Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tô Tân Hạo của ngày hôm qua bắt đầu được nghỉ ca sáng, đang nằm ườn trên giường thì có tiếng chuông cửa. Vốn tưởng là mẹ Hạ đến thăm nên cũng không quản việc giữ hình tượng, chạy nhanh ra mở cửa cho mẹ . Nhưng Tô Tô bé bỏng của chúng ta sai rồi, trước cửa là một người trung niên tay cầm túi sách lớn mỉm cười cúi đầu chào cậu.

"Tôi không có nhu cầu đầu tư hay mua nhà gì đó, cảm ơn!"
Tô Tân Hạo nói xong có ý muốn đóng cửa thì người đàn ông trung niên kia lên tiếng.

"Không, không phải như cậu nghĩ đâu cậu Tô, tôi đến đây để bàn chuyện với cậu!, Không biết chúng ta có thể tìm quán cà phê nào gần đây để bàn bạc hay không?"

"Chuyện á? Vậy làm phiền ông đợi tôi mươi phút, tôi hiện tại lôi thôi thế này vốn không thể ra ngoài được."
.
.
.

Hai mươi phút sau cả hai đã có mặt tại quán cà phê mà Tô Tân Hạo hay ghé lại. Sau khi giới thiệu xong các thứ, chào hỏi nhau đủ kiểu thì người đàn ông kia đi thẳng luôn vào vấn đề chính làm Tô Tân Hạo suýt chút thì sặc nước.

"Không biết cậu Tô đây nghĩ thế nào nếu cưới thiếu gia nhà chúng tôi?"

"Khụ! Thiếu gia nhà bác? Bác Nhậm à cháu còn chưa gặp anh ta làm sao có thể kết hôn cơ chứ?"

"Cậu hiện tại chưa có đối tượng, thiếu gia nhà chúng tôi cũng vậy, hơn nưa với con mắt nhìn người của tôi, tôi thấy hai người rất hợp nhau."

"Cháu đến nhà còn phải đi thuê thì có chỗ nào hợp hả bác?"

"Chờ chút, thiếu gia nhà tôi gọi đến nói là muốn nói chuyện với cậu."

Bác Nhậm nói xong liền đưa điện thoại về phía Tô Tân Hạo có ý bảo cậu nghe.

"Alo? Tô Tân Hạo xin nghe!"

[Tô Tân Hạo, tôi là Chu Chí Hâm! Là người mà bác Nhậm nói đến.]

"À, cái này.... Anh không tự cảm thấy phi lý hay sao?"

[ Cô nhi viện Ái Ni! Em biết cái tên này chứ?]

"Tất nhiên biết!"

[Tôi nghe được Ái Ni đang bị thiếu hụt ngân sách một khoản không nhỏ, nếu kết hôn với tôi, tôi giải quyết việc đó giúp em]

Tô Tân Hạo nghe đến đây đột nhiên cứng người rồi, người bên máy kia chắc hẳn là đã điều tra rõ về cậu và cô nhin viện mới nói ngắn gọn và xúc tích thế này.

Tô Tân Hạo là cô nhi sống ở Ái Ni từ bé lúc 5 tuổi được cha ruột tìm ra và đón về. Những tưởng cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn nhưng cha cậu là một tên nát rượu, say xỉn về liền đánh cậu không thương tiếc. Các cô hàng xóm thương đứa trẻ ốm yếu , nhiều lần báo cảnh sát nhưng cảnh sát cũng chẳng làm gì được nhiều. Cho đến một hôm cậu bị đánh đến mức nhập viện, trên người đầy thương tích, các cô sót quá liền giấu cha mang quay trở về Ái Ni, lâu lâu sẽ góp chút ít tiền hay rau gửi cho cô nhi viện. Không lâu sau em được má Hạ nhận nuôi, đến khi em ra trường, có công việc ổn định thì Ái Ni bắt đầu bấp bênh, các mạnh thường quân của Ái Ni bất ngờ không trợ cấp nữa, chỉ có thể dựa vào đồng tiền của nhà nước và lòng hảo tâm của những người xung quanh. Các mẹ cũng đã ra ngoài làm việc, những đứa trẻ lớn trong cô nhi cũng vậy, bọn họ cùng Tô Tân Hạo chèo chống đã năm năm rồi nhưng cũng chưa chắc là sẽ chống được mấy năm tiếp theo, được đến đâu hay đến đó vậy.

[Tô Tân Hạo ? Em có nghe tôi nói không? ]

" Việc này tôi cần suy nghĩ lại chút nữa!"

[Hảo, tôi đợi em!]

"Vậy tôi ngắt máy đây,.... Việc này cháu cần suy nghĩ thêm một chút rồi sẽ trả lời bác sau."

Tô Tân Hạo xong đem trả máy cho bác Nhậm. Bác Nhậm gật đầu lấy ra từ túi chiếc danh thiếp đen bóng đưa cho cậu, bảo suy nghĩ xong rồi thì gọi vào số đó,bản thân còn muốn đưa cậu đi làm nhưng bị cậu từ chối với lí do là gần quán,muốn đi bộ cho khoẻ người. Khi đến công ti còn tận ba mươi phút mới bắt đầu làm việc, Tô Tân Hạo cố ý vòng ra ban công văn phòng ngẫm đời một chút.

Công việc kết thúc là tám giờ tối, trên đường về Tô Tân Hạo còn nhận điện thoại của má Hạ.

" Con đang trên đường về, sắp đến nhà rồi!"

[Con đấy, thời tiết sắp lạnh rồi,nhớ mặc nhiều một tý, ăn uống đủ bữa , cũng phải tìm ai đó yêu đương đi chứ?!]

" Con biết mà!... Mẹ Hạ.... Nếu con bây giờ kết hôn với một người con trai.... Sẽ... Như thế nào?"

[Ôi trời cái thằng này, mẹ mong lâu lắm rồi, con kết hôn là việc tốt chứ sao, sớm chiều có người bầu bạn, cùng con sẽ chia mọi thứ, hơn nữa mẹ cũng chả cầm phải tìm người xem mắt cho con thêm mấy năm nữa.]

" Suy đi nghĩ lại con cũng không thiệt thòi gì."

[ Thiệc thòi? Con đang nói gì đấy?]

"Không có gì mẹ, con đang nghĩ xem nên mua cái gì để chống đói "

[ Mua vài gói cháo bỏ ở bếp đi, cháo bát bảo ấy, hôm mẹ đến nhà thấy nó hết rồi nhưng mẹ lụi bụi quá lại quên mua.]

" Tuân lệnh mẫu hậu, mẫu hậu con tắt đây, tạm biệt mẹ."

Cất điện thoại vào túi quần, Tô Tân Hạo ghé cửa hàng tiện lợi mua một vài hũ cháo, còn không quên tặng cho cháu bé con của nhân viên thu ngân một chiếc kẹo hình gấu. Nhìn bé cười híp mắt lòng Tô Tân Hạo vui vẻ lạ thường. Về đến nhà liền đem laptop ra làm việc, quanh đi quẩn lại đã mười hai giờ đêm rồi. Trong lúc lục tìm tài liệu thì chiếc danh thiếp lúc sáng rơi ra thu hút sự chú ý của Tô Tân Hạo. Cầm nó lên xem xét một hồi, Tô lão sư quyết định ấn gọi đến số máy bênh kia, mãi đến khi đầu dây bênh kia bắt máy, Tô Tân Hạo mới nhận ra cuộc gọi này đã quá giờ đi ngủ của người thường rồi.

[Alo?]
"....à alo!"

[Tô Tân Hạo?]

" Cái này..... Thật ngại quá giờ còn gọi làm phiền anh !"

[ Không có gì, tôi đang xem tài liệu chưa đi ngủ. Em là có quyết định rồi?]

* Trời đất ơi ,Chu lão thần ơi Chu lão thần , anh có cần phải thẳng thắng vậy không? *Tô Tô bênh này nuốt nước bọt ậm ừ.

" Tôi nghĩ kĩ rồi, tôi cũng không bị thiệc thòi gì, kết hôn với anh cũng không sao!"

[ Vậy được ! Sáng mai hẹn em ở cục dân chính lúc tám giờ, chúng ta đi đăng kí kết hôn!]

"Được.... Ủa.... Khoan , khoan đã .... Sáng mai?????"

[ Hảo, là sáng mai, sáng mai tôi cho người sang đón em!]

"Hả,... Không cần,không cần tôi có xe."

[Vậy được , em còn gì muốn nói không? Tôi hơi bận.]

"Không không, hết rồi . Anh làm việc đi, tạm biệt "

Thả điện thoại ra sofa, Tô Tân Hạo đây là ngơ ngát rồi, mới chỉ nói chuyện vài câu , mặt còn chưa thấy qua đã hẹn ngày mai đến cục dân chính đăng kí kết hôn rồi. Tô Tân Hạo thật quá dễ dãi đi. Dọn dẹp hết mớ bòng bong trên bàn, Tô Tô lê thân vào phòng ngủ tìm cái áo sơ mi trắng đem đi ủi lại, dù sao thì cũng là lần đầu gặp mặt lại còn phải chụp ảnh đăng kí, cậu cũng là nên chải chuốt một tý. Ủi xong đồ, nhắn tin cho bộ phận nhân sự xin nghỉ một ngày thì liền chui lên giường ngủ mất.

Sáng hôm sau, Tô Tân Hạo vậy mà dậy trễ, chuẩn bị xong mọi thứ liền chui lên xe chạy đến cục dân chính. Bước xuống xe mới thấy trời hôm nay có chút lạnh nhưng lúc nãy do hấp tấp quá nên quên mang theo áo khoác rồi.

" May quá người kia vẫn chưa tới!"

Tô Tân Hạo hiện tại là đang đợi bạn đời của mình đến làm thủ tục chồng chồng hợp pháp. Đến bây giờ cầm tờ giấy đăng kí kết hôn trong tay cậu vẫn đang lơ mơ không tin đây là sự thật. Mới ba hôm trước còn ở bờ sông than ế than độc thân với nhân viên cùng văn phòng, hôm nay đã tay cầm giấy đỏ . Mà hơn hết, người chồng hợp pháp của cậu còn chưa gặp bao giờ. Tô Tân Hạo chắc là đang xuyên không vào cuốn truyện nào rồi đi?

"Tô Tân Hạo!"

"Anh là...?"

"Chu Chí Hâm!"

Tô lão sư đây là đối diện nhìn rõ mặt anh . Đẹp quá mức tưởng tượng rồi, lại còn cao , cao hơn cậu cả một cái đâù, da trắng chuẩn kiểu idol hiện nay. Nếu Tô lão sư để ý xung quanh, chắc hẳn sẽ bắt gặp vài người nhìn anh không chớt mắt.

Chu Chí Hâm ở đối diện tâm không lay, tim không động nhìn bạn nhỏ trước mặt. Hmmm có vẻ Chu Chí Hâm doạ sợ bạn soái nhỏ trước mặt rồi. Nhìn Tô Tân Hạo đang run run lại nhìn xuống quần áo cậu đang mặc, lạnh thế này chỉ độc mỗi một chiếc sơ mi , Chu Chí Hâm nhíu mày liền khoác chiếc áo trên tay cho cậu.

"Đi ra ngoài phải xem nhiệt độ một chút!"

"Cái này, lúc nãy vội quá, tôi quên mất !"

"Vào thôi!"

Tầm vài tiếng sau thì tất cả việc cũng đã xong. Tay mỗi người cầm mỗi tờ giấy chứng nhận kết hôn bước ra khỏi cục dân chính, từ giờ họ là chồng hợp pháp của nhau rồi. Chu Chí Hâm chân dài, bước mươi bước đã bỏ Tô Tân Hạo một đoạn. Đứng ở bãi xe chờ cậu tới, anh mở cửa xe ánh mắt bảo cậu ngồi vào.

"Không cần đâu Chu tổng , tôi có đi xe, tôi tự về là được"

"Em biết nhà chúng ta à? "

"Dạ???"

" Em là đang tính về lại căn nhà kia?"

" Ơ...."

" Tôi và em là đối tượng hôn nhân hợp pháp, hơn nữa tôi cũng không phải người mất nhân tính để bạn đời của mình ở một mình trong căn nhà kia, tốt nhất là về nhà của chúng ta!"

" Nhà anh, cái này ...."

"Là nhà của chúng ta, không phải nhà của tôi, lên xe tôi đưa em về dọn đồ rồi tới nhà chúng ta luôn"

" Còn xe của tôi..."

" Em đưa chìa khoá cho tôi, lát tôi gọi người trực tiếp lái xe xuống hầm cho em"

"Hảo!"

Đưa chiếc chìa khoá cho Chu Chí Hâm sau đó ngồi vào ghế phụ lái, đúng là xe xịn có khác, vừa thoải mái vừa ngầu. Tô Tân Hạo thấy Chu Chí Hâm gọi cho ai phía ngoài, mười phút sau một anh trai có mặt cầm lấy chiếc chìa khoá xe của Tô Tân Hạo rồi lái xe đi mất. Chu Chí Hâm bấy giờ ngồi vào xe làm Tô Tân Hạo có chút khẩn trương rồi.

" Chu tổng, thật là làm phiền anh rồi!"

" Huh? Phiền? Hôn nhân hợp pháp còn sợ làm phiền sao?"

".....Vậy chúng ta mau đi thôi, Chu tổng, anh biết nhà tôi chứ?"

"Biết! Tôi có tìm hiểu trong hồ sơ, cũng có đi ngang."

"Người giàu các anh thật tốt, bỏ ra một chút tiền liền biết hết tất cả thông tin của chúng tôi!"

"Chủ yếu là vì xứng đáng để tìm hiểu, anh cũng không dư dả thời gian để làm mấy việc như thế này."

Chu Chí Hâm khởi động xe sau đó nhìn sang rồi đột nhiên sát vào người bên cạnh. Tô Tân Hạo phía này đứng hình rồi, đầu liên tục xoay quanh một câu hỏi |Anh ấy muốn làm gì?|. Mãi khi Chu Chí Hâm thắt xong đai an toàn cho bản thân, Tô Tân Hạo mới hoàn hồn lại, tay chân lóng ngóng.

"Cái này, thật xin lỗi quá, nãy giờ mãi nói chuyện tôi quên mất!"

Độ tầm một tiếng đồng hồ thì về tới nhà Tô Tân Hạo. Đậu xe xong thì cả hai cùng nhau lên nhà. Khu này có 12 tầng,Tô Tân Hạo ở tầng 7 nhưng không có thang máy, thang bộ đã rất cũ rồi, chỗ có đèn chỗ thì đèn hỏng mất, mọi người cũng đã báo với chủ quản nhưng họ cứ ậm ậm ừ ừ cho qua. Vừa nghĩ đến đây thì Tô Tô nhà ta trượt chân phải, nếu không nhờ Chu Chí Hâm kéo áo lại thì chắc xong rồi. Tô Tân Hạo từ khi đến đây với cái cầu thang này hôn nhau không biết bao nhiêu lần, may mà cuộc sống không tồi đến mức kiến cậu gãy chân hay gì đấy. Đến trước cửa nhà thì đèn cửa lại không sáng, Tô Tân Hạo tự trách bản thân quên mất cái đèn này mấy hôm nay, còn chưa kịp gọi người đến sửa. Tô Tân Hạo là người theo chủ nghĩa tự do, ở nhà đều không thèm mang dép, mẹ Hạ là phòng trừ trường hợp mình đến bị cậu vứt mất đôi dép cũ nên đã mua thêm một đôi bỏ hờ. Tất nhiên là Tô Soái đây vứt thật, mở tủ chỉ còn mỗi một đôi chưa bóc vỏ, Tô Tân Hạo liền đem bỏ sang chân Chu Chí Hâm.

" Anh muốn uống gì không? Tôi dọn dẹp chắc có lẽ hơi lâu!"

" Uống gì cũng được! Em mang cho tôi ly nước lọc đi!"

" Hảo!"

Tô Tân Hạo mang ra một ly nước rồi trực tiếp đi vào phòng dọn dẹp. Đồ của cậu không nhiều, chủ yếu là tài liệu của công ti rất nhiều, cần phải phân vào các thùng khác nhau. ''Tô Bù Đầu'' nhớ tài liệu vẫn còn ở bàn nhỏ gần ban công liền đi ra lấy, ra phòng khách mới để ý người nọ đi đâu mất, chắc là do chỗ ở của cậu không hợp với người kia nên xuống xe rồi.

Sau khi dọn dẹp xong tài liệu thì đến quần áo và một số đồ dùng cá nhân. Đang bỏ mấy thứ cuối cùng vào vali thì nghe có tiếng gõ cửa, Tô Tân Hạo liền nhét đại vào rồi ra mở cửa. Thấy Chu Chí Hâm tay cầm một túi đồ lớn.

"Cái này là?" Tô Tân Hạo chỉ vào túi lớn kia.

" Là bóng đèn và mấy cái hộp đèn rỗng!"

'' Anh làm cái gì à?"

" Thay mấy cái bóng đèn ở đường đi, cái này là thay ở trước nhà em"

Chu Chí Hâm lục tìm trong túi chiếc bóng đèn lớn, bảo Tô Tân Hạo đem ra cái ghế vừa tầm, trèo lên ghế thay bóng đèn, Tô Tô phía dưới sợ anh té liền giữ chắc cái ghế. Vốn không nghĩ người như anh sẽ làm việc này, Tô Soái Dáng Chu Chí Hâm cao, gầy nhưng nhìn rất khoẻ mạnh, Tô Tô chăm chú nhìn người kia đến mê mẩn mất rồi.

"Em đã xong chưa?"

" A.... Xong hết rồi, chúng ta đi thôi!"

Tô Tân Hạo sau khi cất cái ghế liền lôi cái vali lớn , một chiếc balo với một thùng tài liệu. Chu Chí Hâm thấy thế liền một tay kéo vali một tay bê tài liệu giúp cậu. Cái người này thật sự bị trái đất hút đến lu mờ, lúc nãy đi lên đã té, đi xuống với mớ đồ này nhất định phải tác dụng với mặt đất mấy lần. Vẫn là để anh cầm cho chắc. Chu Chí Hâm lái xe đến cổng khu chung cư liền có người ra mở cửa. Những căn nhà ở đây rất sang trọng nhưng lại không náo nhiệt nha. Phong cách của các tổng tài thật khó hiểu a.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro