Chạm trán oan gia P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''A...A...A...'' An An bật dậy như lò xo,nhảy tót xuống giường,chạy qua chạy lại chạy qua chạy lại không biết bao nhiêu vòng.Miệng không ngừng nói như đọc kinh ''Muộn học,muộn học,muộn học'' Bỗng...

-Uả,hôm nay là chủ nhật mà-Nó đần mặt ra nhìn cuốn lịch trước mặt mà ''đau lòng''.Thở hắt 1 tiếng rồi lại lười biếng thả mình xuống giường.Vừa đặt lưng xuống thì ai đó gõ cửa

''Cốc...cốc...cốc'' An An liền chạy như bay ra mở cửa

-Bà chị làm ơn xuống ăn sáng đúng giờ dùm cái.Thằng em này suốt ngày phải lên gọi chị xuống đấy.Chị không thấy tội lỗi à- Cái giọng điệu này còn của ai ngoài thằng em sinh đôi của nó ''Hạ Kì Du''

-Ờ ờ cưng xuống đi xong bà đây xuống-Nói rồi An An đóng sầm cửa lại,để lại Kì Dự với tâm trạng ''máu dồn lên não'',người ta đã cất công lên gọi mà không cả cảm ơn lại còn xua đuổi như thế,càng nghĩ càng tức,Kì Dự liền dơ chân đá mạnh vào cửa phòng Ăn Ăn cho bõ tức.

-Đồ bà già khó ưa.Em thề là chị còn ế dài dài.Mà nếu có người yêu thì thằng đấy không thọt thì què,không xấu trai thì phải....cực kì xấu trai.Mắt bồ câu con đậu con bay.Mũi vừa to vừa tẹt như ngưu ma vương.Lông mày thì như 2 con sâu róm.Môi thì không khác gì đỉa bấu.Dây thần kinh tuyệt đối không hề ổn định-Sau khi tuôn 1 tràng dài miêu tả về ''anh rể'' tương lai rất chi là ''mĩ miều'',Kì Du thấy khá hài lòng nên toan quay lưng bỏ xuống nhà,nhưng cậu chỉ vừa bước được 3 bước thì suýt té ngửa vì giọng ''gầm'' oanh vàng của bà chị ''yêu dấu''

-THẰNG KÌ NHÔNG.MÀY VỪA NÓI GÌ HẢ- Dạ vâng,''Kì Nhông'' là cái tên cực kì thân mật An An dành tặng cho cậu em ''yêu dấu'' của mình Hạ Kì Du.Đang tức xì khói thì điện thoại An An rung lên.Cái người gọi điện này thật đáng thương khi không biết chọn đúng thời điểm để gọi.

-TÊN BIẾN THÁI NÀO GỌI ĐIỆN THẾ HẢ.CÓ BIẾT BÀ ĐÂY ĐANG BẬN KHÔNG- Dù đã để điện thoại xa cả 1 cánh tay nhưng Ngọc My vẫn vẫn nghe được cái giọng ''oang vàng thỏ thẻ'' của con bạn thân

-Tao đấy chứ thằng điên nào.Mới sáng sớm mà ai đã chọc giận mày rồi- Ngọc My hỏi vậy nhưng cũng đoán ngờ ngợ ra ai đó rồi.

-Dẹp đi.Mày gọi tao có việc gì- An An nhăn mặt

-Đi chơi không mày-Ngọc My rủ rê

-Không nhé.Tao không có hứng-An An tính cúp máy thì Ngọc My nói thêm...

-Thế thôi,tao với anh tao đi thôi vậy- Vừa nghe tới đây An An nhảy dựng lên

-Anh Minh Tuấn cũng đi sao-

-Đương nhiên,mày chỉ được cái mê trai...giống tao,kakakaka,quyết định đi nhá,khoảng 30' nữa tao vs anh tao qua đón mày- Nói rồi Ngọc My cúp máy.An An vứt điện thoại sang 1 bên,chạy vù đến tủ quần áo,đi chơi với anh Minh Tuấn thì phải chuẩn bị thật kĩ rồi.Nói nó mê trai cũng đúng thôi,nhưng Minh Tuấn oppa không mê không được.từ trước đến nay anh luôn là mẫu người lí tưởng của nó.Còn nói đến từ ''thích'' thì còn hơi mơ hồ.

---------------

Đến công viên,Ngọc My và An An tíu tít hết cả lên.Mấy chị 17 tuổi rồi nhưng cái máu ''sửu nhi'' vẫn còn nhiều lắm,toàn chọn mấy trò như đu quay,tàu xe lửa,đua xe,....toàn mấy trò dành cho trẻ con,thật không còn gì để nói

-2 đứa cứ chơi đi,anh có việc -Minh Tuấn cười nói

-Anh đi đâu- Ngọc My hỏi

-Không có gì đâu,chốc anh quay lại-Minh Tuấn nói rồi chạy đi,trước đó anh đã lướt mắt nhìn An An,nó cũng cảm nhận được ánh mắt đó...rất đẹp.

Hai đứa nó lại lôi nhau đi hết chỗ này đến chỗ khác,chụp ảnh loạn cả lên.Một lúc sau...khi năng lượng đã ''hơi'' cạn kiệt thì 2 đứa nó mới bắt đầu ra bờ hồ nghỉ

-Tao đi mua nước đây- Ngọc My nói rồi chạy đi mua nước luôn.An An ngồi nhìn hồ sen,thấy đẹp quá nên đứng dậy đi quanh hồ ngắm,mải nhìn những đóa hoa sen nên An An không để ý đường.

-A- An An va phải ai đó,nó ngã ra đằng sau,trước khi ngã nó đã chới với túm lấy vạt áo ai đó và rồi...

-Xoạt- Cả hàng cúc áo rơi lã tã xuống đất rồi rơi xuống hồ.An An đang nhăn mặt vì đau thì có 1 cánh tay dơ về phía nó.Nó ngẩng lên nhìn...ÔI GOD ƠI...Ngài cũng không đến nỗi biến thái như con nghĩ...ngài đã mang thiên thần đến cho con sao...Cảm ơn ngài...Con sẽ hậu tạ sau....AAAAAAA....Người đâu mà đẹp dữ vậy trời....

-Này cô- Chàng trai nói với giọng khó chịu

-À...- An An hoàn hồn,nắm lấy tay chàng trai 

-Cô nắm tay tôi làm gì,đưa cúc áo cho tôi- Chàng trai cau mày nói

-Cúc...cúc áo rơi xuống hồ rồi- An An tự đứng dậy rồi nói với biểu cảm vô số tội,nó còn khẽ liếc nhìn body của chàng trai kia,ủ ôi má ơi,con trai gì đâu mà vừa trắng vừa sáu múi thế trời.

-Đền cho tôi,mau- Chàng trai nói với giọng lạnh như băng.Đến bây giờ,An An khẽ thở dài...Thiên thần ư...Ngu xuẩn...God à,người vẫn biến thái như mọi ngày,người đừng mơ tưởng rằng con sẽ hậu tạ nữa nhé.

-Cùng lắm thì tôi đền chiếc áo khác cho anh.Thế thôi- An An khoanh tay trước ngực

-Cô không kiếm được cái áo như thế này đâu,ok,nên tốt nhất là đưa tiền mặt đây- Chàng trai đưa tay ra trước mặt An An.Nó nghĩ bụng ''Bộ thằng cha này nghèo lắm hay sao.Đã thế còn mắc bệnh ảo tưởng,cái gì mà không tìm được cái áo như thế này chứ,bà đây ra chợ lôi cả thùng về cho ngươi nhá''

-Mấy một chục- AnAn giở giọng hỏi mỉa,tay thì rút ví ra.Chàng trai nghe được...khóe môi bỗng cong lên rồi trở lại bình thường sau 2s

-Mỗi chiếc cúc 3 triệu,5 cái tổng cộng là 15 triệu.Tôi lấy tiền cúc thôi,còn tiền áo...tôi cho- Chàng trai nhìn An An cười như không cười.

-Cái gì,anh nói điêu thì cũng phải biết đường nói điêu chứ,cái gì mà độc 1 cái cúc cũng 3 triệu.Bộ cái cúc của anh dát vàng sao- An An cảm thấy tức cười không chịu nổi

-Không phải dát vàng,mà là làm từ vàng- Chàng trai nói từng chữ như khắc vào đầu An An.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro