Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5

-" Cô không nên có thai! Nó chỉ là 1 nghiệt chủng mà thôi! "

-" Ha....nghiệt chủng? Nhưng nó cũng là con của anh đấy! " cô cười cợt giễu bản thân rồi quay sang nói

Hắn đen mặt sải chân đi đến bên cạnh cạnh giường cô, siết chặt 2 bả vai, nghiến răng nói

-" Tôi nhắc lại lần nữa! Cô! Không! Nên! Có! Thai! "

Cô nhăn mặt, có lộ chút vẻ sợ sệt, nắm lấy cánh tay hắn giọng run run

-" Mau....buông....t...ôi....ra, đau "

-" Hừ " hắn chỉ hừ lạnh 1 cái rồi buông ra, không quên nói

-" Sau này, gọi tôi là chủ nhân! "

-" Vâng....thưa chủ nhân " cô siết chặt tay cố nói

-" Tốt " hắn cười nửa môi đi ra ngoài, lái xe đi thẳng đến công ty

Bất hạnh? Khổ đau? Thương hại?...... Từ nào mới có thể diễn tả được hiện cảnh của cô bây giờ? Thế giới này hầu như ai cũng quay lưng lại với cô hết rồi!

Cô chập chững bước vào nhà tắm vscn và thay 1 bộ đồ phải nói là đơn giản hết mức, nó chỉ là 1 chiếc váy xuông màu hồng nhạt, dài tới đầu gối, tóc được buộc cao và có vài cọng tóc được thả ra ở 2 bên mép

Bước xuống lầu, căn nhà không 1 bóng người, cảm giác lạnh lẽo, cô đơn liền ập tới. Hắn ta trước kia cũng phải sống trong khung cảnh này sao? Không! Không! Mình không thể nghĩ đến cái tên cầm thú đó được! Hắn là người mình thật sự không nên yêu!

Đi vào phòng bếp, cô tự tay làm buổi sáng, nó rất ít nhưng nhìn thật sự bắt mắt không thể chê vào đâu được. Vừa đặt đĩa thức ăn xuống bàn thì cô đã nghe tiếng động cơ xe ngoài kia, định đi ra mở cửa thì đã thấy hắn bước vào, khuôn mặt vẫn sắt thái đó, lạnh lùng, nghiêm nghị, cô nhanh chóng đứng ngay ngắn cúi gấp người lại nói

-" Chủ nhân! "

Hắn không nói gì, chỉ liếc nhìn cô 1 cái rồi bước chân lên lầu, vẫn cứ đi nhưng khi đến chổ bàn ăn thì hắn bỗng đứng im lại. Mùi hương này.....thật giống! Hắn nhìn qua đĩa thức ăn trên bàn rồi ngước lên nhìn cô định nói câu "Có phải em.... Nhi Nhi" nhưng khựng lại quay mặt đi tiếp

Cô nghiêng đầu khó hiểu, hắn về đây làm cái gì? Không phải đi làm rồi sao? Mà hình như hắn vừa định nói gì thì phải? Thôi, mặc kệ, không quan tâm, ăn

Ở thư phòng của hắn, hắn ngồi trầm tư suy nghĩ. Thật sự không hiểu? Tại sao khi mình ngửi thấy mùi thơm của những món ăn đó mình lại nhớ đến cô ấy chứ, không lẽ....không thể nào! Không thể nào như vậy được! Cô ta không phải là Nhi Nhi!

Hắn bắt đầu tức giận lên, gạt hết những thứ có trên bàn rồi, làm gây ra tiếng động lớn khiến cô lo lắng gấp rút chạy lên lầu, nhưng đứng trước cửa cô lại không định mở cửa ra, chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn cách cửa và nghe các tiếng động đổ vỡ của đồ đạc. Dốc hết can đảm, cô đưa tay lên còn chưa kịp gõ cửa thì cánh cửa đã bật mở, hắn bước ra với gương mặt đầy thịnh nộ, gắt gỏng nói

-" Cô lên đây làm gì!!! "

-" Chủ nhân, tôi xin lỗi, tôi chỉ là nghe thấy tiếng động /cút ra ngoài cho tôi! Tôi không muốn nhìn thấy khuôn mặt của cô nữa! Cút ra!/ " không kịp giải thích hắn đã chặn họng cô lại hét lớn

Nước mắt cô như muốn trào ra nhưng lại cắn môi nuốt nước mắt trở vào lại, ngậm ngùi quay lưng đi. Lúc cô ra khỏi tầm mắt hắn, hắn dùng hết lực đấm mạnh vào tường khiến cho tay chảy máu nói thầm

-" Chết tiệt! "

-" À mà.... Này anh làm gì vậy hả!? " cô đã đi xuống chân cầu thang rồi nhưng bỗng đi lên lại thì thấy tay hắn chảy máu sốt sắn đi tới

-" Tôi đã bảo cô cút ra ngoài rồi mà!? "

-" Anh tự lo cho bản thân mình trước đi "

-" Liên quan gì tới cô "

-" ..... " cô im lặng rồi đi chạy tìm hộp cứu thương, vài phút sau cũng tìm ra, xong cô chạy lên lại đi đến chổ hắn

-" Này làm gì vậy? "

-" Ngồi im " cô lấy thuốc và bông băng ra cầm lấy tay hắn

-" Cô là đang ra lệnh cho tôi đấy à? " nói xong hắn hất cô ra

-" Anh ngồi im 1 chổ không được sao!? Tay anh đang chảy máu ra đó!!! " cô lớn giọng

Cô biết mình đã quá đà nên cúi đầu xuống xin lỗi

-" Chủ nhân, tôi xin lỗi, tôi không có cố ý... "

-" Được rồi, tôi không sao, đi ra ngoài đi " hắn xua xua tay

-" Nhưng...../đi ra ngoài!/ " hắn gầm lên

-" Vâng " cô buồn bã đi xuống dưới bếp để dọn dẹp thức ăn mà cô đang ăn dở, vừa đi cô vừa ngẫm nghĩ cắn ngón tay

" Từ khi nào mình lại quan tâm hắn đến như vậy, không được, mình phải cách xa hắn càng tốt, lạnh lùng lên! "

Cùng lúc đó có 1 cô gái tầm cở cô bước vào nhà còn kéo theo chiếc vali rất thản nhiên, khiến cô thoát khỏi dòng suy nghĩ, cô ta thấy cô liền lên giọng

-" Vương Hạo mà cũng chứa chấp 1 tiện nhân trong căn nhà này sao? "

Còn.....
Nay nhạt ~T_T~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro