Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với số tiền mà bà đưa cô ra nước ngoài sinh sống làm mẹ đơn thân, thay đổi tên họ và thành lập sự nghiệp. Công ty do cô mở tuy quy mô nhỏ nhưng tiếng tâm và chất lượng rất cao.

Hôm nay là ngày cô quay về nước để kí một hợp đồng quan trọng sẽ mang lại danh thu lớn. (Đúng là cái tính tham tiền chỉ có chết mới hết mà -.- )

Tại sân bay.

- Tiểu nương tử mẹ làm gì mà đi chậm thế ? - giọng của một cậu bé.

- Cái thẳng ranh này đúng là tinh nghịch mà. - cô véo má nó.

- Ui...d...a...a ! Tiểu nương tử buông con ra.

- Biết thế bà đã để thằng ranh mi lại nước ngoài một mình rồi.

- Mẹ nỡ lòng sao, với lại con phải đi theo để bảo vệ mẹ khỏi cặp mắt của mấy tên dê già. - cậu bĩu môi nói. ( Còn nhỏ mà miệng lưỡi ghê. )

- Hahaha... con đang khen mẹ đẹp đúng hơm ? - vừa cười vừa hất tóc.

Cậu nhìn cô rồi quay sang chỉ tay.

- Aaa taxi tới rồi mình tới siêu thị đi mẹ.

- Hừ ! Tên nhóc này chưa trả lời mẹ mà.  

Cậu phóng nhanh lên taxi để khỏi phải trả lời vì cậu sợ mẹ mình lại ảo tưởng nặng hơn.

Tại quầy ăn vật của siêu thị.

- Dịch Khiêm con có muốn ăn chút gì không ?

- Dạ muốn. À mà con đau bụng quá phải đi vệ sinh trước đã. - nói dứt câu cậu phóng thẳng lên tầng trên.

Còn cô thì quay lại bàn ngồi đợi. Nói ra làm gì có chuyện tự nhiên đau bụng chứ, cậu không đi vệ sinh mà chạy thẳng lại shop áo nhỏ dành cho phụ nữ. Đi lanh quanh dòm ngó một hồi thì cậu dừng lại.

- Trên máy bay mình lỡ phá hư cái áo mà mẹ thích rồi phải mau mua cái khác bỏ vào lại va-li. Ồ màu đỏ sen cũng giống cái mà mẹ thích này.

Cậu vừa chạm tay định lấy thì người đàn ông tự nhiên ở đâu xuất hiện đã lấy trước cậu.

- Này nhóc đây không phải là nơi dành cho trẻ con. Qua khu bên kia mà chơi. - anh chỉ tay về phía khu vui chơi.

- Này chú già chú là ai mà xen vào chuyện của tôi.

- Chú già ? Ta còn độc thân chỉ mới 32 tuổi thôi nhóc. - anh cười đáp

- Chú mau trả lại đây, cái đó là tôi nhìn thấy trước mà.

- Này con trai thì mua áo nhỏ làm gì ?

- Tôi mua cho tiểu nương tử của tôi, còn chú bị biến thái à lấy áo đó làm gì.

Thằng nhóc này đúng là tiểu quỷ mà. Người mà nó bảo biến thái lại chính là cha ruột của nó. Còn anh thì lại ghét nhất bị ai bảo mình biến thái cho dù là con nít anh cũng đánh, chuẩn bị dơ tay lên đánh thì tiếng chuông điện thoại reo.

- Thuần Phong sắp hợp rồi anh còn đi đâu thế nhanh về đi ! - giọng ả bên đầu dây kia nói

- Biết rồi, tôi về liền. 

Anh cúp máy quay lại liếc nhìn nó một cái rồi bỏ đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro