Chương 5: Bà nội giá lâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy thuộc hạng người ăn chơi khét tiếng nhưng chưa ai biết về gia thế của Vương Vệ Khanh, đến phụ huynh vẫn còn là 1 ẩn số. Xuống xe bus phải đi bộ thêm một đoạn nữa mới tới trường, vậy là "đoạn đường mặt mo" của cô bắt đầu. Trong khi Vệ Khanh bên cạnh xoen xoét như cái loa phát thanh thì Vân Nhi vừa đi vừa nhìn mũi giày, các sinh viên cùng khóa ai đi qua cũng nhìn bọn họ với cặp mắt gọi là "coi thường". Một con thì si tình còn một thằng mắc chứng khoe khoang, đúng là cặp đôi hoàn cảnh!

"Vương Vệ Khanh, tôi đi đây!" Cô nghiến răng nói từng tiếng một rồi chạy một mạch.

"Này! Tôi chưa nói hết mà chạy đi đâu?!" Cậu ta oan trái đứng đó gọi với theo.

Thật không hiểu từ lúc nào cậu ta lại chú ý tới cô rồi cứ bám riết như sam vậy nhỉ? Câu hỏi này Diễm Mi đã nhai đi nhai lại không biết bao nhiêu lần trong phòng trong khi cô chẳng mấy quan tâm, không ngờ đến hôm nay cô cũng phải đem ra tự hỏi. Đến lúc vào lớp cậu ta cũng chẳng tha, Diễm Mi ngồi một bên, Vệ Khanh ngồi một bên, kẹp cô ở giữa...

"Này playboy, tính theo đuổi Vân Nhi nhà tôi à? Cưng đừng mơ, nó có..." Diễm Mi hất hàm ló mặt sang nói với Vệ Khanh nhưng đến câu cuối thì lại bị cô kịp thời đá vào chân, suýt thì bại lộ rồi!

"Có gì? Có gì?" Nghe vậy, Vệ Khanh lại càng hào hứng hơn, ra sức hỏi.

Diễm Mi lúng túng, ôi trời ơi cái miệng của cô, cô muốn vả vào miệng mình! "Có người yêu du học bên nước ngoài rồi! Hừ!" Diễm Mi chau mày, hầm hầm nói. "Đừng có mà tơ tưởng đến bạn tôi, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga... Xàm!"

"WTF?! Cô nói ai là cóc ghẻ?!!" Vệ Khanh khùng lên, gân cổ cãi lại.

"Bây giờ ai có ý theo đuổi nó thì người ấy là cóc ghẻ!" Diễm Mi được nước vênh mặt lên dương dương tự đắc nói.

"Cô nhìn mặt tôi thế này mà cô bảo cóc ghẻ à? Cô mới là cóc ghẻ thì có!" Cậu ta chỉ vào mặt mình rồi chỉ vào mặt Diễm Mi phản bác.

"Đừng cãi nhau nữa!" Vân Nhi im lặng học bài cũ nãy giờ do quá ôn ào không tập trung nổi đành phải lên tiếng ngăn cản. Lập tức hai người kia lườm nhau rách cả mắt rồi khoanh tay mỗi người tức tối quay về một hướng.

***

Chiều, chiếc xe sang trọng đã sẵn sàng đưa cô và Bình quản gia đi thử váy cưới. Bỗng nhiên có bước chân ai rầm rầm vang vọng cả ngôi nhà lớn cùng tiếng quát tháo bực dọc.

"Đứa nào? Đứa nào trong cái nhà này định kết hôn mà không cần hỏi đến ý kiến bà già đây!?"

Bình quản gia cùng người làm lập tức cúi gập người, chào một tiếng "Thưa bà, bà đã về!" Riêng cô đứng ngẩn ngơ không hiểu thấy một phụ nữ đã ngoài 70, tóc đầy hoa râm, mặt hầm hố bước vào thì cúi đầu chào. Sau đó lão bà bước tới bên Bình quản gia sẵng giọng hỏi, "Ai là cháu dâu tương lai nhà này?" Không khí dường như xuống tới âm độ tỏa ra từ giọng nói ấy, đám người làm im bặt không dám lên tiếng. Cậu chủ cô chủ ơi, vậy là hai người tiêu tùng rồi! 

"Dạ thưa bà... là cháu..." Cô rụt rè giơ tay, khép nép nói.

Bỗng nhiên mắt bà lão sáng rỡ lên tức thì nhìn đứa "cháu dâu" này. Ha ha, tốt lắm! Đúng là Trần Gia! Chọn cháu dâu cũng rất biết nhìn người... Mảnh mai, thanh lịch, ăn nói nhẹ nhàng... Đúng là nhà họ Trần bao đời nay ăn ở phúc đức, chọn cháu dâu ai ai cũng xinh đẹp thướt tha (trong đó có bà) ~~

"Cháu dâu à... mau mau ngồi xuống đây ta hỏi chuyện..." Bà Trần cầm tay cô xuýt xoa nói, kéo đến chiếc ghế sofa. Vân Nhi thở phào, có thể cô phải tập làm quen với tính cách những người trong nhà này thôi, không có ngày suy tim mà chết. Ngồi bên cạnh "bô lão" trong Trần gia, bà Trần tuy đã già nhưng thần thái vẫn rất minh mẫn, nụ cười trở nên rạng rỡ phúc hậu. "Thằng Lãm! Mau gọi thằng Lãm về đây! Nó mà không về thì đừng trách bà già này ác!" Bà vui vẻ cất cao giọng, hai mắt sáng rỡ. Hỏi thăm một lát thì cũng rõ, "Trần bà bà" đã sống ở Mĩ nhiều năm, trong nước thì Trần Gia còn mỗi anh và một người chú ruột ở lại điều hành công ty.

30 phút sau Trần Lãm bước xuống xe vào nhà với vẻ mặt không mấy hòa nhã. Vừa vào đến nơi bà Trần đã quát: "Thằng mất dạy kia! Mày coi bà mày chết rồi à?!" Anh cúi đầu chào bà, sau đó chau mày nhìn cô khó hiểu, cô chỉ còn biết nhún vai lắc đầu cảm thán. Bà quả là bá đạo! Có thể "truyền thống bá đạo" được lưu từ đời này sang đời khác cũng nên... Bà  Trần khi nhìn thấy cháu trai thì khá là bực mình, đã vậy cô liền giở chiêu lấy lòng người già của mình, đấm đấm bóp bóp vai bà lão rồi nói nhẹ nhàng giải vây cho Trần Lãm, "Bà ơi, bà đừng quát anh ấy..."

"Ôi Vân Nhi! Thật là phúc đức cho thằng cháu ngỗ ngược của ta gặp được con! Nó ấy à..." Bà rút khăn mùi xoa chấm chấm nước mắt, giọng hờn dỗi. Vân Nhi bặm môi lại để không bật cười nhưng hai mắt cô đã cong lên lắm rồi, người già đôi lúc cũng thật dễ thương, để xem Trần Lãm đối phó với bà thế nào đây.

"Bà nội, bà về từ khi nào?" Anh dường như lờ đi thái độ của người bà, thư thả nhấp một cốc trà xanh mới pha.

"Vân Nhi, qua ngồi với chồng con đi, tiện thể bảo với nó ta sắp chết rồi!"  Bà hừ lạnh, đuổi cô sang ngồi với Trần Lãm, giọng dỗi hờn ra mặt. Tiên sư cái thằng oắt con, bây giờ mày lại tỏ thái độ với cả bà nội mày nữa à!? 

Cô cắn cắn môi, chậm rãi đứng dậy bước đến bên ngồi gần anh. Bà lão liếc anh một hồi rồi ngồi than vắn thở dài. "Ây dà... Gần đất xa trời rồi, cần gì nữa đâu... con còn một đứa, chồng cũng chẳng còn... Còn mỗi đứa cháu trai tưởng cái thân già này được nhờ vả thì nó lại hư đốn, mất nết! Hỏi tôi phải sống thế nào đây hả trời?? Ông ơi, ông cho tôi theo với... Tôi không muốn sống nữa!!..."  Trần Lãm vô cùng rức đầu, tại sao lại bắt anh phải hủy bỏ 1 cuộc họp quan trọng để về đây nghe ca cẩm! Anh dựa tay vào thành ghế bóp mi tâm, Vân Nhi ngồi im lặng như tờ không dám lên tiếng nữa, bệnh người già, cô hiểu rõ hơn ai hết.

"Theo tôi!" Hình như không thể chịu đựng thêm với tính khí của bà, hắn kéo cô đứng dậy đi một mạch lên thư phòng, luồng bá khí lại tỏa ra nghi ngút. "Bà tôi về khi nào?" Anh áp sát người cô vào cửa truy hỏi. "Vừa... vừa nãy..." Cô bị hành động bất ngờ của anh làm cho luống cuống tay chân. "Sao bà tôi lại biết việc này?" Giọng Trần Lãm lạnh xuống còn vài độ làm cả người cô lạnh toát, "tôi... cũng không biết..."

Anh lập tức đứng thẳng người, đặt tay lên cằm suy tính điều gì đó, lát sau mới lên tiếng. "Cô nghe đây, nếu trước mặt bà tôi thì hãy tỏ ra như tôi và cô đang yêu nhau, rõ chứ?" Vân Nhi gật đầu lia lịa, cách này khá ổn, mong bà Trần không tinh ý phát hiện ra điều gì là được, nhưng cô không biết diễn kịch, nói dối với cô là điều khó khăn nhất từ trước đến nay vì điều đó khiến cô cảm thấy tội lỗi.

Từ bên ngoài đột ngột truyền đến tiếng gõ cửa kèm theo giọng của Bình quản gia, "Cậu chủ, cô chủ, bà mời hai người xuống nói chuyện."

Ở bên trong, Trần Lãm nhướn mày với cô như ra hiệu "đã biết phải làm gì chưa?" cô lập tức gật đầu. Cánh cửa bật mở, cô hít một hơi lấy hết dũng khí thò một tay nắm nhẹ lấy cổ tay anh, cũng như nắm lấy viên hàn ngọc trước giờ với cô quá lạnh lẽo, quá xa xỉ mà cô không dám nghĩ đến. Anh bước một bước, cô theo một bước, ngại ngùng mất tự nhiên. Từ hồi cấp 3 đến giờ Vân Nhi chưa từng có bạn trai vì sống quá khuôn phép và khép kín, cũng thuộc tuýp người hoài cổ lên tư tưởng về tình yêu cũng khá nghiêm túc. Vậy nên, cô không hề biết, cảm giác được nắm tay người mình yêu sẽ hạnh phúc tới nhường nào... Bây giờ cô cũng nắm tay một người, nhưng hai người hoàn toàn không yêu nhau, vì vậy nên có cảm giác gì đây ngoài hai từ "xa lạ". Hơi lạnh từ Trần Lãm như đang len lỏi truyền qua từng đốt ngón tay Vân Nhi khiến cả người cô lạnh ngắt, bàn tay đang nắm lấy cổ tay anh chợt run rẩy theo từng bước chân.

Trần Lãm ngồi xuống ghế, tự nhiên quàng tay qua vai cô rất thuần thục. Tiếp xúc với cử chỉ thân mật không có sự chuẩn bị trước về tâm lí này, cả người Vân Nhi cứng đờ như khúc gỗ, một chút biểu cảm tự nhiên cũng bay đi mất. Bà Trần thấy hai người có cử chỉ âu yếm thì vui vui mừng mừng, cười không khép được miệng. "Ta và Bình quản gia tính thế này, ngày mai ta lập tức đi xem thầy chọn ngày đẹp để hai đứa tổ chức lễ cưới, ngày nào gần gần một chút, để bà già này nhanh chóng có cháu bế! Hô hô hô..." Cô cảm thấy mắt bà Trần như vẽ lên niềm sung sướng tột cùng cho hỷ sự sắp tới, tự dưng lại thấy bứt rứt trong lòng, tại sao cô lại đi lừa một người đã có tuổi? Đến khi mọi chuyện bại nộ thì niềm vui này sẽ biến thành cái gì đây? Miễn cưỡng nở nụ cười, cô nén thở dài một tiếng. Bà ấy có vẻ rất yêu quý cô, cô không nên lừa dối bà ấy... Chuyện vui nhà họ Trần tự nhiên trong mắt cô lại ảm đạm đến lạ... Cô không có dũng khí nói lên sự thật TvT

"Sao sao? Hai đứa thấy thế nào?" Bà Trần hoan hỉ chắp tay chờ câu trả lời, Trần Lãm không lên tiếng vì vậy buộc cô phải miễn cưỡng gật đầu, nói tùy theo ý bà. Bà Trần lại càng cao hứng không tiếc hơi lên ý tưởng cho một đám cưới thật sang trọng và linh đình, đi đi đi lại trong phòng tính toán khách khứa đến khi mệt mới chịu ngồi xuống.

"Bà, bà không còn khỏe nữa, những việc này cháu đã tự lo liệu hết rồi, bà yên tâm." Anh buông tay, nhích lại gần bà nội trầm giọng nói.

"Ồ ồ, có tính toán trước rồi thì tốt!" Nghe vậy bà liền hài lòng gật đầu. Vân Nhi nhanh ý tới bên cạnh bóp vai dỗ bà nội đi nghỉ ngơi. "Vân Nhi à, nghe ta nói này... Bây giờ, thân phận cao thấp không còn quan trọng nữa... Trần gia cũng đủ bản lĩnh để không phải tựa nhờ vào ai nên bước chân vào nhà này, con đừng lo lắng điều gì hết!" Bà cua tay âu yếm nói, đứa cháu dâu này nghe Bình quản gia kể tuy gia cảnh có khó khăn nhưng rất biết coi trọng danh dự. Đừng tưởng bà già đây không biết điều gì, "mật thám" được bà nội gài khắp nơi xung quanh anh từ hồi mới chân ướt chân ráo về nước rồi! Ha ha ha...

Vân Nhi gật đầu nhẹ nhàng nói vâng, cô thật cảm động khi thấy một người bà tốt như vậy, vô tình cô nhớ lại người bà hiền từ mã mất từ rất lâu của mình mà khóe mắt cay cay, môi cô bất giác mím chặt lặng lẽ đưa bà nội lên phòng cùng quản gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro