1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9.30 pm

"Con về rồi " Eunhye mệt mỏi bước từng bước lên cầu thang thì chợt dừng lại vì tiếng gọi của mẹ cô

"Eunhye lại đây, mẹ có chuyện muốn nói " mẹ cô ngồi ở phòng khách vẫy tay cô lại

"Chuyện gì vậy ạ, ngày mai nói được không? Con mệt rồi, con muốn nghỉ ngơi " cô lười biếng trả lời

" Con cứ lại đây trước đã "

Nghe lời mẹ cô đành quay lại, chậm chạp tiến tới chỗ sofa và ngồi xuống.

"Có chuyện gì vậy, mẹ nói đi "

"Con có còn nhớ Yoongi không? "

"Yoongi...ý mẹ là Suga á ?"

"Ừm" bà gật đầu

"Nhưng anh ấy thì có liên quan gì đến chuyện mẹ sắp nói ạ? " Cô cau mày khó hiểu nhìn mẹ mình và chờ đợi câu trả lời của bà

"Eunhye à... "

"Vâng "

"Con biết đó, gia đình ta đang trong giai đoạn khó khăn và công ty của ba con đang mắc một khoản nợ rất lớn nên là...mẹ muốn con..." bà ngập ngừng khó nói

"Eunhye à... chỉ có con mới có thể giúp gia đình mình thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn hiện tại...con hãy kết hôn với Yoongi đi "

"..."

Lời mẹ cô vừa nói ra nghe như sét đánh ngang tai, cô biết gia đình mình đang gặp khó khăn nhưng sao mẹ cô có thể làm vậy chứ, sao lại bắt cô cưới một người mà cô không yêu, không lẽ mẹ không nghĩ đến cảm xúc của cô sao, không lẽ mẹ không thương cô sao?

" Mẹ à...chúng ta có thể tìm cách khác mà sao lại phải nhất thiết là cách này chứ ?"cô vừa nói vừa nắm lấy tay mẹ

"Mẹ xin lỗi nhưng không còn cách nào khác đâu con à... Con cũng biết công ty này là tâm huyết cả đời của ông nội và ba con, nếu nó mất đi thì gia đình chúng ta sẽ suy sụp mất. Eunhye à, không lẽ con không thương ba con sao?" bà cố gắng thuyết phục cô, bà cũng rất đau lòng khi ép hôn con gái mình như vậy nhưng thật sự bà chẳng còn cách nào khác cả.

"Mẹ à...nhưng con... con không yêu anh ta" đôi mắt xinh đẹp của cô lúc này đã ngấn nước

"Yoongi là một người tốt, cậu ấy sẽ chăm sóc tốt cho con"

"..."

Thật ra không phải là cô không biết Yoongi, anh ta từng là hàng xóm của cô lúc nhỏ và hai bên gia đình cũng rất thân nhau. Cô còn nhớ là hai đứa cũng từng có khoảng thời gian rất vui vẻ khi còn nhỏ nhưng đó chỉ là những kí ức của tuổi thơ còn bây giờ thì khác rồi. Cô biết là mẹ cô cũng muốn tốt cho mình khi chọn gả cô cho anh nhưng hôn nhân không phải là chuyện ép buộc được, huống hồ gì cả cô và anh đều không có tình cảm với nhau và cô còn biết được là anh đã có bạn gái vậy chả khác nào cô là kẻ thứ ba nhưng trong tình cảnh bây giờ thì cô biết phải làm sao đây khi cưới anh chính là cách duy nhất để giúp gia đình mình thoát khỏi thời kì khó khăn. Cô rất thương ba mình nên không thể cam lòng nhìn ông đau khổ nữa. Cả tuần nay ông không chịu ra khỏi phòng cũng không chịu ăn uống gì rồi. Phận làm con mà để ba mẹ chịu khổ thật bất hiếu, nghĩ vậy cô đành cắn răng chịu đựng mà đồng ý kết hôn.

"Thôi được rồi... con... con đồng ý"

Lời nói vừa dứt nước mắt cô đã rơi ra, mẹ cô nhìn thấy con gái mình khóc mà không khỏi đau lòng, nước mắt cũng rơi theo. Bà ôm cô vào lòng, bà vừa mừng vừa đau lại cảm thấy vô cùng có lỗi với con gái của mình, làm cha mẹ mà lại bắt con gánh chịu việc mình gây ra, bà thấy mình không xứng đáng làm mẹ nhưng hoàn cảnh bắt buộc bà biết làm sao được chỉ biết hi vọng người bà chọn sẽ làm con gái bà hạnh phúc

"Eunhye à, mẹ xin lỗi "
_____________

6.30 am

Eunhye khẽ cựa mình mở mắt dậy vì tối qua cô đã thức gần như cả đêm nên bây giờ cô thấy rất mệt mỏi nhưng dù sao cũng phải rời khỏi chiếc giường để bắt đầu một buổi sáng, nhưng buổi sáng hôm nay không giống như mọi ngày vì cô sẽ phải đi gặp người mà cô sắp gọi là chồng. Đối với người khác thì có lẽ là sẽ rất hào hứng, hồi hộp, nôn nóng, riêng đối với cô thì lại là cảm giác gượng ép một cách miễn cưỡng. Cô khoác lên người một chiếc đầm trắng đơn giản, mái tóc nâu xoăn nhẹ xõa dài ngang vai, make up nhẹ nhàng. Cô mang một vẻ đẹp không phải là nghiêng nước nghiêng thành mà là một nét đẹp ưa nhìn. Không phải sexy quyến rũ cũng chẳng phải ngây thơ thuần khiết.
_____________

8.00 am

Tại nhà hàng La vie en rose

"Quý khách đã đặt bàn trước chưa ạ?"

"Chúng tôi có hẹn với Min Yoongi"

"Mời theo lối này ạ "

Khi đến trước cửa một căn phòng ở lầu 2, phía trước cửa có một tấm bảng màu vàng khắc dòng chữ V.I.P

" Mời vào ạ "

" Cảm ơn "

Vừa đẩy cửa bước vào đập vào mắt cô là một chàng trai với bộ vest đen lịch lãm, anh ta ngồi tựa lưng vào ghế, bắt chéo hai chân, một tay khoanh ngang trước ngực, một tay bấm điện thoại đúng chất tổng tài.
Eunhye đoán anh ta chắc hẳn là Min Yoongi, chồng sắp cưới của cô. Nhưng nhìn anh bây giờ thật sự khác lúc trước rất nhiều. Từ một cậu bé đáng yêu hay cười giờ đây đã trở thành một tổng tài lạnh lùng. Nếu gặp anh ở ngoài chắc cô cũng chẳng tài nào nhận ra đây chính là anh chàng hàng xóm ngày nào cùng cô chơi đùa. Ngồi cạnh anh là một phụ nữ độ khoảng ngoài 40 trong rất sang trọng, cô đoán bà ấy không ai khác chính là mẹ chồng tương lai của mình.

Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu chuẩn bị bước vào. Dù là bị ép buộc nhưng cũng phải để lại ấn tượng tốt trong lần gặp đầu tiên nếu không sau này cô khó mà sống ở nhà anh ta. Eunhye nắm tay mẹ bước đến chỗ bà ấy, lễ phép cúi chào.

"Chào bác, cháu là Eunhye ạ "

"Chào cháu, con dâu tương lai của ta xinh thế, lại còn lễ phép, ta quả là không chọn sai người mà " bà cười hiền hậu nhìn cô

"Bác quá khen rồi ạ "cô đáp lại bà bằng nụ cười tự nhiên nhất có thể

Lúc này Yoongi mới ngước mặt lên nhìn cô, vô tình mắt anh và cô chạm nhau, dù chỉ vài giây nhưng cô có thể cảm nhận được tia sắc lạnh trong đôi mắt anh và dường như anh chẳng quan tâm lắm đến sự có mặt của cô. Cô bắt đầu cảm thấy khó chịu với thái độ của anh nhưng theo phép tắc cũng khẽ chào anh một cái vậy mà anh còn chẳng thèm để tâm đến cô. Thật ra ngay cả trước khi đến đây cô vẫn không hề ghét anh nhưng bây giờ thì có rồi đấy.

Sau khi tất cả đã ngồi vào bàn thì hai bà mẹ bắt đầu bàn chuyện hôn sự.

"Tháng sau là tháng tốt để cử hành hôn lễ nên tôi định sẽ cho chúng nó kết hôn luôn, chị thấy sao? "

"Tôi thấy cũng tốt nhưng như vậy liệu có nhanh quá không? "

"Tôi thì muốn càng sớm càng tốt "

"Tôi cũng vậy nhưng quan trọng là tụi nhỏ "

"Tụi con nghĩ sao" Mẹ Yoongi quay sang hỏi ý kiến cả hai

"Tuần sau được không ạ? " Yoongi thờ ơ đáp ngắn gọn

Dứt lời, cô và hai bà mẹ quay sang nhìn anh đầy bất ngờ mà người bất ngờ nhất chính là cô, tự hỏi tại sao anh lại gấp gáp đến vậy còn hai bà mẹ thì vui mừng ra mặt.

" Còn Eunhye, ý kiến con sao?"

" Con đồng ý với anh ấy " Cô cũng không hiểu sao mình lại trả lời như vậy nhưng mà sớm muộn gì cũng phải cưới thôi thì cưới nhanh chẳng phải tốt hơn sao, dù gì cô cũng không còn sự lựa chọn nào khác.

"Xem ra tụi nhỏ còn nôn nóng hơn cả người lớn chúng mình nữa chị ạ " Mẹ Yoongi nói có ý trêu chọc nhưng cả cô và anh đều chẳng có chút bận tâm

" Vậy hôn lễ sẽ được tổ chức vào tuần sau nhé " cuối cùng mẹ Yoongi cũng đưa ra quyết định theo ý kiến của cả hai.

Sau khi bàn chuyện hôn sự thành công ngoài mong đợi hai người mẹ tiếp tục thảo luận về việc chụp ảnh cưới, đặt váy cưới...hai người cứ cười nói vui vẻ mà không để ý đến hai con người như hai thế giới khác biệt kia. Cô và anh từ đầu đến cuối cả hai đều không nói với nhau một lời nào, thậm chí một cái liếc nhìn cũng không. Cô cảm thấy cả hai thật sự chẳng hợp nhau một chút nào sao lại có thể sống chung một nhà với nhau được chứ. Eunhye chỉ mong sao cho cuộc nói chuyện của hai bà mẹ này kết thúc thật nhanh vì cô chẳng thể chịu đựng được cái không khí này cùng sự im lặng của anh ta lâu hơn được nữa. Và cuối cùng thì nó cũng kết thúc, hai bà mẹ vui vẻ ôm chào tạm biệt nhau, còn cô và anh thì vẫn vậy, vẫn không ai bảo ai câu nào. Thế là cả hai lặng lẽ ra về.
_____________

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro