Chap2 : Lại là anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt chap trước: Vì trễ học nên phải chạy tới lớp...JiMin đã vô tình đụng trúng phải một cậu con trai.... cậu đã ngủ gục trong lớp nên chẳng hề hay biết chuyên gì đã sảy ra...Liệu rằng khi biết người ngồi kế mình lại chính là anh chàng đó thì JiMin sẽ phải phản ứng như thế nào??Và về sau sống gió có ập tới hay không???
——————————————————
- Aiya.... ngủ đã quá má ơi!!- JiMin ngồi bật dậy với hai cánh tay duỗi thẳng ra.
- Bạn gì đó ơi!!làm ơn trật tự giùm...TAO!!
- Là ai???- JiMin
-....!!!
- Nà ní!! lại là anh!!-JiMin có vẻ bất ngờ trước sự hiện diện của người con trai cùng bàn với mình.
-....!!!
- Sao anh ám tôi hoài vậy??-JiMin
-....!!
- Tội nghiệp bạn tôi!! mới bây lớn mà đã bị câm!! (◞‸◟ㆀ)-JiMin
- MÁ NÓ!!cứ nghe thấy có tiếng DOG sủa!! Ồn ào quá!!
- Anh....!!!- JiMin câm nín không phải không nói nên lời mà là không thể nói.
Từ trên bục giảng thầy giáo đã nghe thấy có tiếng nói liền quay xuống chọi hai viên phấn vào mặt JiMin và thằng cùng bàn thì...
JiMin nghĩ thầm: "Hừ!!với tốc độ này thì mình có thể tính như sau: hướng gió... 50, lực tay của thầy cùng lắm cũng chỉ là 25...làm tròn 30, từ đây tới bục giảng là 100 mét 23 chưa kể mình ngồi chổ cao nhất...
( chú thích: vì đây là đại học nên lớp được bố trí theo kiểu tăng dần là theo kiểu ngồi từ dưới rồi từ từ cao dần lên.
À còn nữa do đây là trường giỏi và có tiếng lên khi học sẽ rất nghiêm.)
Hứ thầy tưởng là sẽ trúng em sao... "
- Ui da.... đau...đau!!! Sao thầy chơi ném hai viên vào mặt em!!-JiMin bàng hoàng .
- Tôi ném em có viên à!!Viên kia là cho TaeHyung .Còn em mà dính viên kia là do em ăn ở!!(*>∇<)ノ-GV said
- Thặc là ba chấm( ̄∇ ̄)!!- JiMin
- Hứ!! đáng đời!! chỉ mới dính vô cái bản mặt của mày thôi!! Tao còn tưởng chổ khác chứ!!-Tae
- Anh... à thôi bỏ đi!! cãi lại chi cho tốn calo!! - JiMin
- Biết tốn thì câm miệng chó của mày lại!!- Tae mang một gương mặt lạnh như muốn giết người.
-....!!- JiMin.
——————————————————
Ân Ân: Chap 2 đến đây là hết rồi. Do mình mới bắt đầu viết thể loại này nên có gì sai trái mong mọi người bỏ qua cho Ân. Nếu như ai đã đọc đến đây thì ngần ngại gì mà không cho Ân một vote đi nào . Nó sẽ là động lực lớn để mình ra nhiều chap hay hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro