2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "Mày... Được!! Nhớ lời mày nói đấy, mai liền cưới em gái tao!!"

      "Ơ..."

      "Bây đâu mang nước lên cho chị, khát muốn chết!"

    View còn đang ngớ người vì cái sự dễ tính đến dễ dãi này của người chị khi nãy còn muốn giết cô đến nơi, thì người kế bên ghé vào tai tôi thì thầm.

      "Chị ấy là vậy á, dễ tính lắm!! Hì~"

      "Ể!!"

    View thấy người kế bên khi nãy còn sắc lạnh ra lệnh bây giờ lại cười một cách đáng yêu như thế khiến cô không nhịn được ngất lịm đi. Hai người thấy View ngất thì hoảng muốn chết, tay chân lúng túng không biết làm gì cũng may có quản gia nhanh trí, cho người vác cô lên phòng.

      "Đưa cô ấy đến phòng tôi!"

      "Nhưng tiểu thư..."

      "Cứ làm theo thôi, tôi tự biết sắp xếp."

      "Vâng!"
.
      "Ư~ nặng quá..."

    View bị nặng tỉnh, mở mắt ra thấy trần nhà cao với cái đèn chùm lớn là cô biết những chuyện khi nãy chắc chắn không phải mơ rồi, lại nhìn xuống xem cái gì đè mình thì lại thấy đỉnh đầu đen bóng trước mũi, mùi hương trên tóc người kia khiến View hơi ngây người, tay muốn đưa lên đẩy ra cũng dừng lại. Nhưng vì không thể chịu được nữa nên View đành đẩy nhẹ nàng qua, tay kia đỡ lấy đầu nàng chầm chậm tách ra, nào ngờ vừa mới nghiêng người thành công thì người kia lại nhăn mi, tay vòng qua eo View ôm lấy cô, nói mớ.

      "Ư~ Đừng quấy mà... June không thích đâu!!"

      "June? Tên cô à? Tại sao đã xinh đến tên cũng đáng yêu thế!"

    View phì cười, nhìn lên trần nhà lần nữa, nhìn tia sáng yếu ớt qua khe hở rèm cửa chiếu vào, rồi lại nhìn June đang nằm kế bên mình, cô thầm nghĩ.

      "Chỉ cần làm tốt việc của mày thôi View ạ!"
.
      "Hơ đừng!!!"

    View tỉnh lại lần nữa trời đã lên đỉnh đầu, cô nhìn quanh chả thấy người kia đâu, đành bước xuống giường mở cửa phòng thò đầu ra dòm ngó xung quanh thì bị quản gia không biết từ chỗ nào lên tiếng doạ đến chân đập vào cửa đau điếng.

      "Tiểu thư..."

      "A!! Ui ta~ đau quá!!"

      "Trời không còn sớm, tiểu thư có dặn khi nào cô tỉnh thì mang cô đến tiệm đồ cưới."

      "Hở? Tiệm đồ cưới?"

      "Vâng! Xin mời theo tôi."

    View bị sự không nhanh không chậm của quản gia làm cho mất hồn, trên xe đi đến tiệm đồ cưới ông ấy còn không quên giới thiệu đôi chút về gia tộc Wanwimol. Gia tộc giàu về lĩnh vực dầu mỏ, ông Wanwimol rất thương vợ nên chả yêu cầu khắt khe về con cái nên thành ra chỉ có một đứa con gái duy nhất là June Wanwimol.

      "Ơ... Vậy cái chị hôm qua là?"

      "Tiểu thư Emi là con nuôi của ông bà chủ, cô ấy rất thương tiểu thư June..."

      "À..."

      "Đến rồi, mời theo tôi!"

    View đi theo quản gia vào con hẻm số 10, cô cứ tưởng tiệm đồ cưới phải lớn lắm không ngờ nó không những nhỏ mà còn khuất trong con hẻm sâu thế này. Vừa bước vào tấm rèm thử đồ cũng vén ra, June xin đẹp mặc lên mình bộ váy cưới trắng tinh khiết, những hoa văn hoa cúc được may khéo léo quấn quanh từ đuôi váy đến quanh eo của váy cưới, phần trên không cầu kì nhưng cũng nhờ thế càng nổi bật nên hoa văn bên dưới váy và cả khuôn mặt xinh đẹp của cô dâu.

      "Thế nào? Tiểu thư nhà tôi rất đẹp đúng không?"

      "Đúng là rất đẹp..."

      "View~"

      "Sao thế?"

    View không tự chủ đi về phía June, thấy nàng ngã về phía mình cô cũng vội dang tay ra đỡ lấy nàng, không nặng lắm, lại còn thơm...

      "Có thấy tôi đẹp không?"

      "Đẹp..."

      "Vậy lấy bộ này nhé?"

      "Ừ!"

      "E hèm!!"

    View bừng tỉnh vội thả June đứng vững xuống, sau đó quay người theo âm thanh phát ra khi thấy đó là một nữ nhân trẻ tuổi, trông chững chạc và đôi mắt như muốn nhìn thấu cô. View hơi lùi lại, kéo dãn khoảng cách với June hơn.

      "Đây là bạn đời của em đúng chứ? Đến, tôi giúp cô đo số đo cơ thể!"

      "Pí Milk~ chị lại doạ người rồi đấy!"

      "Em nhiều chuyện! Chuyện của người lớn không được xen vào!!"

      "Chị thì lớn hơn em đấy, nhưng View nhỏ hơn em 2 tuổi đó, lớn đâu mà lớn!!"

    View bị sốc, vừa đo số đo vừa nghi ngờ nhân sinh vì khi nãy quản gia chả nói về tuổi, cô cũng mặc định nàng nhỏ hơn mình vậy mà June lại lớn hơn cô tận 2 tuổi. Bỗng cô nàng tên Milk đang đo số đo phía sau lên tiếng.

      "Tôi không biết vì sao June lại muốn lấy cô. Nhưng tôi hi vọng cô đừng tổn thương em ấy vì bất kì lý do gì."

      "Tôi..."

      "Cô đã từng thấy em ấy khóc chưa?"

      "Tôi chưa."

      "Vậy thì đừng nên thấy, cô sẽ muốn chết ngay đó, View Benyapa!"

    Nói xong Milk đưa cho View một bộ váy cưới kêu cô mặc thử, View thẩn thờ mấy giây rồi cũng mặc vào nhưng khoá kéo phía sau khiến cô có chút khó khăn. June thấy thay lâu quá thì cũng đi vào, vừa mở rèm liền thấy View đang xoay sở với cái khoá đến toát mồ hôi nhưng điều khiến nàng ngạc nhiên là vết sẹo dài trên vai trái của cô. June đi đến, kéo tay View ra, June im lặng giúp cô kéo khoá váy, sau đó kéo rèm ra cho Milk xem.

      "Ổn! Để chị chỉnh sửa đôi chút hoa văn nữa là được!"

      "Em thấy sao? Chịu không?"

      "Được!"

      "Ok! Vậy chốt nhé Pí Milk! Bao nhiêu để quản gia gửi tiền cho chị!"

      "Khỏi, coi như tiền cưới! Cho em đấy!"

      "Ỏ~ đợi em ra sẽ hôn chị một cái nhé!"

      "Gớm! Thay ra lẹ đi!"

    June lại lần nữa kéo rèm lại, nàng kéo khoá xuống giúp View nhưng rồi lại đứng yên không chịu ra ngoài, View cảm thấy lạ định quay lại hỏi nhưng vai bị chạm vào, June chạm nhẹ lên vết sẹo của cô.

      "Đau không?"

      "Không đau nữa..."

      "Ừ!"

    View căng cứng người để June chạm vào mình, vết sẹo này là khi nhỏ bị dân đòi nợ của mẹ tìm đến chém trúng gây ra, lúc đó tưởng chết rồi không ngờ vẫn còn sống đến bây giờ. View rùng mình khi June tiến lại gần rồi hôn lên vai cô, View vội quay người lại giữ lấy vai nàng không cho nàng đến gần hơn.

      "Tôi nói thật đấy, không đau nữa rồi!"

      "....Khó chịu!! Đều tại em đấy!!"

    View cảm thấy mình như ngộ không đang bị đè dưới ngũ hành sơn vậy, muốn kháng cự nhưng không thể làm gì khác ngoài đứng yên chịu trận. Cuối cùng View quyết định làm liều, cô kéo June về phía mình, tay ôm lấy eo nàng, nghiêng đầu hôn lên môi nàng, nụ hôn không quá sâu nhưng cũng đủ khiến June thôi nhăn mày.

      "Tôi không sao rồi, đừng khó chịu nữa, ngoan, chờ tôi thay đồ có được không?"

      "Không! Nhưng hôn thêm một cái thì có thể."

      "Chị đó, tham lam quá không tốt đâu!"

    Cuối cùng View vẫn phải nhượng bộ mà cúi xuống hôn nàng.
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro