Phần 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

42.

-" Suỵt! Một nơi có thể khiến cho em hạnh phúc "

Cả ba người đều lên xe, Vương Tuyết và Mộc Quế thì hào hứng còn cô thì lại hồi hộp trong đầu cả hàng tá dây câu hỏi. Tầm 10 phút sau, xe ngừng lăn bánh, cô vừa bước xuống xe đã bị Mộc Quế chặn lại

-" Từ đã, em phải che mắt chị lại rồi mới dẫn chị vào "

Cô khó hiểu nhưng cũng đành cúi người xuống cho Mộc Quế buộc một tấm vải đen che mắt, họ dẫn cô cẩn thận vào trong. Trước cửa chỉ là một khu vườn nhỏ đơn sơ nhưng đã bị che lấp bởi các cây cao ở đó

Vòng một hồi, tấm vải được tháo ra cả khung cảnh như đập vào mắt, bãi cỏ xanh mướt, các chậu hoa được sắp xếp xung quanh, một bàn tiệc dài đã được chuẩn bị hoàn mỹ cứ ngỡ như đây là chốn thần tiên vậy

-" Chị, đây là...? " cô ấp úng không nói nên lời, bỗng tiếng nhạc du dương quen thuộc phát lên

Hắn bước ra trên tay đang bưng một chiếc bánh kem có dòng chữ "Happy Birthday My Darling-HB " cùng với bộ vest trùng tone với cô khiến cô vô cùng kinh ngạc, một người như hắn cao ngạo, lạnh lùng mà lại có thể khoát lệ mình một bộ vest màu hồng phấn cơ chứ

Sau hắn còn có cả Diệp Mỹ, Đình Nhật đang cùng đồng thanh với mọi người hát bài "Happy Brithday " . Hắn đứng trước mặt cô rồi cười nhẹ nói

-" Chúc mừng sinh nhật em, Nhi Nhi "

Không cầm được nước mắt, cô khóc nấc lên, Diệp Mỹ cười khổ đi lại vỗ nhẹ lên lưng cô

-" Hôm nay là ngày sinh nhật của cậu, cậu phải vui lên chứ! Không khóc nữa " Diệp Mỹ lâu đi các giọt nước mắt trên khuôn mặt cô rồi quay sang nói

-" Được rồi, chúng ta bắt đầu nhập tiệc "

-" Mà khoan đã, Vũ Nghiêm không đến sao? " cô nhìn mọi người hỏi

-" Vũ Nghiêm? Cậu ta là ai? " Diệp Mỹ nghĩ ngợi nhưng vẫn không có hình ảnh nào xuất hiện trong trí tưởng tượng đành hỏi

-" Là.../anh không mời cậu ta cũng như anh không muốn/ " gương mặt hắn vẻ khó chịu nên cô cũng im lặng

Thấy vậy Diệp Mỹ đưa cô vào vị trí đã chuẩn bị sẵn coi như là tâm điểm của bàn tiệc. Cứ thế họ trải qua khoảnh khắc đẹp nhất vui vẻ và hạnh phúc bỏ qua đi nhưng chuyện buồn bực khác

Ước chừng tầm một tiếng sau, khi họ vẫn còn đang say sưa trò chuyện mà không hề biết sự có mặt của một nhân vật khác. Một người con trai với đầu tóc chải gọn cùng với bộ vest trắng của mình mà từ từ tiến vào, trên tay cũng cầm theo một bó bông hoa hồng đỏ. Cậu ta giữ khoảng cách nhất định rồi lên tiếng

-" Nguyệt Băng, chúc mừng sinh nhật em "

Tất cả mọi người dường như không lường trước được sự xuất hiện của cậu ta, cô quay đầu nhìn lại rồi mau chóng đứng dậy

-" Vũ Nghiêm "

Đôi chân mày hắn dính chặt lại, ánh mắt sắt lịm như muốn giết đối tượng trong tầm mắt hắn

-" Vũ Hàn? Là Vũ Nghiêm? Tôi thực sự không biết điều này đấy " Diệp Mỹ chỉ tay vào mặt Vũ Nghiêm rồi khoanh tay nói

-" Ồ, thì ra là Tống Vũ Nghiêm " Vương Tuyết vẫn giữ nguyên vị trí nhìn cậu ta nói

-" Chào chị, Vương Tổng " Vũ Nghiêm cúi người chào kính trọng

-" Chị cũng biết cậu ấy sao? " cô quay sang Vương Tuyết

-" Sao lại không biết được cơ chứ, người có cùng thế lực với chúng ta đương nhiên phải biết chút ít gì rồi " Vương Tuyết không trả lời lại thì Mộc Quế đã nhanh chóng nói thay

Tất cả mọi người đều rơi vào trạng thái im lặng bỗng Đình Nhật lên tiếng

-" Khoan đã... " Đình Nhật nhìn kĩ vào khuôn mặt của hắn rồi bỗng phát ồ lên

-"... Là mày! Chết tiệt " vì ngày thường Vũ Hàn luôn mang vẻ ngây thơ và trẻ trung cùng với đầu tóc nấm nay, cậu ta lại hoàn toàn lột xác nên khó mà xác định

-" Chuyện gì vậy? " cô nhìn Đình Nhật lo lắng hỏi

-" Haizz, tôi đã từng ẩu đả với cậu ta trước đây "

______

(Kể lại theo lời của tác giả)

Năm tháng trước, tại quán bar của thành phố

Sau khi Đình Nhật bị Diệp Mỹ từ chối tình cảm đã mượn rượu giải sầu. Hắn (ĐN) uống không biết ngừng nghỉ cứ hết ly này lại đến ly khác, cùng lúc đó Vũ Nghiêm đang đi cùng với bàn bè chẳng may sao lại đụng trúng Đình Nhật, hắn ta cứ như người điên lao thẳng vào người Vũ Nghiêm mà đánh. Bạn bè của Vũ Nghiêm chẳng biết dập lửa lại còn thêm dầu vào, tiếp thêm người đánh Đình Nhật, cảnh tượng hoản loạn vô cùng

Khi có người báo cảnh sát tới thì cả hai mới hoà hoãn ra

-" Con mẹ nó! " Vũ Nghiêm lau vệt máu trên môi, chửi rủa

-" Mày là thằng khốn nào? Dám đụng vào tao " hắn vẫn còn đang say nhưng đã tỉnh hẳn đi phần nào

Vì ngày thường Vũ Hàn luôn mang vẻ ngây thơ và trẻ trung cùng với đầu tóc nấm nay, cậu ta lại hoàn toàn lột xác nên khó mà xác định cũng cộng thêm việc ánh sáng ở đó quá tối

-" Tất cả đứng yên. Không được nhúc nhích! "

{Còn....}


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro