Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bao giờ mày mới cho tao và bố mày được ẵm cháu đây Thanh?

- Bố mẹ chưa gì đã cuống hết cả nên, năm nay con mới 26 tuổi thôi mà.

- Mày xem bạn mày còn có đứa nào chưa lấy chồng khôg?- mẹ cô tức nên quát.Mẹ cô vừa dứt lời, ba cô nên cơn đau tim ngất đi.

-Ba... ba sao vậy...- Thiên Nam vừa đi từ trên lầu xuống hốt hoảng

***Thiên Nam là em trai của Mộc Thanh, hiện đang lm phó giám đốc tập đoàn của cô***.

-Gọi cấp cứu nhanh..người đâu kêu cấp cứu..- Mộc Thanh hốt hoảng.

Tại phòng cấp cứu

-Cho hỏi ai là người nhà bệnh nhân ạ?-Anh là bác sĩ phụ trách cho ba cô vừu bước ra khỏi phòng khám hỏi

-dạ, là tôi-Me cô lên tiiếng

-Bác nhà có tiền sử bị bệnh tim do căng thẳng nên dẫn tới tình trạng này a.Từ nay gia đình tránh để bác bị kích động như vậy nữa. 

-vâng, cảm ơn bác sĩ

Cùng lúc đó, cô đi làm thủ tục nhập viện cho ba xog, thấy bác sĩ đã ra cô hốt hoảng hỏi mẹ:

-ba sao rồi mẹ?

-mày còn hỏi à. Vì chuyện chồng con cho mày ông ấy căng thẳng chứ sao!

-vậy ba...

-thôi m không cần phải hỏi nữa. Ba m chỉ cần thấy mày dắt về cho ôbg ấy một chàng rể là ông khỏi phải suy nghĩ căng thẳng ngay.

-mẹ...chuyện này...

-mẹ con gì, lo mà kiếm chồng đi

Nói xong  bà vào phòng thăm ông để cô đứng ở ngoài ấm ức

-xuốt ngày ck vs chẳng con. Mệt!!

Vì vừa nãy cô chưa biết tình hình của ba nên tự thân đi hỏi bác sĩ.

-cho hỏi phòng bác sĩ phụ trách bệnh nhân phòng VIP 503 chỗ nào ạ?-cô hỏi cô tiếp tân bệnh viện

-dạ thưa cô phòng X tầng 12 ạ

-cảm ơn cô

Theo lời tiếp tân cô tìm đén phòng của anh. Vừa định gõ cửa cô nghe thấy trong phòng vọng ra:

-mẹ mới về nước sao không gọi con ra đón mà đến đây làm gì ạ?

-mày còn giám nói chuyện với mẹ à thằng con bất hiếu này, mày xin chúng tao cho về nước làm viêc, chúng tao đồng ý vs điều kiện m phải cưới ngay cho t. Mày xem mày về nước đc bao năm rồi mà bạn gái còn chưa có hả???

-Con còn bận bao nhiêu việc mà mẹ. Có gì thì tối về nhà thì nóil,đây là bệnh viện, nha mẹ!!

-không phải nói nhiều nữa,m khôg mau cưới vợ thì sag Mỹ vs mẹ nghe chưa.

Nói rồi bà đứng dậy đi ra khỏi phòng. Thấy có người đi qua cô vội quay đi.Khi bà đã đi xa,cô mở cửa vào phòng anh:

-chào bác sĩ,....là...là anh

-cô....cô..cô đang làm gì ở đây

-sao tôi phải nói cho anh biết. Bác sĩ của anh đâu, y tá mà cũng đòi ngồi ghế của bác sĩ trưởng sao? Hưh...đê tiện

-cô nói ai đê tiện hả?

-Tôi nói anh chứ còn nói ai. Đàn ông mà đi tranh dành một món trang sức với phụ nữ thì k phải đê tiện thì gọi là gì?

------------------hồi tưởng-------------

-150 triệu cho dây chuyền của nhà thiết kế M.Luxcaly, có ai trả giá cao hơn cô Lãnh không a? Vậy tôi xin tuyên bố chiếc dây chuyền này thuộc về...

-tôi trả 300 triệu cho chiếc dây chuyền này từ trước rồi mà Thiên tổng không nói cho ông biết sao hả lão Lý. Ông còn giám mang ra đấu giá, chẳng phải muốn tôi kiện hay sao?

-dạ... chuyện này...

- không tin ông hãy gọi cho Thiên tổng của ông xem sao?

-dạ... vậy cậu và mọi người chờ tôi chút ạ.

Từ khi anh bước vào, mọi ánh mắt của các quan khách và cả cô đều hướng đến anh. Bỗng chốc cô lên tiếng:

-Này anh kia, anh là ai mà đến đây nói liên thiên gì đấy hả? Sợi dây chuyền đó là tôi đã đấu giá được trc, anh có quyền gì?

 Anh k vội trả lời, chỉ đứng im nhìn người con gái trc mặt, nhếch miệng cười, anh nói:

- Muốn biết tôi có quyền gì thì cô thử hỏi lão đi?

Vừa nói anh vừa đưa mắt đến chỗ lão Lý, cũng là lúc lão vừa nghe điện thoại xog:

-dạ thưa cô Lãnh , chúng... chúng tôi xin lỗi... sợi đây này là của cậu ấy rồi ạ!

-các người làm ăn kiểu gì vậy hả? Sợi dây chuyền...

Chưa để cô nói hết, anh lạnh lùng buông một câu:

- khôg nhiều lời nữa, hãy sai người đem chiếc dây chuyền đó đến nhà cho tôi, địa chỉ tôi sẽ gửi.

Dứt lời anh đút tay vào hai túi quần lạnh lùng bước ra cửa phiên đấu giá trước bao con mắt ngạc nhiên của quan khác và ánh mắt căm ghét của cô gái nào đó đang mang một cục tức k hề nhỏ

----------------quay về hiện tại-------

-tôi là người mua sợi dây đó trc nên đừng giở giọng đó vs tôi. Thôi, tôi k thèm chấp loại người như cô. Nói, đến đây gặp tôi có chuyện gì

-đc thôi, tôi cũg k muốn phí lời vs anh, tôi đến gặp bác sĩ k gặp anh

-tôi là bác sĩ ở đây

-anh nghĩ tôi tin anh? Hưh... vớ vẩn

Cùng lúc đó cô y tá mở của phòng vào:

-thưa bác sĩ, bệnh nhân phòng 176 đã tỉnh, mời anh đến xem

- đc rồi, tôi đi ngay.

Nói xong anh đi thẳng cùng cô y tá để lại cô chưa kịp tiêu hoá chuyện gì vừa xảy ra.

Phòng VIP503

Mẹ cô vừa vào thăm chồng đang đi ra thì bỗng có tiếng gọi:

-Thanh Dương phải bà k?

Thấy có người gọi bà quay lại:

-Minh Tâm lâu quá k gặp bà

Hai bà già gặp nhau vui hết mức. Họ là bạn thân từ 30 năm trc.

-Dương, dạo này bà khoe không, vào bệnh viện làm gì đấy

-ck tôi bị ốm nằm viện. Còn bà bị sao à?

-k tôi vào đây gặp thằng con trai nó lm việc ở đây. Thế anh nhà đỡ chưa?

-ck tôi k sao rồi. Chắc con bà bh phải cí vợ ròi nhỉ. 28, 29 tuổi dén nơi rồi ý chứ?

-28 rồi, người yêu còn chưa có lấu đâu ra vợ. Thế cái Thanh nhà bà lấy ck chưa, lâu lắm rồi không gặp, chắc lớn lắm rồi đây!

-đã ck con gì đâu, mỏi mồm vs con cái mà nó lì lắm. tôi chưa bao giờ thấy nó đề cập đến chuyện yêu đương, kiểu này chắc thành bà cô.

Bà Dương nói xong, bà Tâm bỗng cười rộ lên, hai mắt sáng ngời nhìn bà Dương nói:

-bà muốn chúng ta làm thông gia k?

- ý bà là......

K nói hết câu, bà Dương cũng cười lớn, vừa cười vừa gật dầu lia lịa.

---------------------------------------------

Có vẻ truyện kia của mk k ai ủng hộ nên mk viết sang truyện này. Truyện này k ai ủng hộ mk cũng k có hứng sáng tác nữa. 

Thả sao nha mọi người. 30 sao thì mk sẽ viết tiếp. K đc mk sẽ delete ạ-)))






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mcthanhlh