chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nghĩ tới đoạn kí ước kia cô cúi đầu nhếch miệng cười tự hỏi chính bản thân mk sẽ có sao Tống Viên Viên cô sẽ có gia đình sao . Rồi cô cũng tự trả lời cho cô câu hỏi cô tự đặt ra điều đó ko bao h có kể cả trong giấc mơ của. Cái câu hỏi và câu trả lời kia của cô đã  lặp đi lặp lại đến N lần tới nỗi cô ko thể nhớ ra là bao nhiêu rồi . Cô muốn dừng lại , gạt bỏ , thôi nghĩ đi về 2 tiếng gia đình ko thuộc về cô kia , nhưng ko đc .Trong con ng cô nó lại khát vọng mạnh liệt. Cô tự cười chính bản thân mk cô thật ngu ngốc mơ ước khát vọng những thứ ko bao h thuộc về mk .
ở bên ngoài có tiếng gõ cửa nhờ tiếng gõ cửa ấy kéo cô ra khỏi những cái suy nghĩ vớ vẩn kia .
"tôi ra ngoài trc" Tống Viên Viên quay ng đi ra tới cửa vừa cầm tới lúm cửa thì tiếng Mã Vĩ Triệt vang lên "mai cô có thể đi học "nghe đc câu đồng ý này của Mã Vĩ Triệt cô khá bất ngờ quay ng lại lắp bắp khẳng định lại "thật vậy mai tôi có thể đi học "
Mã Vĩ Triệt nhìn cô rồi đứng lên đi tới quầy bar nhỏ ở thư phòng mình . sợ Mã Vĩ Triệt đổi ý cô cảm ơn tính quay ng chạy về phòng thì Mã Vĩ Triệt lại lạnh nhật nói " cô nhớ kĩ cho tôi trong 1 năm này cô nên an phân đừng gây rắc rối cho tôi " Mã Vĩ Triệt vừa nói vừa nhấc ly rượi lắc lư rồi từ từ đưa lên miệng thưởng thức. Tống Viên Viên nhìn Mã Vĩ Triệt ở trong quầy bar kia nhìn hắn chẳng khác gì 1 ng quý tộc vừa tao nhã vừa quý phải mỗi cử chỉ hành động hắn đều theo phong cách quý tộc phương anh đều quy cử như vậy . Tống Viên Viên cảm thân hắn ko thấy mệt sao cho tới bây h cô thật sự ko biết về hắn dù chỉ 1 chút nhỏ cô chỉ biết hắn có thân phân 1 tổng giám đốc tài giỏi của công ty Mã Vương còn cái khác cô đều ko biết.
"Tôi hiểu rồi tôi về phòng trc "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro