Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại khách sạn.

- Cảm ơn anh nha Tống Duật, lúc nảy nhờ có anh em mới không bị lộ thân phận.

- Ơn nghĩa gì chứ cái con này !

Lúc sinh sống tại nước ngoài cô với hắn quen nhau và làm bạn cũng gần được 10 năm.

- A ! Chú Tống Duật qua đây chơi khi nào vậy. - chú nhóc chạy lại ôm hắn

- Chú mới qua đây thôi, mà có quà cho cháu nè. - hắn lấy bộ lắp ráp siêu nhân ra

- Wow ! Cái này là bộ lắp ráp có giới hạn mà, cảm ơn chú nha. - cậu hí hửng nhận nó

- Thôi hai chú cháu ngồi chơi để mẹ đi vào nấu cơm. 

Cả hai người cùng đồng thanh "Dạ", cô bật cười quay lại đi vào bếp. Bầu không khí thật vui vẻ.

Cùng lúc đó tại vinh thự của Thuần Phong bầu không khí thì ngược lại. Anh uống rượu say sỉn đập phá đồ đạc, lúc đó thì ả bước vào.

- Thuần Phong sao anh uống nhiều thế, đồ đạc còn lộn xộn nữa.

- Mộc Nhiên là em đó ư ? - anh nhào tới ôm ả

- Anh say rồi rồi nói gì thế, em là tiểu My mà.

- Em còn định lừa tôi à, có biết 10 năm qua tôi nhớ em lắm không ? 

Vừa nói dứt câu thì anh đã lăn ra ngủ vì quá say, còn ả thì nhân lúc anh say đã đưa anh lên giường, cả 2 đều không có mảnh vải che thân. ( Chỉ ngủ thôi không có làm gì hết nha ^__^ )

Tới khi sáng anh tỉnh dậy.

- Đau đầu quá ! 

Anh nhìn sang thì đã thấy ả ngồi khóc sướt mướt

- Hức...hức...hức....

- Này sao cô lại ở đây thế lại còn không mặt đồ.

- Thuần Phong anh chẳng nhớ gì sao, tối qua là anh đã kéo em lại còn làm chuyện đó...

- Sao tôi chẳng nhớ gì hết vậy.

Ả giả vờ khóc ngày càng lớn hơn, anh không phải loại người làm xong không chịu trách nhiệm nên...

- Thôi cô nín đi, tôi sẽ c...cưới cô !

- Thật sao ? - ả nghe vậy liền nín dứt hỏi

- Ừm !

1 tháng sau lễ cưới được tổ chức long trọng tại một nhà hàng lớn nhất thành phố.  Tịch Nhiên và Tống Duật cũng được mời tới tham dự.

- Cảm ơn Mộc tổng và Tống tổng đã tới dự. - anh nhìn cô nói

- Thuần tổng đã mời sao tôi lại không tới được. - cô cười trả lời

Lễ cưới kết thúc cô và hắn ra về, trên đường đi cô đã ghé lại ghế đá tại công viên với vẻ mặt u buồn thấy thế hắn tiến lại hỏi.

- Em vẫn còn tình cảm với anh ta à ?

- Làm gì có chứ với lại hắn ta cũng cưới vợ rồi.

- Thế thì tốt, yên tâm đi từ nay anh sẽ chăm sóc cho em và Dịch Khiêm. - hắn choàng tay ngang vai cô, cô cũng tựa đầu lên vai hắn.

Cưới nhau về anh thì đi làm từ sáng tới tối về tới cũng chẳng ngủ chung với ả, mang tiếng vợ chồng nhưng chỉ trên danh nghĩa. Hôm nay công ty ít việc nên anh tan ca về sớm.

- Kế hoạch của anh đúng là hay thật bây giờ tôi đã thành vợ của Thuần Phong. - ả cười nói

- Haha, còn phải nói. 

- Còn Tống tổng đây thì cũng được mỹ nhân rồi đấy.

- Tịch Nhiên vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận tôi, chắc phải dùng kế thêm rồi.

2 người ở trong phòng cùng uống rượu nói chuyện, lúc đấy Thuần Phong đứng ngoài đã nghe hết mọi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro