bên cạnh trò chuyện với ba không biết bao nhiêu lâu, rồi cô nhắc tới chuyện đó, chuyện về người đàn ông đó. "Ba, nếu như con lấy chồng tuổi này... Liệu ba có dậy đập cho con một trận không nhỉ?"

"Nếu ba dậy đánh con, con sẽ không lấy anh ta nữa..."

Nhưng mà, ba cô cứ mãi nằm bất động như thế, đôi lông mày nhíu chặt cũng chẳng giãn ra. Những giọt nước mắt lại lăn dài trên khuôn mặt hốc hác. Đi gặp viện trưởng, ông ta phân tích tình hình bệnh lí của ba cho Vân Nhi, bây giờ chỉ có thể chuyển ba lên bệnh viện trên thành phố họ sẽ có sự chăm sóc đặc biệt cho bệnh nhân sống thực vật và cũng tiện cho cô dễ chăm sóc hơn. Cô cũng tính hay đưa ba lên thành phố? Nhưng tiền viện phí cô một đồng cũng không có để trả, thuê nhà trọ thì chỉ lo sẽ bất tiện cho việc chăm sóc và an ninh ở mấy khu trọ không bao giờ đảm bảo. Cô cũng nghĩ hay là mình thôi học? Nhưng cô lại nghĩ đến ngày ba tỉnh lại, biết tin con gái ông - đứa con mà ông luôn mong muốn nó có một cuộc sống hạnh phúc vì mình mà hủy hoại cả sự nghiệp, liệu người hay tự trách bản thân như ông sẽ ra sao? Sẽ phải thế nào?... Tư tưởng cô đấu tranh dữ dội, tình cảnh của cô không ngờ lại bị dồn vào đường cùng thế này.

"Ba, nếu con đưa ba lên tuyến trên, lên cùng thành phố với con, ba có vui không? Con sẽ chăm ba, hàng ngày con sẽ tới bệnh viện kể chuyện cho ba nghe, ba thấy có được không?" Cô vừa nói vừa nghẹn ngào, thật không ngờ đám cưới của mình chỉ là một bản hợp đồng giấy trắng mực đen. Nhưng không sao, vì ba của cô, tất cả sẽ ổn thôi! Cắn cắn môi, cô rút điện thoại gọi cho Trần Lãm.

Tuổi thanh xuân là thời gian tươi đẹp và tràn trề mơ ước nhất trong cuộc đời mỗi con người. Họ có sức khỏe, có tự do cá nhân, có nhan sắc và có những cách rất riêng để khẳng định bản thân mình. Tuổi thanh xuân của Vân Nhi cũng vậy, là một tuổi thanh xuân đáng để mơ ước, đáng để nhớ lại. Cái thời khắc mà cô nói hai chữ đồng ý, "thanh xuân" ấy như bước vào một chương mới, đi rồi sẽ không thể dừng lại được nữa mà chỉ có thể tiếp tục cho đến khi không còn sức...

***

Vân Nhi đặt một tờ giấy trước mặt Trần Lãm, anh không xem vội mà đưa cốc cà phê lên môi nhấp một ngụm nhỏ mới trầm giọng hỏi. "Đây là gì vậy?"

"Mời chủ tịch xem qua." Cô đưa tay về phía đặt tờ giấy trên bàn, lịch sự đáp lại.

Anh nghiêng đầu lấy tờ giấy lên xem nội dung, ấn tượng đầu tiên là dòng chữ được in đậm: HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN THEO THỜI HẠN.

"Tôi - Nguyễn Vân Nhi, sinh viên trường đại học Báo chí và Tuyên truyền đồng ý kết hôn với vị hôn phu của mình - Trần Lãm, chủ tịch tập đoàn Tài chính Trần Gia cho đến khi cha tôi - Nguyễn Thiệu trị khỏi bệnh sẽ li hôn, đôi bên cùng có lợi về mặt pháp lí. Trong thời gian chung sống hợp pháp, tuyệt đối sẽ không xảy ra bất cứ sự quan hệ nào, cũng sẽ tuyệt đối không nảy sinh tình cảm theo như yêu cầu của bên nguyên đơn và tôi sẽ không can thiệp vào chuyện đời tư của chồng tôi. Sau khi li hôn, tôi sẽ không đòi hỏi bất cứ quyền lợi nào, cả hai cắt đứt quan hệ, không còn liên quan đến nhau."

Anh nở nụ cười nhàn nhạt, khóe miệng nhếch lên rất sâu. "Cô rất sòng phẳng, tôi thích hợp tác với người sòng phẳng!"

"Đây là tôi muốn chắc chắn, cũng như nhắc nhở mình. Ngài yên tâm, tôi không làm tổn hại gì cho gia tộc của ngài đâu." Những người càng giàu thì càng thận trọng đối với người ngoài, họ sợ bản thân mình gặp chuyện, tiếp theo đó là thế lực của mình gặp chuyện. Điều này đối với một phóng viên như cô thì cũng không có gì lạ lẫm.

Trần Lãm lại cười, ánh mắt trở lên sắc bén. "Điều đó là không thể!" Giọng nghe có vẻ hòa nhã nhưng ẩn sâu trong ý tứ là sự bá đạo và kiêu ngạo của một người đứng trên đỉnh thế giới. Vân Nhi không khỏi cảm thán về độ tự tin quá mức này nhưng cô có thể khẳng định, những câu đó hoàn toàn có thể được viết thành thương hiệu dán nhãn vàng. Những doanh nhân thành đạt không nói lời thừa thãi, mỗi câu mỗi chữ đều là mệnh lệnh cũng như sự khẳng định. Khí chất của người đàn ông này như lấn át hẳn bầu không khí xa hoa của quán cà phê, ở đây thật chẳng có ai nổi bật hơn Trần Lãm. Cô ngơ ngác nhìn anh một lúc, sau đó lí trí mách bảo rằng anh giống cô một điều, giống tất cả mọi người một điều, rằng mạng người ai cũng chỉ có một.

"Về chuyện của ba cô, tôi sẽ giữ đúng lời hứa đưa ông đến bệnh viện tốt nhất của thành phố này và mời bác sĩ hàng đầu tới hỗ trợ."

"Cảm ơn chủ tịch!" Cô cười mỉm, cúi khẽ đầu che dấu cảm xúc lẫn lộn trong đôi mắt. Chuyện này có thể chưa quen được ngay nhưng dần dần cô sẽ quen thôi, chuyện... mình có một người chồng xa lạ.

"Tới đây", anh vẫy tay. Vân Nhi hơi hơi ngơ ngác và có phần dè chừng. "Tôi không muốn nói lại". Biết vậy cô ngoan ngoãn nghe theo, đi đến trước mặt anh ngồi xuống. Thuận thế, Trần Lãm nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, âm vực trầm bổng phảng phất hàn khí lãnh đạm. "Nếu cô suy nghĩ chưa kĩ..."

"Không! Tôi nghĩ kĩ rồi! Chỉ là chưa quen thôi." Vân Nhi hoảng hốt lắc đầu, biểu hiện của cô sao mà kém quá.

  ***               

Thu dọn đồ đạc ở kí túc xá, Vân Nhi có đại để nói qua việc của mình và Trần Lãm cho Diễm Mi rõ. Cô ấy thở dài, nhất định là phải như vậy sao? Người đàn ông đó sao mà biến thái! Chỉ tội Cho Vân Nhi như nàng lọ lem, đối mặt với một đống người tỏ ra giàu sang trước mặt mà kì thị cô sau này không biết sẽ phải chịu khổ thế nào. Nhưng ai mà biết trước được tương lai, biết đâu, hai người bọn họ cô nam quả nữ lâu ngày ở chung sẽ nảy sinh tình cảm, biết đâu!

"Cậu nhớ phải tự biết bảo vệ bản thân!" Diễm Mi vỗ vai bạn lần cuối trước khi tiễn cô lên xe về "nhà chồng". 

Chiếc Cadillac nhanh chóng tiến vào chiếc cổng sắt rất lớn của ngôi biệt thự đồ sộ ở khu biệt thự Lĩnh Sơn. Vân Nhi không bị khung cảnh nơi đây làm cho choáng ngợp, cô nắm chặt hai tay, tự nhủ với chính mình phải cố lên! Tuy dũng khí không nhiều nhưng cô nhất định sẽ biết chừng mực mà cư xử cho phải ở "nhà chồng". Một người phụ nữ trung tuổi ăn mặc nghiêm chỉnh đợi cô ở tiền sảnh, bà ta cung kính chắp hai tay theo phép lịch sự, có lẽ người này là quản gia. Tài xế mở cửa xe, Vân Nhi từ tốn bước xuống, nét mặt có hơi thất thần và thiếu tự nhiên vì cô chưa từng được chăm sóc đặc biệt đến như vậy. Người phụ được cho là quản gia kia tiến lại gần, theo sau là một ít người giúp việc, khi cô còn chưa xác định được ai với ai họ đã cúi đầu chào cô rồi đồng thanh hô "Cô chủ!" làm cô ngớ người. Lát sau định thần lại, có lẽ người trên kẻ dưới ngôi nhà này đều biết hết rồi, nhưng chắc không ai biết rằng cô đến đây chỉ vì một bản hợp đồng, lúc ra đi căn bản chẳng có quyền lợi gì cho nên họ mới muốn làm rầm rộ lên như vậy để ghi điểm cũng như giữ đúng gia quy. Cô bối rối cúi đầu chào lại họ, đưa tay vuốt vuốt tóc thầm ghi nhớ trong lòng sau này phải biết cách đối nhân xử thế với mọi người đến lúc hợp đồng kết thúc ít nhất vẫn ra đi trong vinh quang!

Thấy thái độ niềm nở của cô, bọn họ có hơi bất ngờ, vậy mà cứ đinh linh, đoán già đoán non bà chủ sắp tới chắc phải là người cao ngạo lắm. Không ngờ lại là một đứa trẻ ngoan, thanh lịch lại kín đáo khiến họ có thể yên tâm thở phào, xem ra những ngày sắp tới không đáng lo rồi! Họ nhanh chóng giúp cô mang hành lí, thực ra "quân tư trang" của cô chỉ là vài bộ quần áo, sách vở và chiếc laptop rất nhẹ nhàng cô tự mang cũng được. Người không giành giật thì biết ý đi pha trà, lấy bánh, người nhanh miệng thì hỏi han về Vân Nhi. Cô không được tự nhiên nên chỉ trả lời ngắn gọn, riêng bà quản gia vẫn cứ ít nói đi bên cạnh, nếu quá ồn thì sẽ nhắc nhở họ đi làm việc khác.

Ngôi biệt thự không chỉ rộng mà còn "hoành tráng" vừa khoe được sự bề thế, vừa đúng gu thẩm mĩ tinh tế của chủ nhân. Căn phòng của cô tuy chỉ ở trên tầng hai mà Vân Nhi đi bộ cũng thấy mỏi nhừ chân. Lúc vào trong phòng còn không dám tùy tiện ngồi xuống, đợi người làm sắp xếp đồ đạc gọn gàng ngăn lắp. Bà quản gia tên là Bình cũng đợi đến khi gia nhân đi hết mới nhắc nhở cô quy tắc trong ngôi nhà này.

"Thưa cô, nếu ở trong phòng buồn chán cô hãy đến thư phòng phía Tây đọc sách hoặc xuống vườn ngắm hoa hoặc bất cứ đâu... Trong nhà cũng không có nhiều quy tắc lắm nên cô chủ cứ từ từ thích nghi dần."

"Vâng, cháu cảm ơn cô." Cô cười mỉm cười trả lời bà theo phép lịch sự thông thường. Nghe vậy bà quản gia nheo nheo mày rồi nhắc không nên gọi như vậy, trong nhà phân chia rất rõ ràng, chủ ra chủ, tớ ra tớ nên lần sau đừng gọi bà ấy là cô mà phải gọi là quản gia. Vân Nhi mướt mồ hôi hột, lằng nhằng như vậy sao?

Đợi cánh cửa khép lại, cô chính thức đổ người xuống chiếc giường lớn trong phòng, quay về phía cửa kính sát đất nhìn ra bên ngoài. Phải rồi, cô cũng nên báo một tiếng cho Trần Lãm biết. Móc điện thoại trong túi quần, cô định ấn nút gọi, nhưng nghĩ thế nào anh cũng là ông chủ lớn, tốn mấy giây trong cuộc họp quan trọng chỉ để nghe thứ thông báo tầm thường liệu anh ta có thấy phiền không nhỉ? Thôi thì cứ nhắn tin cho lành, bao giờ đọc cũng được.

"Tôi về đến nơi rồi". Năm từ ngắn gọn vậy là đủ rồi nhỉ? Vân Nhi bật dậy thay một bộ quần áo thoải mái.
Thực sự từ lúc lên xe cô đã thấy hồi hộp, đối diện với con người hoàn hảo như anh ta không phải là cảm giác sợ hãi mà giống như đối mặt với thứ gì đó rất áp lực, áp lực đến nỗi mà ngay cả con người tự tin như cô mỗi khi đứng trước anh, cả không gian trở nên quá trật trội và khó thở. Bây giờ phải gặp Trần Lãm vào mỗi buổi sáng và mỗi buổi tối khi ăn cơm.... Thôi thôi, không nghĩ nữa!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro