Ngoại truyện đêm Trung Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta viết theo cách Việt nhé :3
.
-" Chồng ơi, ra đây xem này! " cô đứng ở bên ngoài nhà nói vọng vào

Hắn đang ngồi thong thả xem tivi nghe cô gọi thì liền chạy ra, nói

-" Sao thế? "

-" Nhìn kìa! Xem tụi nhỏ múa lân mà vui biết bao, em cũng muốn đi chơi "

-" Vợ à, em đâu còn nhỏ đâu mà đi theo tụi nó, ở nhà với anh đi... " hắn nở nụ cười gian tà nói

-" Không! Em muốn đi cơ " cô phồng má nói

Bỗng cô bị nhấc bổng lên, hắn bế cô vào trong nhà mặc cho cô giãy giụa (chap này mình cho nữ chính chưa có thai nhé) nhưng chưa kịp đóng cửa lại thì Diệp Mỹ chạy tới nói lớn

-" Hạo! Bỏ cậu ấy xuống cho tớ!!! "

Hắn và cô đều nhìn qua Diệp Mỹ và người đàn ông đằng sau. Hắn khẽ nhíu mày nói

-" Mỹ Mỹ, cậu định phá hạnh phúc gia đình người khác à "

-" Hứ, tớ không quan tâm cậu, tớ là muốn dẫn Nhi Nhi đi chơi trung thu thôi " Diệp Mỹ vừa nó vừa kéo cô xuống, thoát khỏi vòng tay của hắn

Cảm thấy khó chịu, hắn lôi tay cô lại, Diệp Mỹ cũng nhanh chóng nắm lấy tay còn lại của cô mà lôi kéo, cứ thế họ cứ dằng co qua lại, người đàn ông đằng sau thở dài rồi đi lại phía hắn đùa giỡn

-" Thôi nào anh bạn, mỗi năm chỉ có 1 ngày trung thu, hay cho cô ấy đi chơi thoai thoải đi chứ. Còn nhưng ngày khác....thì còn nhiều mà "

Diệp Mỹ thấy vậy cũng hùa theo

-" Đúng đó! Hạo, cho Nhi Nhi đi chơi với bọn tớ đi mà... "

-" ...Cậu đi luôn cũng được "

-" Vậy nãy giờ mấy người chỉ rủ Nhi Nhi đi mà không rủ tôi sao? " hắn hầm hực nói

-" À tớ không có ý đó... "

-" ....Đình Nhật, nói giúp tôi đi " Diệp Mỹ không biết giải thích sao liền kêu Đình Nhật trợ giúp

Đình Nhật quàng tay qua vai hắn cố gắng thuyết phục

-" Nếu cậu đi hay không đi thì cũng phải cho cô ấy đi chứ, không lẽ cứ để cô ấy ở mãi trong nhà thế sao? Nếu cứ như vậy thì sẽ dẫn đến bệnh trầm cảm đấy, mà trầm cảm thì không thể vận động mạnh được mà không vận động mạnh được thì cậu chịu nỗi hay không? "

Hắn nghe cũng thấy có lý, đứng ngẫm nghĩ 1 hồi thì cuối cùng cũng chịu cho cô đi nhưng trong đó hắn cũng đi

Tất cả 4 người cùng đi chơi với nhau vui vẻ và dừng chân lại điểm cuối cùng là ở 1 cây cổ thụ lớn, đằng sau cây đó là 1 khoảng bầu trời đầy sao. Cô và Diệp Mỹ cùng chạy đến cây cổ thụ đó mà hít 1 hơi dài, thật là trong lành

Hắn đúi tay vào túi quần thong thả đi tới nói

-" Haizz, cũng đúng là lâu rồi tớ mới được đi chơi như vậy "

-" Không phải hồi nãy không đi sao, giờ lại hưởng thụ như vậy " Diệp Mỹ quay qua lèm bèm

Cốc.

Đình Nhật đi tới cốc vào đầu Diệp Mỹ 1 cái rồi choàng tay qua vai cô (DM) nói

-" Bớt lèm bèm lại đi, người là chậu đã có hoa rồi đó, còn chậu của cô là ở bên đây này "

Cô nhìn Định Nhật mà nhanh miệng hỏi

-" Cậu đây là tỏ tình ngầm với Mỹ Mỹ sao? Cũng khá đấy "

Diệp Mỹ nghe vậy liền phản bác lớn nhưng mặt vẫn đỏ ửng lên

-" Cái gì mà tỏ tình ngầm chứ?! Không có đâu! "

Cả 3 người chỉ biết bật cười, bỗng tiếng trống vang lên, 1 đoàn lân tiếng tới và múa. 1 chú lân màu hồng và 1 chú màu bạc, chúng thật ngộ nghĩnh. Tiếng trống hoà vào tiếng hô hò của những thành viên phía sau, 1 người mặc bồ đồ con khỉ à không đúng hơn là Tề Thiên Đại Thánh và 1 con Trư Bát Giới đi tới phía cô và Diệp Mỹ, rồi kéo cô ra chỗ đám lân vui đùa nhưng không hề biết đằng sau đó là 2 khuôn mặt đằng đằng sát khí

Hắn và Đình Nhật nhìn nhau, như hiểu được ý nhau cả 2 gật đầu rồi đi tới, mỗi người 1 tay kéo cô và Diệp Mỹ chạy ra xe, để lại đám lân đầy bỡ ngỡ và nuối tiếc, nuối tiếc là vì đã bỏ lỡ 2 mỹ nhân và họ đều đã có chủ

Ngồi trên xe, vẫn như theo tính toán Diệp Mỹ không khỏi càu nhàu 2 người họ nhưng cô lại im lặng bất thường, không chịu nhìn hắn dù 1 cái, mà cũng nhờ vậy mà Diệp Mỹ và Đình Nhật thấy được bộ mặt thật của hắn

-" Vợ~~ tha lỗi cho anh đi "

-" Anh biết lỗi rồi mà~~ "

-" Tha cho anh đi "

-" Tại anh ghen chứ bộ ~~ "

-" Tha cho anh đi mà vợ ~~~ "

2 người họ nghe mà nổi cả da gà da vịt nhưng cô thì vẫn thấy bình thường vì không phải lần này mà hắn mới nũng nịu như vậy mà là ngày nào cũng như ngày nào cứ suốt ngày vợ ơi~ vợ ơi ~ cô nghe mà mãi dần thành quen và miễn dịch với thứ này (au: cạn ngôn :v )

Cứ như vậy hết quảng đường đi nhưng chỉ có Diệp Mỹ và Đình Nhật nghe vì cô đã thiếp đi lúc nào chả hay. Hắn bế cô vào trong nhưng không quen tạm biệt 2 người họ

Khi chiếc xe Đình Nhật lăn bánh đi và khuất dần, hắn mới nhìn xuống khuôn mặt đầy mệt mỏi của cô mà cười mỉm, hôn nhẹ xuống trán cô thầm nói

-" Trung thu nay em mệt rồi, chúng ta cùng nghỉ nào... " (au : ừm hừm, câu này rất trong xoáng, các mẹ đừng nghĩ sâu xa)

#Hết phần

Có lẽ nhạt :"<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro