Chap 9: Gặp lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Hôm nay anh bỏ buổi họp quan trọng của công ty mà cố gắng ăn mặc phong độ để đi gặp cô. Lái xe đến công ty cô đang làm việc với tâm trạng hớn hở nhưng nụ cười bỗng vụt tắt sẽ thay vào đó chính là ánh mắt đỏ ngầu nhìn hình ảnh cô và gã giám đốc kia. Trông hai bọn họ thật vui vẻ nào đâu biết được đang có một ngọn lửa đã bùng cháy. Cô bị té giám đốc cô ga lăng liền ôm đỡ lấy cô.  Hai người cứ đứng đơ ra nhìn nhau mãi. Mãi đến lúc anh đến gần cô đẩy cô ra khỏi tên giám đốc kia, để cô dựa ôm vào anh. Cô bất ngờ quay đầu lại thì khuôn mặt tuấn tú không một khuyết điểm đang được phóng to trong mắt cô. Đã ba tháng không được gặp lại anh vẫn như ngày nào, lạnh lùng kiêu ngạo với khí chất điềm đạm làm cô không tránh khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp tuyệt vời của anh. Nhưng chợt nhớ lại những truyện mà anh đã làm cho cô.  Thật là một vết thương sâu sắc mà không thể nào phai nhòa.  Làm cô phải thức tỉnh không thể bị anh mê hoặc mà lại một lần làm chính bản thân mình bị tổn thương thêm lần nào nữa. Dứt khoát đẩy anh ra quay mặt sang giám đốc mà nói:

-“Cám ơn tổng giám đốc đã đỡ em, không có việc gì em về trước đây, chào giám đốc”

  Cô và giám đốc chào tạm biệt nhau xong cô quay đi hướng thẳng về nhà mà ko thèm đoái hoài đến tên nào đang mặt đỏ phừng phừng vì lửa ghen đang bùng cháy. Anh tức giận nắm tay cô chặt tới nổi khiến cô phải dừng lại.  Cô mặt vẫn lạnh lùng không kém gì anh dừng lại nhưng chẳng thèm quay đầu lại nhìn anh dù một lần. Anh tức giận la lên:

-“Em với tên vừa rồi là ý gì mà anh anh em em thân thiết tới vậy chứ?”

  Cô tức giận. Cô cảm thấy tức giận vì anh chính là người kêu cô bỏ đi, chính anh là người kêu cô cút xa khỏi anh. Thế thì bây giờ anh có tư cách gì mà tra khảo cuộc sống của cô. Anh có được hạnh phúc rồi thì lo hưởng thụ đi kiếm cô làm gì nữa. Cô không muốn mình lại một lần là con búp bê thay thế được nữa cô phải vùng lên mạnh mẽ lên. Cô trả lời anh một cách cọc lóc không cảm xúc chèn thêm ý nghĩa khinh bỉ:

-“Chuyện của tôi không liên quan tới anh, anh lo cuộc sống của anh đi, anh nên nhớ bây giờ chúng ta chẳng còn quan hệ gì”

  Anh nghe cô nói còn cảm thấy bất ngờ về sự kháng cự của cô. Cô gái thường hay khóc lóc trước mặt anh đâu, tại sao bây giờ lại thay đổi nhỉ? Anh bất ngờ bế cô lên mà hỏi:

-“Nhà em ở đây tôi bế về, nãy em ngã cái lẽ đã bị trật chân rồi?”

Cô thật cảm thấy khó chịu về tính tình của anh từ nãy giờ nên bực mình mà mắng anh:

-“Nhà tôi ở đâu thì kệ tôi, chân tôi đau kệ tôi không liên quan tới anh”

    Thấy cô cứ  găn cổ lên cãi nên anh lạnh lùng trả lời:

-“Em không trả lời cũng không sao. Anh biết nhà em rồi.  Dạo này em ăn gan hùm à sao lại dám cãi lời anh.”

   Cô cảm thấy anh thật điên rồ toàn làm những chuyện không đâu. Cô mãi suy nghĩ về lí do tại sao anh lại biết nhà cô lên chẳng buồn quan tâm anh làm gì. Anh nhìn thấy cô ngoan ngoãn nằm im trong lòng anh thì bất giác khuôn miệng lại vẽ nên một nét cong đầy nham hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro