Chương 2: Dặn dò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hạ Thi Văn ngẩn người, nhìn người ông cô kính trọng đang đứng đó. Cô kiên quyết nói:

"Bất kể điều kiện gì nếu như hợp lý con đều có thể đồng ý với ông. Ông cứ nói đi ạ?"

Ông ngoại cô mỉm cười, quay mặt lại nhìn đối diện cô cháu gái bé nhỏ với vẻ mặt kiên quyết, ông nói:

"Tốt lắm!"

Ông tiến tới chỗ cô đang đứng, nắm lấy đôi bàn nhỏ nhắn đang đan vào nhau của cô, nói tiếp:

"Sang đến bên đó, Hạ Uyển sẽ chăm lo chu toàn cho con, con muốn đi đâu chơi đều phải thông báo với mẹ con một tiếng, mẹ con đồng ý thì mới được đi, có biết không?"

Hạ Thi Văn bĩu môi, tỏ vẻ không đồng tình:

"Ông! Con cũng lớn rồi, làm sao lại cần quản kĩ đến như vậy, con đã qua tuổi trưởng thành rồi nha!"

Ông ngoại quay ra nhìn Hạ Thi Văn, cô gái nhỏ nhắn mang theo ánh mắt hờn dỗi nhìn ông với vẻ không chịu khuất phục.

Mắt đối mắt.

Nhưng ánh mắt sắc bén của người làm trong giới kinh doanh nhuốm đầy mưu mô này lại không thể đọ được với đôi mắt trong sáng, đầy kiên quyết của cô gái nhỏ. Ông cô quay đi, lắc đầu rồi dùng tay đặt lên hai bên thái dương, xoa nhẹ, ông hắng giọng:

"Chuyện này ta đã quyết rồi. Nếu con không thuận theo, vậy chuyến này không cần đi nữa, lập tức hủy vé máy bay!"

Hạ Thi Văn giật mình nhìn ông ngoại đứng trước mắt. Lần đầu tiên cô thấy ông lộ ra vẻ mặt này, là đau lòng, cũng là tức giận. Suốt mười mấy năm qua chăm sóc cô, đây là lần đầu tiên ông nói với cô có vẻ tức giận như thế.

Hạ Thi Văn không suy nghĩ nhiều, cô nhanh chóng lấy lại tinh thần:

-"Được được! Ông, ông không nên tức giận, con chỉ là hỏi một chút thôi! Ông đừng tức giận nha, ảnh hưởng sức khỏe lắm đó!"

Hạ Thi Văn đang cười tươi vui vẻ, bỗng nhiên "uỳnh" một tiếng, toàn thân cô lại trở nên cứng nhắc.

Cơn đau đầu đó lại ập đến rồi!

Mỗi lần cô gặp cảm giác ấy là đầu cô lại đau, cô về thành phố JK được bao nhiêu năm thì đồng nghĩa với việc từng ấy năm những cơn đau đầu như vậy theo cô. Đứng không vững, chân cô bủn rủn, cô chống một tay vào bàn làm việc của ông.

Hạ Thi Văn gắng hết sức lực đưa đôi mắt đang nhăn nhó vì đau lên nhìn ông ngoại cô, ông vẫn đang đứng đó, mặt ông vẫn cúi xuống, hai tay vẫn xoa nhẹ hai bên thái dương. Cô đau lắm, nhưng vẫn cố gắng trả lời với giọng nói gồng lên một cách yếu ớt:

"Được, ông ngoại. Con hứa với ông! Còn nữa, khi sang bên đó, con nhất định sẽ cẩn thận! Nếu giờ không còn việc gì nữa thì con đi đây!"

Cơn đau đầu đỡ dần rồi hết hẳn. Cô lấy lại tinh thần, cố gắng để ông không thấy sự mệt mỏi, yếu ớt của cô lúc này. Cô bỏ bàn tay đang vịn chặt lấy mép bàn ra rồi xoay người bước đi về phía cánh cửa. Đi được một vài bước, Hạ Thi Văn lại ngoảnh đầu lại.

Đúng vậy! Cô đang lo lắng.

Đã bao nhiêu năm ông cô bị tiền đình, vậy nên cô lo rằng ông sẽ không trụ vững nếu cứ đứng mãi như vậy. Cô nhẹ giọng quan tâm:

"Ông ngoại, trà hoa cúc còn có tác dụng làm giảm đau đầu đó ạ. Ông uống trước đi, con sẽ bảo dì Trương mang thuốc vào cho ông. Sau này khi con đi không có ai chăm sóc ông được nữa. Dì Trương là người làm ở nhà ta lâu năm, vậy nên mỗi ngày con sẽ bảo dì ấy đều đến đưa thuốc cho ông. Ông phải nhớ uống thuốc đều đặn, không được vì bận rộn quá mà bỏ bữa đâu đó!"

Ông cô vẫn như cũ, không có động tĩnh gì, chỉ lẳng lặng đứng đó, tay vẫn đang ôm lấy hai bên thái dương xoay nhẹ. Thấy không có trả lời, Hạ Thi văn liền xoay người đi ra bên ngoài.

Cánh cửa thư phòng vừa đóng sầm lại, ông cô ngoảnh mặt qua nhìn vào cánh cửa lúc này đã đóng im lìm. Lúc nãy khi Hạ Thi Văn đau đầu, cô cứ cố gắng gượng để ông không nhìn thấy sự yếu đuối. Nhưng cô đâu có biết, qua tấm cửa sổ bằng kính đã phản ánh lại hết toàn bộ, ông Hạ Thi Văn nhìn rõ mồn một từng động tác của cô, tim ông như thắt lại, ông thấy thương cô! Nếu không phải tại ông lúc đó...

Đúng lúc này chiếc điện thoại bàn cũ kĩ màu trắng rung lên, ông mệt mỏi nhấc máy:

" Alo, ừ, ba đã đồng ý cho nó sang. Đã mấy năm rồi không gặp nó, để nó gặp con chút cũng không sao cả. Ba hiện tại, không thể giữ mãi nó được nữa rồi, chỉ có thể làm vậy để đền đáp lỗi lầm năm xưa cho con bé thôi!"

Cúp điện thoại, ông ngoại Hạ Thi Văn đứng trầm tư hồi lâu, nhìn lên bầu trời xanh thẳm kia. Đôi mắt trầm tư và lo lắng. Nơi đó là nơi Hạ Thi Văn thích nhất, nhưng cũng là nơi quá khứ đáng sợ của con bé. Ông không biết lần này để Hạ Thi Văn quay trở về là đúng hay sai nữa?

Sớm hay muộn, sự việc này cũng sẽ lộ ra. Ông không sợ cô trách ông, ông chỉ sợ, nó sẽ trở thành bóng tối trong tim của Hạ Thi Văn mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro