Chap 6 đồng cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yta: mời cô đi theo tôi .

Lucy : à ừm.

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, từng bước chân nhỏ bé tiền dần tới giường bệnh. Nơi người con trai đang bất tỉnh trên giường. Cô nhìn hắn những thứ trong lòng đều đã nhẹ đi, ròi lại những suy nghĩ lấp đầy tâm trí cô. " tại sao mình lại no lắng đến vậy ? Rõ ràng mình không thích anh ta nhưng tại sao khi nhìn anh ấy như vậy.....mình lại thấy khó chịu trong lòng? Tại sao, tại sao ư? có lẽ là......những xuy nghĩ của cô đang tự hỏi bản thân vì sao. Một giọng nói run dẩy lắp bắp cất lên " lạnh......lạnh quá "

Những xuy nghĩ vội vụt qua và quên mất thay vào đó là sự hớt hải khi thấy người anh toàn thân run lên toát ra toàn mồ hôi lạnh . Vội vã đúng dậy kêu yta và bác sĩ. Bóng dáng ngời đàn ông áo trắng trực ka đêm vội vã chạy tới phòng tiếp sực đặc biệt. Lát sau người đàn ông bước lại chỗ cô,  thấy vậy cô cất tiếng hỏi.

Lucy : anh ấy sao rồi ? Ổn rồi chứ.

Bác sĩ : cậu ấy đã ổn rồi.

Nghe đến đây cô thở phào một hơi nhẹ nhõm . Nhưng tiếng ng áo trắng ấy lên tiếp. " nhưng đêm nay phiền tiểu thư rồi . "

Lucy : ý ông là sao?ông nói anh ấy đã ổn rồi mà.

Bác sĩ : đúng vậy chỉ phiền tiểu thư vào trong đó lâu người vào cách một tiếng thay khăn cho cậu Dragneel thôi.

Lucy : tại sao chứ , trả phải ytá.....
Chưa dứt câu ng bác sĩ thâm niêm đắp .

Bác sĩ : đúng là có ytá nhưng họ đều có vc rồi tôi tí sẽ tiệp nhận ka phãu thuật nên giờ phiền tiểu thư rồi .

Nói xong ông ta quay đi vội vã để lại cô chán nản đi vào trong phòng. Một giọng nói ngọt ngào vang lên " sao thế Lucy ? Giờ này cậu còn gọi cho tớ ."

Lucy : Juvia à ?

Juvia : hả sao thế ? Có chuyện không vui à , kể tớ nghe xem nào .

Lucy : không có chỉ là mình muốn cậu nói giúp mình.

Juvia : nói đi .

Lucy : nếu gia đình của tớ có hỏi gì về tớ thì cậu cứ nói tớ đang ngủ ở nhà cậu nhé. Cám mơn .

Cô không để cho cô bn mình hỏi thêm cô nào mà cúp máy để cho con ng kia gọi kêu gào hỏi lý do . Mà nhận lại chỉ là sự im lặng " Lucy cậu đc lắm , sau vụ này cậu phải giải thích thỏa đáng với mình ".

Đang lau người cho anh, bỗng chợt cô nhìn thấy hình săm số 7 in ấm giữa ông hóa anh đào trên bả vai trái . Một dòng kí ích vui vẻ, luyễn tiếc cũng đầy đau thương tràn về làm cho khóe mắt người con gái cay nhẹ . " không phải đấy chứ ! Mái góc ấy , ánh mắt và cả hình săm nữa không phải chứ? Sao lại trùng hợp đến vậy. Đúng rồi ha đầu chôm chôm cậu ấy trả bao giờ có vẻ mặt ấy . Cậu ấy luôn cười rất tươi để hở ra chiếc răng nanh trắng mà. Với lại cậu ấy cũng mất được 7 năm rồi mà sao mà còn xuất hiện đc cơ chứ.hazz mình nghĩ nhiều rồi. "

Lấy lại tinh thần cô đang mặc áo cho anh thì bỗng chợt một cánh tay xiết chặt nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy khiến cô có đôi chút giật mình khi hàng động và lời nói của anh." ba....mẹ.....làm ơn.....làm ơn mà! Đừng....bỏ lại con và anh hai mà...làm ơn đi xin hai người đấy. "  Đôi mắt to tròn màu chocolate khẽ nhìn xuống gương mặt ấy có chút gì đó thương cảm nhưng cũng có chút gì đó nhói đau trong tim . Chỉ biết chấn an anh bằng cách nắm lấy bàn tay đang run dẩy bằng đôi tay bé nhỏ mang đầy hơi ấm .
Dường như ngời con trai ấy cảm nhận đc hơi ấm, sự an toàn từ đôi bàn tay nhỏ bé của người con gái ấy mà đã bắt đầu trìm vào giấc ngủ. Nơi dành giật giữa sự sống và cái chết, nơi những thiên thần được trào đời và những tiếng cười, sự hạnh phúc hay cả tiếng khóc. Thì đâu đó trong một góc khuất nơi ấy có hai trái tim dường như đang chung một nhịp đập mà hai đôi ta vẫn chưa nhận ra nó . Một tình yêu của thuở niên thiếu dường như đang dần nở rộ với hai con người cùng đồng hoàn cảnh đang nở rộ .

----Xin lỗi mn nhiều vì quá hạn đã không ra chuyện muộn vì có một số sự cố . Xin mn bỏ qua và vẫn ủng hộ và vote cho mình. ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nalu