Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía bên ngoài nhà hàng Yuri đang đuổi theo Sica, khổ chân thì ngắn có một mẫu mà sao đi nhanh quá vậy không biết. Thoáng thấy bóng cô đang đứng vẫy taxi, Yuri chạy thật nhanh đến đó. Tất nhiên là Jessica vừa thấy Yuri là đã không muốn nhìn cái bản mặt đáng ghét của ai đó rồi, nên ngay lập tức vào trong xe và đóng cửa lại, cũng may Yuri nhanh tay kịp thời chặn cửa lại

- Ui da !

Miệng thì kêu vậy chứ chân đã nhanh chóng nhảy vào taxi mà ngồi cạnh cô nàng của mình rồi. Thoáng thấy nét mặt lo lắng của ai kia, Yuri càng giả bộ đau đớn cùng cực hơn, mặc dù bản thân nào có thấy đau. Họ Kwon cốt là để tranh thủ sự thương xót của đối phương mà thôi

- Sao không ở lại tiếp tục hàn thuyên tâm sự với Victoria Song của Yul đi. Hai người thân mật thế kia mà. Chạy theo tôi làm gì ?

- Đâu có thân đâu

Nói thôi sợ chưa đủ, Yuri còn làm tới, mon men nhích lại gần nắm tay Sica mà lắc lắc nài nỉ. Tiện tay Jessica hất ra, Yuri liền kêu lên một tiếng "Ah". Họ Kwon thì giả vờ nhưng người ta thì cũng có phần hơi xót, chỉ là đang giận ai kia nên giả đò ngó lơ vậy thôi hà.

- Yul không có thói quen cặp với thư kí của mình nên em cứ yên tâm

- Ý Yul là Yul có thói quen đi dùng cơm "tối" với người yêu cũ đó hả ?

Jessica nhướng mày về phía Yuri như tra hỏi. Yuri cảm thấy nếu nói bản thân mình có tài đổi trắng thay đen, nói không thành có, đánh trống lảng,...thì Jessica cũng rất giỏi trong chuyện xuyên tạc, bới mốc thứ mà họ Kwon rấp tâm đem giấu.

Nhận thấy tình hình không ổn, nếu mà không nhanh chóng dỗ ngọt nàng, để tình trạng này kéo dài cho đến khi về đến nhà thì thể nào tối nay nhà họ Kwon cũng có một kẻ làm mồi cho muỗi hay là bộ sopha ở Kwon gia tối nay sẽ có "bạn" tâm sự cho xem. Cảnh tượng ác mộng vừa chạy ngang suy nghĩ, thoáng rùng mình nhăn mặt, Yuri thật sự không muốn ác mộng đó diễn ra đâu. Thế nên họ Kwon lại tỏ vẻ đau đớn để thu hút sự chú ý ai đó - mà chính xác ở đây là cái người trắng trắng ngồi kế bên tên đen đen này này. Ta nói số họ Kwon lớn lắm, giăng sao mà cũng có người sập bẫy mới ghê chứ ?

- Đưa tay xem nào

Thôi thì cứ cho Yuri thật là xấu xa khi lợi dụng sự thương xót của Jessica dành cho mình cũng được, chỉ cần nhìn thấy vầng trán kia đang nhăn lại vì mình, đôi tay ai kia đang nhè nhẹ xoa bóp cho mình đỡ đau, thì đối với Yuri dù có đau thật cũng không còn gì quan trọng nữa

- Em hôn nó đi thì nó sẽ hết đau ngay hò

Lời nói vừa thốt lên là ngay lập tức bị Jessica đánh vào tay một cái vì tội đã không nghiêm túc mà cái mặt còn nham nhỡ nữa. Nhanh tay kéo Sica vào lòng, vòng tay ôm trọn lấy cô gái nhỏ bé đó hít hít ngửi ngửi mùi thơm trên tóc Sica, rồi đẩy nhẹ ra một chút để ngắm nhìn gương mặt ai kia một cách say mê.

Chỉ là Sica sau sự vụ tối hôm trước vẫn còn có chút hoảng sợ cùng một chút ngượng ngùng vì hành động bộc phát của Yuri lúc đó nên bây giờ đã tự rút ra cho mình kinh nghiệm, cô liền lấy tay đặt lê trước ngực coi như là để tự bảo vệ bản thân trước khi con người đen thui kia bệnh cũ tái phát.

Yuri nhìn thấy như thế thì chỉ biết bật cười

- Lần sau cấm tuyệt đối em không được đi taxi khi có Yul bên cạnh nha. Đi xe của em hoặc của Yul thôi, biết không ?

- Tại sao vậy ?

- Đi xe riêng thoải mái hơn. Với lại nhờ vậy Yul mới có nhiều không gian và thời gian ở riêng với em, không cần khó chịu khi có kì đà ngồi trước mặt, lúc đó muốn làm gì cũng dư dả thời gian và khỏi sợ ai làm phiền mình hết, khỏi mất tập trung........( vâng đấy là toàn bộ bộ óc trong sáng đáng tự hào của Kwon Đại tiểu thư đấy ạ )

Thiệt tình Jessica chỉ muốn đá cho tên họ Kwon trước mặt một phát để bớt cái suy nghĩ đen tối đi. Người gì đâu mà bản tính y chang Tae Yeon, lúc nào cũng thích ở riêng với Fany. Bằng chứng là lần nào Jessica sang rủ Fany đi shopping là cũng chỉ có mình Fany vui vẻ ra mở cửa, còn cái tên mặt búng ra sữa thì cứ phụng phịu suốt khiến cô mất cả hứng, có đi cũng không có vui vẻ gì... Mà hình như phần lớn là tên đó viện cớ là Fany bận này nọ.... nào là về thăm pama Kim, nào là có hẹn với đối tác phải dẫn Fany theo để có lí do không phải uống nhiều rượu vì Fany không thích, nào là hôm nay đột nhiên bị đau bụng, Fany phải ở nhà chăm sóc cho cậu ta thì bệnh mới mau khỏi.............khiến cô chục lần sang đó thì hết bảy, tám lần bị đuổi về rồi. Và tất nhiên là đuổi khéo rồi, chứ có cho vàng Kim Tae Yeon cũng không dám đuổi thẳng Sica đâu, dẫu sao Sica cũng là chị vợ của Tae Yeon chứ bộ. Mà cho là nếu lỡ dại có muốn làm thế thì cũng không có dũng khí làm đâu, vì cứ cho là Sica tốt bụng bỏ qua cho Taeyeon đi...nhưng còn Fany thì sao, chưa chắc gì cô vợ yêu dấu của Tae Yeon bỏ qua cho bạn ấy đâu. Cái đấy còn chưa kể đến Kwon đại tiểu thư nổi tiếng đặt vợ lên "đầu" nữa chứ. Ngon thử đụng đến vợ Yul xem, không khéo tên than củi đó sẽ ngay lập tức bay sang phá nát cái nhà màu hường "thân thương" của bạn Tae thì khổ. Hai nhà cách nhau có mấy bước chân chứ nhiêu, dễ tiêu lắm á. Tốt nhất là không nên đụng vào tên Đen đó, mà nhất là "cục kim cương" của cậu ta thì càng nên tránh xa ( kinh nghiệm xương máu của bạn Tae đấy ạ )

- Bao giờ thì Yul mới có thể làm "chồng" em hả vợ yêu ? - Yuri chu chu mỏ nói với Sica

- Thì khi.......em.....sẵn sàng đã – Sica xấu hổ quay mặt chỗ khác nói lí nhí

Yuri vừa nghe thế liền nhăn mặt lại lắc đầu – "phản đối"

- Phản đối vô hiệu Tổng giám đốc Kwon ạ ! Ngoan ngoãn nghe lời em thương – lấy tay nựng má Yuri, giọng dỗ ngọt – Nếu còn chống đối thì........sopha thẳng tiến nhé

Rồi như sực nhớ ra chuyện gì đó, cô liền hỏi tiếp – Cô Victoria Song đó đâu rồi ?

- Her.....khi nãy thấy em nổi giận bỏ đi, Yul sợ quá nên chỉ lo chạy theo em mà bỏ cô ấy lại nhà hàng rồi – Yuri chợt hoảng hốt khi nhớ ra mình đã bỏ quên Victoria ở tại nhà hàng khi nãy

- Thế.....giờ nghĩ lại nên thấy xót chứ gì ? Vậy thì trở lại đó đưa " cô thư kí bé bỏng" của Yul về tận nhà đi, em tự vào trong được rồi – Sica nói lẫy khi hai người vừa về đến trước cổng Kwon gia

- Ơ....có đâu....có xót đâu. Cô ấy có chân có tay tự về nhà được mà. Không cần lo đâu. Với Yul vợ là nhất thôi – Yuri thoáng ngửi thấy mùi thuốc súng trong câu nói của Sica nên đâm ra hoảng, vội vàng quay sang cô nàng mà thanh minh lia lịa

.....................................................

Còn về phía YoonHuynFany thì khi vừa về đến trước cửa Kwon gia, Yoona đã để cho Fany tự xuống xe đi bộ vào nhà, còn mình thì tranh thủ đưa Huynie bé bỏng về Jung gia với lí do sợ về trễ sẽ bị Jung lão phu nhân quở phạt. Quở phạt gì chứ. Fany là Fany biết tổng con Cá sấu này muốn ở riêng với Huynie đây mà, ở đó còn bày đặt viện lí do này lí do nọ...Mà nói mới nhớ, con Nai nhà họ Kwon dám để Kim thiếu phu nhân cuốc bộ vào nhà cơ đấy. Từ ngoài cổng vào đến tòa nhà chính những hơn 100m đấy, xa lắm chứ bộ. Thường ngày Fany có phải đi bộ thế này đâu. Ngày nào Tae Tae của nàng sau khi cho xe vào gara thì toàn bế hoặc cổng nàng lên phòng không đấy, có bao giờ để nàng phải phí sức thế này đâu cơ chứ ( ta nói số Taeyeon là số con rệp mà).....hic...hic...cái đồ Nai mê gái...Nàng là nàng về nàng méc Tae Tae của nàng cho biết....hic....mà hong chừng ấy hả, nàng giận nhìu là nàng hong thèm gả Huynie cho con Nai chết tiệt đó đâu nha ( hình như pama Huynie còn ở Mỹ mà ta ? )...hic...mỏi chân muốn chết luôn rồi nè..... Fany đang nhăn nhó lủi thủi vừa đi vừa thầm nguyền rủa cái con Nai chết bầm nhà họ Kwon kia thì đột nhiên Fany nghe phía bên đường có tiếng động nên với bản tính tò mò sẵn có ( nói trắng ra là nhiều chuyện có thừa ấy ) nên quay sang xem thử. Khi nhìn sang đường thì cơn giận vừa nguôi ngoai đã có dịp bộc phát, mà còn tăng level gấp 2, à không, gấp 10 lần vừa rồi nữa ấy chứ...Fany thấy Tae Tae của nàng đang ôm ấp cô gái nào đó trông rất tình cảm nha. Máu nóng dồn lên não, hai tay nắm chặt thành nấm đấm, Fany quyết sang đó hỏi tội tên Kim Tae Tae mới được. Hôm nay ăn phải mật gấu hay sao mà dám cấm sừng Jung nhị tiểu thư cơ đấy....... ( bảo trọng Tae Tae )

...............................

Về phía Taeyeon thì khoảng 15 phút trước, Taeyeon đang trên đường hí ha hí hửng về nhà để đem món quà bất ngờ về cho Fany. Nhưng khi vừa về đến gần nhà thì có 1 cô gái bất ngờ băng qua đường làm bạn Tae do đang bận tưởng tượng đến khuôn mặt vui mừng của Fany khi nhận được quà nên không để ý, suýt chút nữa tông phải cô gái. Cũng may là Taeyeon tay lái tốt nên đã kíp thời ngừng xe. Cô gái do hoảng sợ quá độ nên đã bất tỉnh. Bạn Tae ra sức gọi mãi mới tỉnh lại được. Cô gái khi mới tỉnh lại rất tức giận định ăn vạ, làm khó người trước mặt. Nhưng khi vừa ngẩng đầu lên nhìn kĩ người đó thì cô gái như bị thôi miên vào khuôn mặt trắng bốc đẹp rạng ngời của người trước mặt. Chẳng những đẹp mà còn còn ăn mặc sang trọng, đi xe xịn nên cô gái đăm ra mê mẩn, cố ý giả vờ vẫn còn mệt để được Taeyeon dìu vào ghế cạnh đó ngồi cho đỡ mệt

- Cô sao rồi ? Cô còn mệt không ? – Tae quan tâm

- Cám ơn cô, tôi ngồi nghỉ một lát là sẽ khỏi thôi, không sao đâu

- Cô không sao là tốt rồi. Cô ngồi nghỉ đi, khi nào khỏe lại rồi hãy về. Nhà cô ở gần đây không ? Cô tự về được không ?

- Nhà tôi cũng ở gần đây. Phía bên kia công viên này thôi. Vừa rồi sang đường mua ít đồ nên mới va vào xe cô

- À....đấy là lỗi của tôi, thành thật xin lỗi....ùm...mà nhà tôi cũng ở gần đây, vậy chúng ta chắc cũng là hàng xóm rồi há – Tae vô tư nói

- Ồ....Cô còn trẻ như vậy mà đã có cả một căn biệt thự to như vậy. Tôi thật ngưỡng mộ cô đấy – Cô gái nói xong nở nụ cười thật tươi khiến cho ai đó thoáng trở nên lúng túng

- Kim...T.a.e.y.e.o.n ~ - Fany bước đến gằng từng tiếng gọi tên Taeyeon, khiến cho ai đó thoáng hoảng sợ khi nhận ra giọng nói ấy

- Fa...Fa...ny....em...làm gì ở đây thế ? – quay lại phía sau thấy ánh mắt rực lửa như muốn thiêu sống người khác, Taeyeon lắp bắp giọng đầy sợ hãi

- Em hỏi Tae làm gì ở đây giờ này mới đúng ? Tại sao về đến nhà mà không vào, còn đứng đây làm gì....hả ?- Hai tay chóng ngang hong, Fany chíu cái nhìn chết người về phía bạn Tae

- Ta...Tae...à..à.....c..ô gái này bị ngất nên Tae chỉ có ý giúp đỡ thôi mà – Taeyeon khó khăn giải thích

- Cô là ai ? – Cô gái nãy giờ ngồi nghe cuộc đối thoại của hai người nên khó chịu lên tiếng

- Tôi....thế cô là ai ? – Fany không vừa quay sang hỏi lại

- Tôi do bất cẩn nên va phải xe cô ấy, nên cô ấy chỉ có ý tốt giúp tôi thôi. Cô là ai, ở đâu ra tự nhiên đến đây hỏi này hỏi nọ người ta thế ? - cô gái quay sang liếc xéo Fany

- Tôi là VỢ người này – Fany lấy tay chỉ thẳng vào Taeyeon giọng đấy sở hữu – Cô không sao rồi phải không ? – Fany ngoài mặt thì hỏi thăm thế đấy nhưng Taeyeon biết tổng thực ra thực ra trong lòng đã bốc hỏa từ lâu rồi, chuẩn bị trào dâng nham thạch đủ thiêu Tae cháy đen cỡ......Yuri luôn rồi.

- Tôi không sao

- Tốt. Thế mình về - nói rồi quay sang nắm tay Taeyeon kéo đi

- Nè, cô có cần ác thế không. Bỏ tôi ở đây mà coi được à ? - Cô gái gọi với theo

- Lúc nãy cô nói không sao rồi còn gì – Fany dừng bước quay lại bắt bẻ

- Không sao nhưng không có nghĩa là.........không đau – Cô gái không vừa đốp cháp lại

- Cô........... – Fany giận tím tái mặt mài, nhất thời không nói nên lời

- Fa...ny...à...hay mình giúp đưa cô ấy về nhà nha em – Taeyeon thấy cô gái thế nên cũng không nỡ bỏ mặc người ta

- .........

- Chân tôi đau quá chắc là trật chân rồi. Cô...cô có thể giúp người thì giúp cho trót, đưa tôi về nhà được không ? – Cô gái làm vẻ mặt tội nghiệp quay sang nài nỉ Taeyeon. Nhưng ngặt nổi, nói không chưa đủ, cô gái còn cố ý nhích lại gần Taeyeon, nắm tay Tae lắc lắc van nài.

Không cần đánh mắt về phía Fany, Taeyeon cũng có thể cảm nhận được luồn sát khí đang tới. Thôi xong rồi, tiêu đời rồi Kim Taeyeon, liệu có phải ngày này năm sau là ngày giỗ đầu của mi không. Chẳng đợi Tae lên tiếng thì Fany liền bước đến nắm tay Taeyeon giật ngược lại nhầm tỏ ý phẩn nộ cao độ, mắt nhìn trừng trừng vào Taeyeon ngụ ý nếu không lo xong là chết với cô, khiến bạn Tae mỉm cười trong nước mắt

- Cô...cô gì ơi, xin lỗi nha, tôi không thể đưa cô về được rồi. Vợ tôi đang đợi. Tôi sẽ nhờ người đưa cô về

- Ơ...nhưng....người khác làm sao tôi tin được

Gặp đúng thứ dữ luôn rồi. Không biết là cô ta ngây thơ hay cáo già đến độ ép luôn Giám đốc Kim vào thế bí rồi – Tôi sẽ nhờ người nhà đưa cô về, không sao đâu ?

- Nhưng tôi chỉ tin mình cô thôi – cô gái quyết không để Taeyeon đi

Lúc này đây Taeyeon cảm thấy cô thật sự sai lầm khi ra sức cứu cô ta. Người như cô ta tốt nhất nên bỏ mặc cô ta ở đó cho xong, khỏi phải chuốc phiền phức như bây giờ. Đã nói đến thế mà cô ta vẫn ngoan cố là sao ta ?

- Cô cứ yên tâm, họ là vệ sĩ nhà tôi. Cô đừng lo, họ sẽ đưa cô về an toàn mà. Tôi phải vào nhà với Vợ rồi. Mạn phép – Nói rồi Taeyeon lấy phone gọi cho vệ sĩ đến, còn mình thì nhanh chóng nắm tay Fany kéo đi vào nhà. Fany còn chưa kịp nhận thức được gì xảy ra thì đã bị Taeyeon kéo đi mất rồi.

Vừa vào đến nhà thì Taeyeon liền rối rít xin lỗi như sợ Fany sẽ giận dỗi vậy ( chứ gì nữa hả anh )

- Tae với cô gái đó không có gì đâu, em phải tin Tae. Tae chỉ vô tình đụng trúng cô ta nên mới phải giúp cô ta như thế thôi

- Có mặt em còn như vậy, lúc không có em cô ta còn làm gì nữa hả - Fany buông câu nói nhẹ tơn, khiến bạn Tae xanh mặt

Sau câu nói đó, Fany quay mặt sang hướng khác không thèm nhìn Taeyeo nữa. Thật ra là Fany muốn che giấu nụ cười đang ngoác đến mang tai thôi à. Thấy vừa rồi Tae vì mình mà bỏ mặc cô ta làm cô ta tức giận không kịp thốt lên lời nào luôn. Nghĩ đến đó thôi là đã thấy vui lắm rồi.

Chỉ tội cho Kim Taeyeon ngây thơ không biết Nấm đang ra chiêu độc. Cái mặt vốn đã trẻ con đến độ vào phòng hợp gặp khách hàng thì bị hiểu lầm là con hay cháu của Giám đốc Kim mấy lần, nay lại còn xị mặt làm nũng nữa, dễ thương đến độ không véo má mấy cái thì không đặng mà

- Có gì hay không chẳng lẻ em lại không nhìn ra được, Tae ngốc ( vậy mà mấy phút trước chị còn muốn ăn tươi nuốt sống người ta đó ). Mà quà Tae hứa với em đâu, mau đưa em xem nào

Phải nói Tae nhà ta mừng còn hơn bắt được vàng, hí ha hí hửng chạy một mạch xuống nhà mang kẹo với kem lên cho Fany, làm cô nàng vui đến độ ôm cổ Tae nhảy tưng tưng, đã thế còn thưởng cho mấy cái kiss làm bạn Tae nhà ta khoái chí cười híp mắt. Thế là cả hai ra ban công ngồi thưởng thức món quà ngọt ngào ấy. Không hẹn mà gặp, cả hai quay sang nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc.

Ở căn phòng bên cạnh cũng có hai người đang tận hưởng hạnh phúc trong vòng tay nhau. Và ở xa xa.............xa đến độ xa thiệt là xa nơi này....( trước cửa Jung gia chứ đâu) cũng có hai người đang ngắm sao, tận hưởng từng phút từng giây vui vẻ bên nhau.

Và cũng cách đó không xa.....( ở đâu thì Au hong biết) có hai người.......cấm đầu ăn không thấy tổ quốc luôn ( đói thấy bà rồi mà )...lol....Những điều tuy đơn giản nhưng đối với họ đó là những khoảnh khắc vô giá. Chỉ cần ở bên cạnh người mình yêu thương là đủ rồi, những thứ khác không quan trọng. Đôi khi hạnh phúc đơn giản là thế. Có nhau trong vòng tay, họ có thể mạnh mẽ để đối mặt với bất kì thử thách, khó khăn nào trong tương lai.

Và thử thách trước mắt là ngày mai đây, khi bình minh lên cũng là lúc những con người đó bước sang một giai đoạn mới – Bước ngoặc cuộc đời họ. Liệu họ có đủ bản lĩnh và lòng tin vào tình yêu, tình bạn của nhau để cùng vượt qua thử thách mà bước tiếp trên cùng một con đường hay là mỗi người sẽ chọn cho mình một lối đi riêng.............Tất cả phụ thuộc vào quyết định của họ..........QUYẾT ĐỊNH CỦA NIỀM TIN.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro