Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bác này, tôi có một câu muốn hỏi bác là  tại sao tập đoàn Thâm Quyến  này lại trở thành tập đoàn Quyến Lâm

Diễm Tô  vô cùng tò mò muốn biết chuyện gì đã xảy ra khi đi nước ngoài.

    Ông tài xế taxi vừa lái xe vừa nói,

- Tôi không biết. Tôi đã ở đây hai năm và lúc ấy chỉ có  Tập đoàn Quyến Lâm nổi danh cả thành phố  chứ  tôi chưa bao giờ nghe nói về tập đoàn Thâm Quyến. 

- Cảm ơn.

 Diễm Tô  ngừng hỏi và đến  khách sạn lớn nhất Đông Thành. Sau khi đi  một vòng khách sạn, cô bấm thang máy lên khu vườn trên cao trên tầng thượng. 

    Bởi vì không có thư mời, hai nhân viên bảo vệ không cho cô vào, mặc cho Diễm Tô giải thích như thế nào, bọn họ đều là ngăn cản và đe dọa cô không nể tình cô là phụ nữ.

 - Đi  đi, đừng có đứng ngáng đường ở đây!

- Tôi thật sự là con gái của Khúc Dục Đông!
Như không còn kiên nhẫn nữa, hai người đàn ông đẩy cô ra, đe dọa

 - Nếu không đi, đừng trách chúng tôi không nương tay!

    … 

Trong khi  cô thất vọng nhất thì một giọng nói vang lên

 - Đây không phải là Tô Tô sao?

Người phụ nữ nở nụ cười tao nhã đứng trước mặt cô. Diễm Tô ngước mắt lên đập vào mắt cô là mái tóc xoăn, uốn sóng lớn quyến rũ phủ trên ngực, cổ chữ V gợi cảm, đôi mắt hút hồn, đôi môi đỏ mọng mê hồn…

Đây không phải là chị Bạch Di Giai sao? Sau ba năm không gặp cô ấy ngày càng quyến rũ. 

    Hai nhân viên bảo vệ vội vàng chào hỏi khi nhìn thấy cô ấy

- Cô Bạch!

Bạch Di Giai hiển nhiên không để ý đến họ mà lướt qua  nhìn Diễm Tô  giọng điệu quyến rũ nói:

- Cô về nước từ khi nào? Đường đường là tiểu thư con nhà giàu của một tập đoàn mà tại sao lại ra nông nỗi này?

 Di Giai  nói xong thả ánh mắt thương hại về phía cô rồi nở nụ cười . Nụ cười của cô ấy rất đẹp, giống như nụ hoa chợt nở, đẹp đến mức khiến người ta mất cảnh giác. 

  - Chị Di Giai đừng trêu tôi nữa! Tôi sắp mất tất cả rồi!

Nói đến đây lòng cô càng gấp gáp mà muốn tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với gia đình cô. Cô đột nhiên cầm tay người phụ nữ giọng khẩn trương

 - Chị Di Giai chị đến đúng lúc lắm. Họ không tin thân phận của em. Chị hãy giúp em làm chứng.

  - Vậy thì chị được lợi gì?

Bạch Di Giai  nghiêng đầu suy nghĩ nhìn cô

 - Hôm nay em  nợ chị Di Giai một ân huệ, sau này nhất định sẽ trả lại. Chị đưa ra điều kiện gì cũng được.

- Thật sao?
Như nắm bắt được Di Giai suy nghĩ gì cô khẳng định

  - Chỉ cần chuyện  em có thể làm được em sẽ không nuốt lời. Chị Di Giai  làm ơn lên tiếng.

-  Tôi thích nghe câu này của cô rồi đấy!

Bạch Di Giai tự đắc nhìn hai nhân viên bảo vệ, giọng điệu khinh thường

- Các người đã nhìn rõ chưa? Nếu hiểu hết rồi thì để chúng  tôi đi!

 Hai nhân viên bảo vệ không biết Diễm Tô  thật sự là con của nhà họ Khúc , vội vàng thả bọn họ đi

- Mời cô đi lối này!

 Thấy được đã được vào trong, Diễm Tô cảm ơn Bạch Di Giai  rồi định rời đi tìm bố cô , nhưng lại nghe cô ấy nói

- Nhưng Tô Tô, hôm nay cô đến thật sự không phải lúc, tôi có lòng tốt nhắc nhở cô...

 Diêm Tô sửng sốt, khựng người lai

- Chị Di Giai … Em  không hiểu.!

 Bạch Di Giai lấy từ trên khay người phục vụ đi qua một ly rượu. Cô ấy  nhấp một ngụm không chút do dự và nở nụ cười mê hoặc nói

- Theo tôi biết, sắp tới sẽ có một buổi biểu diễn hay. Tô Tô cô phải chuẩn bị tâm lý.

 Diễm Tô nghe  Di Giai nói mà không hiểu mô tê gì cả, đầu óc cứ mù tịt. Đột nhiên ánh đèn tắt dần, để lại một đám ánh sáng  lại trên sân khấu. 

 Khúc Dục Đông  mỉm cười và đứng trên sân khấu

-Tôi mời tất cả mọi người ở đây hôm nay không chỉ  đến kỷ niệm sinh nhật của con rể tôi Lục Khánh Luân mà còn kỷ niệm ba năm sự hợp nhất của Tập đoàn Thâm Quyến  và Tập đoàn Thanh Lâm.  Sau đây, tôi có một tin vui sắp được thông báo cho mọi người về cuộc hôn nhân của con gái tôi.

Khán giả bên dưới bình tĩnh và hồi hộp chờ đợi sự kiện trọng đại này.

 Sát nhập? Việc đó đã xảy ra khi nào? 

Diễm Tô  có chút khó hiểu, nhưng cũng có chút tò mò, bố cô muốn thông báo chuyện kết hôn của cô với Lục Khánh Luân sao? Tại sao ông ấy lại không thảo luận trước với cô mà tự mình quyết định vậy? 

  - Trước tiên mời  con rể Lục Khánh Luân  lên sân khấu!

Khúc Dục Đông  dẫn đầu vỗ tay. Như hưởng ứng mọi người đồng loạt hưởng về sân khấu.  Diễm Tô đứng dưới khán đài vỗ tay tán thưởng. Đã ba năm không gặp, Lục Khánh Luân  đẹp trai hơn rất nhiều, nụ cười tỏa sáng trên môi khiến anh ấy càng  dễ gần và ấm áp . Cô nhìn anh từ xa mà chết mê vì sự quyến rũ này.

 -  Tiếp theo xin mời con gái Khúc Diễm Nhi  của tôi lên sân khấu .

 Với giọng nói của Khúc Dục Đông vang lên khán giả bất ngờ vỗ tay rần rần. Khúc Diễm Nhi  bước lên sân khấu với nụ cười rạng rỡ. Ba năm không gặp nhau, trông em ấy đoan trang và xinh đẹp hơn rất nhiều!

    Tuy nhiên, điều Diễm Tô  không ngờ tới là bàn tay của Lục Khánh Luân  đặt trên eo của Diễm Nhi , hai người nhìn nhau trìu mến, giống như một cặp đôi yêu nhau. 

  Một tiếng sét lớn rạch ngang qua đầu cô. Gần như không thể chịu nổi, Diễm Tô  loạng choạng lùi lại, không thể tin được bạn trai và em gái sắp tuyên bố kết hôn ... 

 Di Giai nắm tay cô như để an ủi.

    Không để ý đến sự có mặt của cô tiếng cười của Khúc Dục Đông  vang lên sảng khoái

- Nhân hôm nay là một  ngày đẹp trời  tôi  sẽ chính thức thông báo rằng nhà họ Khúc và nhà họ Lục đã trở thành thông gia và con gái tôi là Khúc Diễm Nhi  sẽ kết hôn với người thừa kế của nhà họ Lục_ Lục Khánh Luân ! Bữa tiệc sẽ được tổ chức vào ngày 28 tháng sau! Hôm nay không chỉ là lễ kỷ niệm lớn kỷ niệm ba năm sáp nhập Tập đoàn Thâm Quyến  và Tập đoàn Thanh Lâm mà còn là tiệc sinh nhật cho con rể tôi và tiệc đính hôn cho vợ chồng nó!

 Tiệc đính hôn!

  Ba chữ như một nhát dao vào đầu, khiến Diễm Tô  mất cảm giác. Diễm Tô chỉ cảm thấy đại não mình quay cuồng,  cô chưa bao giờ trải qua một sự thật đau đớn đến thế này!

    Bạn trai yêu 8 năm sắp đính hôn với  em gái của mình?

 Làm thế nào mà có thể xảy ra chuyện phi lí thế này được?

- Và hôm nay tôi cũng rất tiếc phải thông báo - con gái lớn Tô Tô của tôi đã gặp tai nạn trên máy bay ngày hôm qua. Từ hôm nay trở đi, tôi chỉ có một đứa con gái duy nhất là Diễm Nhi. Tô Tô bị tai nạn không rõ tung tích  nên đó  là lý do mà không có quyền thừa kế, và hoạt động tương lai của công ty sẽ phụ thuộc vào  Diễm Nhi  và Khánh Luân ..

Khúc Dục Đông  không tỏ ra vẻ mặt thương cảm hay tiếc nuối gì  khi nói điều này. Trong khi Diễm Tô đang gặp nạn chưa rõ sống chết  ông ấy lại bí mật đưa Diễm Nhi  và Lục Khánh Luân lên thừa kế. Có vẻ như tập đoàn Quyến Lâm sẽ đổi chủ trong tương lai! 

  Diễm Tô  không ngờ mọi chuyện lại trở nên như thế này! Bố thông báo cô mất sớm, khiến cô cảm thấy mình không quan trọng chút nào! 

    Cho dù có chuyện gì xảy ra với cô thì bố cũng không dfi tìm cô sao? 

- Tôi đã gửi Tô Tô ra nước ngoài ba năm trước. Tôi muốn con bé  học kỹ năng làm nước hoa và giúp tôi chăm sóc tập đoàn  sau khi về nước. Không ngờ lại xảy ra chuyện người ý muốn ... Tôi chỉ có thể nói rằng con bé không may mắn!
Khúc Dục Đông thở dài ra trưng vẻ mặt thương xót sau đó nói tiếp

- Hôm nay là một ngày hạnh phúc, chuyện của Tô Tô trước tiên hãy tạm gác  sang một bên. Bây giờ mọi người vui lòng  nâng cốc lên để chúc tập đoàn  chúng ta ngày càng phát triển hơn!

Khúc Dục Đông  nói xong nâng ly lên  cùng các vị khách chúc mừng. 

    Tim của Diễm Tô  như bị dao cứa ra từng mảnh,  nhìn người đàn ông phong trần trên sân khấu, Diễm Tô  không thể tin được, đây vẫn là bố của cô  sao? 

  - Bố, sau này sẽ có con và Khánh Luân chăm sóc bố, bố đừng buồn.

Lục Khánh Luân  đợi ông nâng ly chúc mừng xong rồi mới chậm rãi nắm tay Khúc Dục Đông

  - Đúng vậy,  thưa bố. Tuy bố đã mất  một đứa con gái, nhưng lại có thêm người con trai này. Con sẽ  đối xử với Diễm Nhi thật tốt để an ủi linh hồn của Tô Tô trên trời.
    
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro