hợp đồng tình nhân: sa vào vòng tay của ác ma 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 71: Chu Lệ uống say
Vốn dĩ trong biệt thự chỉ có Lục Cẩn Hiên và Vân Mộng, cùng với vài người làm dịch vụ thỉnh thoảng đến dọn dẹp, nay lại thêm hai người nữa nên không khí nhộn nhịp hẳn. Bữa tối kết thúc, Lục Cẩn Hiên có cảm giác hơi nóng khát, vừa vào phòng liền đóng cửa lại rồi ôm người trong lòng lên giường chuẩn bị đại chiến mấy hiệp. Nào ngờ, Vân Mộng đưa tay chặn anh:

"Không được đâu, mẹ và em trai đều ở đây, em rất ngại."

Lục Cẩn Hiên buồn bực hôn hôn cổ cô:

"Nơi này cách âm rất tốt."

Cảm giác bàn tay của anh đang di chuyển khắp nơi trên cơ thể mình, Vân Mộng xấu hổ đánh vào vai anh:

"Hư hỏng!"

"Không phải lỗi do anh, là do em quá ngon miệng."

Lục Cẩn Hiên ngoắc tay, cái chăn mỏng ở góc giường tự động trùm lên người bọn họ, đèn phòng cũng phụt tắt. Có hơi thở ấm nóng lướt nhẹ qua tai Vân Mộng làm cô rùng mình, anh nói:

"Thêm một tầng vải, như vậy tiếng động sẽ không xuyên qua được nữa."

"Anh lừa con nít à?" Vân Mộng rụt người lại, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng tim vẫn đập càng lúc càng nhanh.

Lục Cẩn Hiên áp vào quá gần, bên đùi cô hiện tại đã bị anh "giương súng" uy hiếp, họng súng xấu xa không ngừng cọ rồi lại cọ. Mùi hương cơ thể quyến rũ cùng những động tác tay thuần thục của anh khiến cô dần dần mất đi lý trí, trong đôi mắt tràn ngập sự mơ màng.

Không cần nói, chuyện gì đến cũng sẽ đến. Chiếc giường kingsize vì sức lực của Lục Cẩn Hiên quá lớn mà phát ra âm thanh rung lắc rất nhẹ, Vân Mộng sợ chết khiếp, cả quá trình cắn chặt răng chịu đựng sự thô bạo của anh, không dám kêu lên.

Lục Cẩn Hiên từ phía sau ép tới, đè cô xuống giường, một tay vươn ra bịt miệng cô rồi thì thầm rất khẽ:

"Anh giúp em giữ im lặng."

Lông tơ trên người Vân Mộng dựng đứng cả lên, anh nói vậy chẳng khác nào báo hiệu một trận tiến công dồn dập hơn nữa? Cô còn chưa hồi phục sau việc lấy máu mà! Mới nghĩ đến đó, quả thật đã cảm giác được anh từ phía sau tiến vào trong, cả người cô như bị lún vào trong phần nệm mềm mại, không cách nào nhúc nhích được.

"A..." Cô vừa hé miệng, Lục Cẩn Hiên liền phản ứng lại, nghiêng đầu hôn lên môi cô.

Đêm đó, Vân Mộng lần đầu tiên hiểu được cảm giác sung sướng dục tiên dục tử nhưng lại không thể phát ra tiếng nó đau khổ thế nào.

Sáng hôm sau, Vân Kiên mang cơm mẹ nấu đến thăm Vân Mộng, nhìn cô nằm trên giường ngủ li bì, lòng cậu quặn thắt. Thiếu niên quay ngoắt sang nhìn Lục Cẩn Hiên.

Anh biết bản thân không nên làm quá mức, nhưng gần đây anh vẫn luôn trong tình trạng bị "bỏ đói", rất khó kiềm chế được.

"Ông chú làm bạn trai kiểu gì thế hả?" Vân Kiên khoanh tay trước ngực, như một ông cụ non mà nói: "Không biết chăm sóc bạn gái thì nên học một khóa, chú cứ như vậy, sau này đừng hòng tôi gả chị ấy cho chú."

Lục Cẩn Hiên dở khóc dở cười, từ bao giờ mà quyền quyết định việc cưới xin của Vân Mộng lại nằm trong tay thằng bé thế? Nghĩ vậy, nhưng dù gì cũng là em vợ, anh không dám trêu chọc quá mức, chỉ nói:

"Anh sẽ chú ý hơn."

Mặc dù đã nghe được lời hứa của anh, nhưng Vân Kiên vẫn làu bàu, có thể là vì nghĩ tới chuyện sau này chị gái lấy chồng sẽ không còn ở bên cạnh cậu nữa, nên tâm trạng cậu từ lúc chuyển đến nơi này chưa từng tốt hơn được chút nào.

Lục Cẩn Hiên gọi người làm hồ sơ chuyển trường cho Vân Kiên, cũng như dặn dò quản gia bên phía Lục Tử Tiệp buổi trưa và chiều ở lại biệt thự của anh, chú ý đưa đón mẹ và em vợ tương lai nếu họ muốn ra ngoài để đảm bảo an toàn. Về phần em trai anh, dạo gần đây không thấy mặt mũi đâu cả.

...

"Tử Tiệp, em đang ở đâu thế? Chị uống say rồi, có thể nhờ em đến đón chị được không?" Chu Lệ trốn trong nhà vệ sinh, vừa thở gấp vừa nói.

Cô đi ăn liên hoan cùng người ở chỗ làm, định về sớm nhưng lại không cẩn thận uống quá chén, bọn họ còn có người muốn tán tỉnh cô nên dây dưa mãi. Cho dù chính miệng cô nói đã có bạn trai, họ vẫn không tin, nhất quyết lôi kéo cô đi tăng hai. Hết cách, cô chỉ nghĩ đến được Tử Tiệp, muốn nhờ cậu bé đẹp trai này qua cứu viện. Gần đây họ cũng tiếp xúc qua lại khá nhiều, miễn cưỡng là bạn bè, chắc cậu ấy sẽ không từ chối chứ?

Trong điện thoại truyền ra giọng nói nhàn nhạt của Lục Tử Tiệp khiến Chu Lệ tuyệt vọng:

"Không rảnh."

Đúng lúc định ngắt máy, Lục Tử Tiệp nghe được trong điện thoại truyền ra tiếng cười nói của đàn ông.

"Chu Lệ đi vệ sinh lâu nhỉ?"

"Nhanh lên, bảo bọn người kia tính tiền rồi đi tăng hai liền đi, thuốc mà phát ngay lúc này thì cô ta sẽ nhận ra mất."

Chu Lệ sững sốt, cô run rẩy đưa tay lên sờ gương mặt đang nóng bừng bừng của mình. Hóa ra cô bị họ bỏ thuốc à?

Giọng của Lục Tử Tiệp lại nhẹ nhàng truyền tới:

"Chị vào nhầm nhà vệ sinh nam rồi à?"

Chu Lệ không dám lên tiếng, chờ tiếng bước chân bên ngoài đi xa rồi mới dám thì thầm vào loa của điện thoại:

"H-Hình như vậy..."

"Địa chỉ?"

"Hả?" Câu hỏi của Lục Tử Tiệp đến có chút dồn dập nên cô phản ứng không kịp.

"Tôi hỏi địa chỉ chỗ chị uống rượu!"

"À ừ, chị gửi ngay."

Cô chuyển sang chế độ tin nhắn, vội vàng gửi thông tin qua chỗ Lục Tử Tiệp. Bây giờ cô có nên đi ra hay không đây? Ngoài kia tụ tập cả đám người gian ác, trốn luôn ở đây chờ Tử Tiệp đến mới là chân lý!

Chương 72: Phiền thật đó
Chu Lệ quả thật rất xui xẻo, cô không dám tin tưởng cả những cô gái khác tham gia bữa tiệc, bởi vì cô là nhân viên mới đến chưa lâu, còn họ đều biết nhau cả năm rồi. Vậy nên, cô cảm giác bên ngoài chẳng có ai là người tốt cả.

Qua mười phút, thẳng đến khi có người đập cửa phòng vệ sinh và gọi tên Chu Lệ, cô mới giật mình đưa tay ra chuẩn bị mở cửa, nhưng vừa chạm vào nắm cửa, cô liền cứng đờ lại, may mà phản ứng kịp, bởi giọng vừa rồi không phải của Lục Tử Tiệp!

Nhà vệ sinh ở đây không xây kín mà có một khoảng trống bên dưới cửa, đủ để Chu Lệ nhìn thấy đôi giày da của một gã đàn ông. Cô đưa tay bịt miệng, cảm thấy hoảng loạn vô cùng.

"Chu Lệ? Cô ở trong đó phải không?"

Chu Lệ cắn chặt môi, tay không ngừng gõ tin nhắn cầu cứu Lục Tử Tiệp, hỏi cậu đến đâu rồi. Trên màn hình lập tức hiện lên một tin ngắn gọn:

"Năm phút."

Đối với cô, bây giờ năm giây cũng thật đáng sợ, mỗi khi đôi giày da của người kia hơi nhúc nhích, cô lại giật bắn. Sau hôm nay, cô tuyệt đối sẽ không bao giờ tin tưởng những đồng nghiệp nam ở cùng công ty nữa!

Gọi mãi không thấy cô trả lời, gã đàn ông kia đưa tay đập vào cửa mấy cái, giọng đầy tà dâm:

"Tôi biết cô ở bên trong. Có phải cô đã nghe hết mấy lời lúc nãy tôi nói rồi không?"

Chu Lệ kiên quyết không đáp lời, cô nhìn xung quanh, ngoại trừ điện thoại ra thì chẳng có thứ gì dùng làm vũ khí được, mà bụng cô hiện tại không ngừng nhộn nhạo, khó chịu quá! Cô đưa tay kéo áo thun trên người, nhìn đồng hồ, thầm nghĩ sao Lục Tử Tiệp còn chưa tới nữa!

Mới nghĩ đến đó, bên ngoài lại có tiếng bước chân loạt soạt, sau đó cô nghe thấy giọng nói mà mình đang mong mỏi.

"Chu Lệ, chị ở đâu?"

"Chị đây!" Chu Lệ mừng muốn khóc, lập tức kêu lên.

Sắc mặt của gã đồng nghiệp có chút tái đi, biết rằng âm mưu của bản thân đã bị lộ nên xoay người rời khỏi. Một cánh tay ngang nhiên giơ ra chặn đường khiến gã tức giận:

"Làm gì thế?"

Lục Tử Tiệp mặt mũi lạnh lùng:

"Tôi đã cho anh đi đâu?"

"Khùng điên!" Gã mắng một tiếng, đi thẳng tới trước,

Điều khiến gã không ngờ được là cánh tay đang giơ ngang của chàng thiếu niên tóc vàng trông như thư sinh kia cứng rắn như thép vậy, gã tự mình đụng vào một cái thật mạnh liền cảm giác thấy ngực đau nhức, trực tiếp bị đẩy lui về sau mấy bước.

Chu Lệ canh chuẩn thời cơ mở cửa bước ra, hai gò má đỏ bừng bừng, môi thì bị cô cắn đến nỗi bật máu. Mùi hương bên trong nhà vệ sinh nam vừa khai vừa thối, nhưng chỉ có mùi vị ngọt ngào của Chu Lệ lọt vào mũi Lục Tử Tiệp. Chưa kể, chị ta vừa nhìn thấy cậu thì lao như bay tới rồi dang tay ra.

"Tử Tiệp!"

"Chị đứng l..."

Còn chưa nói hết câu, Lục Tử Tiệp đã bị Chu Lệ ôm cứng ngắc. Thấy cô run rẩy bám vào thân mình, máu trong cơ thể cũng loạn cả lên, Lục Tử Tiệp tức giận nhìn gã đàn ông trước mắt.

Gã hất cằm, hỏi:

"Mày nhìn cái gì mà nhìn?"

Lục Tử Tiệp nhịn xuống cơn khát, yết hầu khẽ lăn, sau đó sờ vào vai Chu Lệ và dặn dò:

"Chị ra ngoài, đợi tôi một lát."

"Không, chị không đi, chị sợ lắm!" Chu Lệ sụt sịt ôm cứng lấy cậu.

Ba người ở bên trong nhà vệ sinh giằng co như vậy thật sự không tốt lắm, Lục Tử Tiệp thở dài thật khẽ, một tay kéo Chu Lệ vào lòng, chân dài chớp mắt hất lên. Gã đồng nghiệp hoa mắt, lập tức ăn ngay một đá vào giữa mặt mà lăn đùng ra đất.

Rầm.

Chu Lệ giật mình không nhẹ, tay vẫn bám dính vào người Lục Tử Tiệp. Cô là một người không có liêm sỉ, ôm được Tử Tiệp rồi mà bắt cô buông ra sao? Còn lâu mới có chuyện đó!

Gã đàn ông đau đến chết lặng, đưa tay sờ lên mũi mình, máu tươi phun ra liên tục và thấm ướt cả tay gã. Googl𝑒 𝓃ga𝓎 𝘁ra𝓃g ﹎ 𝘁ru𝙢𝘁r u𝓎𝑒𝓃﹒𝐕N ﹎

Lục Tử Tiệp còn không thèm cho một lời cảnh cáo nào, vung chân định đá thêm cái nữa, nhưng Chu Lệ nhanh tay lẹ mắt cản lại:

"Đừng đừng, cậu tính giết người sao?"

Trước mặt Vân Mộng, Lục Tử Tiệp là một thiếu niên sạch sẽ gọn gàng, hiền lành đáng yêu như thiên sứ, nhưng sau lưng, tính tình của cậu cũng chẳng khác anh trai mình bao nhiêu, rất hung hãn.

Nể tình Chu Lệ ở bên cạnh liên tục khuyên ngăn, Lục Tử Tiệp không tiếp tục đánh người, một tay kéo cô rời khỏi nhà vệ sinh nam. Bước chân của thiếu niên quá nhanh, Chu Lệ đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ màng khó lòng theo kịp, chân sau vấp chân trước mà kêu lên:

"Từ từ..."

Lục Tử Tiệp thả chậm cước bộ, ghét bỏ đẩy Chu Lệ ra:

"Được rồi, tôi gọi xe cho chị về."

Mặc dù cậu dùng lực rất nhẹ, nhưng Chu Lệ vẫn chới với suýt ngã. Cô còn đang trúng thuốc đó, sao thằng nhóc này có thể tuyệt tình đến vậy chứ? Cô nhắm tịt hai mắt lại, chuẩn bị đón nhận cơn đau, chỉ là giữa chừng có một cánh tay thoạt nhìn mềm mại nhưng vô cùng săn chắc vững vàng giữ được eo cô.

Lục Tử Tiệp càu nhàu:

"Chị phiền thật đó."

Miệng thì nói vậy, nhưng cậu vẫn giữ Chu Lệ rất chặt. Nhìn chị gái mặt mũi đỏ ửng, hai mắt mông lung đang cười ngây ngốc với mình, cậu đột nhiên thấy khó thở.

Chương 73: Chuyện không ngờ tới
Ngày hôm sau, Vân Mộng vừa tỉnh giấc thì nhận được điện thoại từ bạn tốt của mình. Kế tiếp là tin tức hết sức động trời.

"Chết rồi chết rồi, xong đời tớ rồi...."

"Chuyện gì?"

Chu Lệ khóc òa lên, bắt đầu kể lại quá trình Lục Tử Tiếp đến làm anh hùng cứu mỹ nhân và đưa cô nàng về nhà, sáng ra cô phát hiện bọn họ ngủ chung một giường. Nghe xong, trên đầu Vân Mộng bốc lên cả ngàn dấu chấm hỏi:

"Đừng đùa chứ!"

"Không có đâu, tớ không đùa, tớ cũng chẳng biết tại sao mình lại... hơn nữa, hơn nữa cổ tớ còn có vết thương rất lạ. Cậu mau đến cứu tớ!" Chu Lệ trốn trong nhà vệ sinh, vừa nói vừa run.

Đúng lúc ấy, bên ngoài có giọng của Lục Tử Tiệp truyền vào:

"Chị định trốn đến bao giờ?"

"Aa!"

Chu Lệ giật cả mình, đánh rơi điện thoại trên sàn nhà tắm. Lúc cô run lẩy bẩy nhặt nó lên, liền nghe Vân Mộng nói:

"Cậu ở đó, tớ đến ngay!"

"Tớ... Tớ không biết mình đang ở đâu cả..."

"Chắc chắn là nhà của Tử Tiệp rồi."

Vừa nói, Vân Mộng vừa xuống giường thay quần áo. Lục Cẩn Hiên phải đến công ty xử lý rất nhiều thứ, cô tỉnh giấc thì anh đã đi làm từ lúc nào, hiện tại chỉ có thể một mình qua chỗ Tử Tiệp xem sao.

Chu Lệ ở trong nhà vệ sinh khóc sướt mướt, Lục Tử Tiệp bên ngoài chỉ có thể áp trán vào cửa, đau đầu muốn chết. Người bò lên người cậu là chị ta, chủ động hôn cậu cũng là chị ta, lại còn tự làm bản thân chảy máu. Sức kiềm chế của cậu kém hơn anh trai nhiều lắm, bởi vậy mới...

Một lát sau, Vân Mộng mặc áo ngoài, tóc tai còn chưa kịp chải xông vào trong. Quản gia đưa cô đến chỗ Tử Tiệp xong liền đi, từ sau khi mối quan hệ của cô và Cẩn Hiên thăng tiến, ông đã chẳng quản chuyện của họ nữa.

"Chu Lệ đâu?" Vân Mộng hỏi Lục Tử Tiệp.

Đầu ngón tay thiếu niên chỉ vào góc nhà vệ sinh, vẻ mặt có chút chột dạ:

"Trong đó."

"Em... hút máu cô ấy?" Vân Mộng trưng ra vẻ mặt không biết làm sao.

Câu hỏi của cô đổi lại một cái gật đầu rất khẽ, Vân Mộng ngay lập tức rơi vào trầm tư. Nhớ lại lúc trước khi biết chuyện của anh em họ, cô suýt chút bị lôi ra ngoài tẩy não, may mà Cẩn Hiên ngăn chặn kịp thời, có khi nào họ sẽ xử lý Chu Lệ không? Cô lo lắng nói:

"Cậu tránh mặt một lát, tôi nói chuyện với cô ấy."

Vân Mộng đi tới chỗ nhà vệ sinh, đưa tay gõ cửa rồi gọi mấy tiếng. Phải mất một lúc, sau khi đã xác định người bên ngoài là cô, Chu Lệ mới he hé cửa, mặt mũi trắng bệch bước ra, còn khoa trương lôi kéo tay cô rồi nói:

"Đi thôi, chúng ta mau đi khỏi đây!"

"Từ từ đã, Chu Lệ, cậu bình tĩnh trước đi."

"Làm sao mà bình tĩnh được? Cậu có biết hôm qua, hôm qua..."

Cô nàng bỗng trở nên ấp úng, mặt mũi từ trắng thành đỏ. Đúng rồi, hôm qua bọn họ đã thế kia thế kia, sau đó thì...

Vân Mộng ôm chặt Chu Lệ, vỗ nhẹ lên lưng cô nàng và an ủi:

"Không sao, đừng sợ, có tớ đây rồi."

Nói đến nỗi khô cả cổ, Vân Mộng mới thuyết phục được bạn mình ngồi lại phòng khách để nói chuyện. Cô kể cho Chu Lệ nghe về chuyện của bản thân và Lục Cẩn Hiên, cũng như thân phận thật sự của anh em nhà họ Lục. Mắt Chu Lệ đảo một vòng, miệng cứng đờ không phản ứng.

Chu Lệ tưởng tượng đến những nguy hiểm mà Vân Mộng phải trải qua, rồi nhớ đến hôm nhà mình bị siết nợ, cảnh tượng Lục Tử Tiệp đánh nhau gần như không thực. Phải rồi, nếu là người thường thì sao có thể đánh nhau với cả đám côn đồ mà thắng được?

Mặc dù hiện tại đã biết bí mật của họ, cô nàng vẫn rất khó chấp nhận:

"Tớ làm sao đây? Tớ sai rồi..."

"Sai cái gì?" Vân Mộng nhếch mày hỏi.

"Tớ không nên bám lấy Tử Tiệp... Bây giờ tớ sẽ xem như chưa biết gì, tớ về nhà đây!"

Không phải ai cũng có tinh thần thép mà dễ dàng chấp nhận người mình thích là quái vật trong truyền thuyết, Chu Lệ rất sợ, bên cổ vẫn truyền tới cơn đau nhức làm cô phát run.

Vân Mộng không ép bạn mình phải chấp nhận Tử Tiệp, chỉ nhắc nhở:

"Miễn là cậu thề giữ kín chuyện này thì sẽ không ai làm gì cậu đâu. Nhưng mà theo tớ biết, cậu đã chủ động theo đuổi Tử Tiệp phải không?"

"Phải..."

"Vậy cậu nghĩ xem cậu thích Tử Tiệp vì cái gì? Được rồi, tớ sẽ gọi xe cho cậu về."

Gọi taxi từ bên ngoài vào khu biệt thự này hơi tốn kém, chẳng qua bây giờ Vân Mộng dùng tiền của Lục Cẩn Hiên quen tay, không lo lắng mấy chuyện đó nữa.

Chu Lệ ôm chặt cánh tay Vân Mộng và được đưa đi khỏi khu biệt thự Pandora mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Bên trong khu số năm, Lục Tử Tiệp đứng trên lầu với một tay đút túi quần, một tay đặt trên cửa kính nhìn ra xa. Ánh mắt của cậu chứa đựng rất nhiều cảm xúc hỗn tạp, có thất vọng, cũng có một chút khinh thường. Hóa ra Chu Lệ cũng chỉ như vậy thôi, xem cậu thành quái vật đáng ghê tởm nào đó mà trốn tránh. Lẽ ra đêm qua không nên đến đón chị ta.

Chương 74: Lý Bân ghé qua
Việc bị Chu Lệ phát hiện chỉ như một nốt nhạc trầm trong cuộc sống của anh em nhà họ Lục. Có Vân Mộng không ngừng khuyên bảo và hứa hẹn, mọi chuyện cũng dần dần lắng xuống.

Thành phố dần trở về trạng thái yên bình, không còn nhiều những cái chết kỳ quái, sự tĩnh lặng này khiến Lục Cẩn Hiên cảm thấy bất thường. Chúng ẩn nhẫn chờ đợi mấy trăm năm, sao có thể dễ dàng bỏ qua cho con mồi là Vân Mộng được chứ? Vì vậy, anh càng thêm cẩn thận.

Qua một thời gian, Vân Mộng khỏe mạnh trở lại và tiếp tục đến chỗ Lục gia hiến máu. Lục Ảnh quả thật là thiên tài trong việc điều chế, hơn nữa thuốc có công dụng tốt hơn dự đoán, sức khỏe của Lục phu nhân đã tốt lên rất nhiều, nếp nhăn trên mặt sau nhiều ngày điều dưỡng cũng dần dần giãn ra.

Lần đầu gặp mặt con dâu, bà vô cùng hài lòng mà nói:

"Cảm ơn con đã ở bên cạnh Cẩn Hiên."

"Bác gái không cần cảm ơn, con thấy rất hạnh phúc khi được ở cùng anh ấy."

Cô mỉm cười nắm lấy tay bà, hai người ngồi trò chuyện cùng nhau, bà đưa cho cô xem những tấm ảnh lúc nhỏ của Lục Cẩn Hiên, khiến cô cười không ngớt. Lúc bé quả thật rất đáng yêu, mắt to tròn, mặt bầu bĩnh, da thịt thì trắng không cần nói, trông cứ như cục mochi vậy.

Chờ đến khi Lục phu nhân mệt và đi nghỉ, Vân Mộng mới cầm lấy bức ảnh kia theo, khoe khoang:

"Bác gái cho em cái này nè."

Sắc mặt Lục Cẩn Hiên lập tức thay đổi, nghiêm nghị nói:

"Quá khứ cả rồi."

"Vâng vâng, là quá khứ."

Biết anh xấu hổ, cô không trêu chọc nữa mà cẩn thận cất kỹ tấm ảnh kia vào túi xách của mình, về nhà phải in một bản nhỏ nhét vào ví mới được!

Nhiệm vụ của cô hôm nay đến là hiến máu, Lục Ảnh sau khi rút một ít máu của cô thì gật đầu bảo:

"Bấy nhiêu là đủ rồi."

"Không phải cần ngâm nhiều lần sao?"

"Hiệu quả tốt hơn dự tính, bây giờ cơ thể bà ấy đã tốt lên nhiều, không cần máu làm thuốc dẫn cũng được."

Chủ yếu là vì Lục Cẩn Hiên đã tìm thêm nhiều nguyên liệu hiếm để thay thế máu của Vân Mộng, Lục Ảnh cũng bị ép điều chế vài loại thuốc dẫn khác, mặc dù hiệu quả kém hơn chút nhưng vẫn dùng được. Cô ta không ngờ anh họ lại vì Vân Mộng âm thầm làm nhiều thứ như vậy, tình yêu quả thật khiến người ta mờ mắt.

...

Sự yên bình trong thành phố kéo dài đã hơn nửa tháng, Vân Mộng vẫn giữ thói quen luyện tập cùng Lục Cẩn Hiên để phòng vệ khi cần. Anh nói với cô:

"Anh không nghĩ bọn họ từ bỏ sớm như vậy đâu."

"Em cũng thấy thế."

Chừng nào hang ổ của đám huyết tộc kia chưa bị triệt phá thì chưa hết nguy hiểm.

Sau một buổi tập, Vân Mộng lên nhà ăn cơm cùng mẹ và em trai. Thấy Lục Cẩn Hiên lại ra ngoài mà không ăn cùng họ, Vân Kiên dẩu môi:

"Anh ta sao có thể vô tâm vậy chứ? Luôn ở bên ngoài, chị cưới anh ta có hạnh phúc được không?"

"Công việc mà." Vân Mộng phát hiện em trai mình đã đổi xưng hô với Lục Cẩn Hiên, cũng chẳng còn cáu gắt như trước.

Vân Kiên vạch lá tìm sâu:

"Được rồi, vậy sinh nhật chị và các ngày lễ anh ta có tặng quà không?"

"Hả?" Vân Mộng còn chẳng nhớ sinh nhật mình qua lúc nào rồi. Khoảng thời gian đó họ dính đến quá nhiều rắc rối nên quên mất.

"Không có chứ gì?"

Bà Vân cho con trai một ánh mắt cảnh cáo:

"Thằng nhóc này, ăn cơm bớt nói chuyện đi."

Mặc dù ủy khuất lắm, nhưng Vân Kiên trước giờ đều rất sợ mẹ:

"Con biết rồi mà, con chỉ sợ chị gả nhầm cho người ta."

Sự thay đổi rất nhỏ trong thái độ của cậu khiến Vân Mộng cảm giác được ấm áp, cô xoa xoa đầu Vân Kiên, trêu:

"Em cũng mau tìm bạn gái đi, lớn thế này rồi."

"Khụ khụ..."

Cả nhà ba người đang vui vẻ với nhau thì bên ngoài có người tìm tới, Vân Mộng không ngờ được Lý Bân lại mang quà qua thăm họ. Cô miễn cưỡng nhận đồ từ hắn, sau đó định tìm lý do để không tiếp đón, nhưng mẹ cô phát hiện ra thì vui vẻ đi đến mở cửa cho hắn.

"Cháu đến sao không gọi cho bác trước?"

"Mẹ..." Vân Mộng lén lút huých tay bà.

Lý Bân mỉm cười:

"Cháu nghe ba nói bác gái đã lên đây rồi nên tiện thể qua thăm một chút ạ."

Bởi vì Lục Cẩn Hiên luôn nói với bà Vân cứ xem nơi đây như nhà mình, nên bà không ngại ngùng mà mời Lý Bân vào trong. Lúc đi ngang qua người Vân Mộng, hắn còn đưa tay lên chào.

Sâu trong lòng cô luôn có sự đề phòng với những người khác, bất kể là đồng nghiệp hay người quen cũ. Thế gian kẻ độc ác nhiều như thế, cô rất sợ một giây trước họ cười nói với mình, một giây sau đã rút dao ra. Có thể do cô quá nhạy cảm, nhưng cô thấy Lý Bân không đáng tin.

Trái ngược với cô, mẹ và Vân Kiên cực kỳ thích tên con trai của chú hàng xóm này.

Vân Mộng quan sát hắn thật kỹ, phát hiện trên thân hắn không có gì đáng nghi mới khép cửa lại, đi vào trong.

Chương 75: Bị uy hiếp
Mẹ và em trai vui mừng tiếp đón Lý Bân, thái độ của họ còn tốt hơn khi nói chuyện với Lục Cẩn Hiên làm Vân Mộng thấy hơi khó hiểu. Chẳng lẽ là do hiệu ứng người quen cũ sao?

Lúc này, bà Vân đột nhiên nhìn thấy ti vi chiếu tin tức về một trận hỏa hoạn lớn xảy ra ở nhà cũ. Bà hoảng sợ vẫy tay bảo Vân Mộng tới xem cùng, còn nói:

"Mẹ với Vân Kiên mà không chuyển lên đây cùng con thì chẳng biết có còn cơ hội gặp lại con không..."

Nhà đài cho phát đoạn clip tại hiện trường, cảnh tượng lửa đỏ nuốt trọn những căn nhà nhỏ đáng thương hiện ra trước mắt Vân Mộng. Sự việc này chỉ mới xảy ra vào ngày hôm qua, cách thời gian họ chuyển đi lâu rồi, nhưng trong đoạn clip đó, cô phát hiện ra có một bóng người rất khả nghi. Người này chẳng phải là Phùng Linh An sao?

Vân Mộng nhíu mày, trực giác nói cho cô biết phải mau chóng báo lại chuyện này cho Lục Cẩn Hiên biết, nhưng còn chưa kịp cầm vào điện thoại thì một màn làm cô chết đứng đã diễn ra.

Lý Bân đột nhiên rút từ trong người ra một khẩu súng rồi áp vào thái dương của Vân Kiên. Trái tim Vân Mộng như thể ngừng đập vào khoảnh khắc đó, cô vội vàng hét lên:

"Dừng tay! Anh định làm gì?"

Vân Kiên còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cứ nghĩ Lý Bân chỉ đang đùa nên hỏi:

"Súng giả hay thật vậy anh?"

"Em nói xem?" Lý Bân cười khẽ một tiếng, sau đó giơ súng lên nhắm về một hướng và trực tiếp bóp cò.

Đùng.

Âm thanh vang dội chấn cho lỗ tai của bà Vân và Vân Kiên oong oong, Vân Mộng cũng bị giật mình không nhẹ. Viên đạn bắn ra khỏi họng súng ghim thẳng vào tường, chứng minh cho họ biết thứ trong tay hắn không phải đồ chơi.

Vân Mộng hoang mang thật rồi, cô không hiểu tại sao quanh mình lại có nhiều người xấu như thế? Ngay cả người mà mẹ và em trai cô tin tưởng cũng cắn ngược bọn họ.

Bà Vân run cầm cập, chân không còn sức lực mà ngã ngồi xuống sàn. Vân Kiên thì gan dạ hơn rất nhiều, tuy rằng hiện tại cậu cũng sợ lắm, nhưng vẫn cố đứng vững, bởi vì chị gái và mẹ vẫn còn ở đây và đang gặp nguy hiểm.

Vân Mộng không dám nhúc nhích vì sợ hắn bắn chết em mình, lòng bàn tay cô bắt đầu đổ mồ hôi, run giọng hỏi:

"Tại sao anh lại làm vậy? Anh muốn gì?"

"Xin lỗi, tôi không định làm hại gia đình cô đâu, nhưng có người cho tôi tiền, tôi không từ chối được." Lý Bân thản nhiên giải thích: "Số tiền đó cả đời này tôi cũng không thể nào kiếm được, nó đủ để tôi sống sung túc suốt kiếp, cô hiểu ý nghĩa của việc này không? Nghĩa là tôi chẳng cần phải khổ sở luồn cúi trước những tên nhà giàu khốn kiếp kia nữa, không phải sống một cách đầy nhục nhã nữa!"

Lý Bân nói xong phá ra cười, hắn làm việc cho một công ty nhỏ, bình thường ông chủ hay la mắng sỉ nhục hắn, tiền thì không kiếm được bao nhiêu nhưng áp lực lại cực lớn. Mặt ngoài hắn tỏ vẻ bản thân vẫn ổn, vui vẻ hòa đồng với mọi người, cho họ thấy,lhắn biết nỗ lực, biết phấn đấu, nhưng thực ra hắn rất chán ghét cuộc sống này, tính cách của hắn đã trở nên vặn vẹo từ lâu rồi.

Cho nên, Lục Tử Tiệp nghĩ xấu về hắn là có cơ sở.

Bà Vân ở trên nền đất bắt đầu khóc lóc van xin, nhưng Lý Bân căn bản không thèm quan tâm, hắn nói với Vân Mộng:

"Cô phải đi với tôi, nếu không, tôi sẽ bắn chết thằng nhóc này!"

Vân Kiên run lẩy bẩy nói:

"Chị, đừng lo cho em!"

"Thả em trai tôi ra! Tôi đi với anh!"

Bước tới trước một bước, Vân Mộng cố gắng thỏa hiệp.

Lý Bân đâu dễ mà nghe lời cô như thế, hắn cười khà khà nói:

"Đừng giả vờ, tôi biết tỏng trên người cô có súng, mau đặt cây súng đó xuống sàn!"

Vốn còn định tìm cơ hội phản công, nhưng Vân Mộng bị hắn nhìn ra được đang cất giấu vũ khí, không thể làm gì hơn là làm theo lời hắn. Cô đặt cây súng bạc xuống dưới sàn nhà, đẩy nó ra xa khỏi tầm với.

Lý Bân lại nói:

"Điện thoại!"

Vân Mộng tiếp tục làm theo lời hắn, ném điện thoại sang một bên:

"Bây giờ thả em trai tôi ra được chưa?"

Gã đàn ông xấu xa kia cười nhếch mép, bóp cổ Vân Kiên:

"Vẫn chưa được, cô phải đi theo tôi, đến nơi cần đến tôi sẽ thả thằng nhóc này ra."

Tuy rằng Lý Bân là một kẻ thất bại trong công ty, nhưng hắn làm việc rất có nguyên tắc, biết lo xa, sẽ không ngu ngốc thả con tin quan trọng đi. So với trực tiếp bắt cóc Vân Mộng thì uy hiếp người nhà của cô mới là việc làm đúng đắn.

Trước khi rời khỏi biệt thự Pandora, Lý Bân ép Vân Mộng trói mẹ của cô lại, sau đó gọi điện thoại báo cáo với phía bên kia mình đã hoàn thành nhiệm vụ.

Biệt thự của Lục Cẩn Hiên rất khó để xâm nhập, chỉ có Lục Tử Tiệp mới biết phải làm thế nào để lẻn vào trong, vậy nên đám huyết tộc nhăm nhe Vân Mộng chỉ còn cách tìm tới Lý Bân.

Lý Bân kề sát súng vào lưng Vân Kiên, cùng Vân Mộng ra ngoài bắt taxi, hắn giấu súng trong ống tay áo và nói:

"Đừng giở trò, coi chừng cái mạng nhỏ của em trai mình đó."

Vân Mộng cắn chặt môi mềm, chẳng mấy chốc đã cảm giác được vị mằn mặn tanh tưởi nơi đầu lưỡi, cô cố gắng nghĩ cách để cầu cứu nhưng không được. Chỉ còn hy vọng vào mẹ mình, vừa rồi cô trói một cách qua loa, hy vọng bà ấy mau chóng tháo được dây thừng và liên lạc cho Lục Cẩn Hiên!

Khoảng thời gian này bởi vì chuyện của Chu Lệ nên tâm trạng Lục Tử Tiệp khá tệ, quản gia phải ở bên cạnh xem chừng nên cũng không chú ý đến chỗ Vân Mộng lắm.

Chương 76: Nghi lễ hồi sinh
Biết được Vân Mộng là yếu tố quan trọng nhất trong kế hoạch hồi sinh Vandelisa, lẽ ra những huyết tộc khác nên chú ý bảo vệ cô mới đúng. Nhưng thay vì đưa chuyện này lên làm mối quan tâm hàng đầu, sau khi Lục Kình thông báo tin tức này cho họ, họ xem thường và một lần nữa chê cười Lục gia. Lần trước là do Lục Kình kết hôn với một cô gái loài người bình thường đã hạ thấp giá trị của huyết tộc, lần này là do ông đã tin vào một chuyện hết sức vớ vẩn.

Lịch sử mấy trăm năm nay không hề nhắc đến sự tồn tại của Vandelisa, những gì còn sót lại trong sách cổ không đủ để thuyết phục họ. Họ nghĩ rằng Vandelisa đã chết từ rất lâu rồi, không thể nào hồi sinh nhờ vào máu của một người con gái bình thường được.

Không ai biết rằng, sự lơ là và thờ ơ của họ sẽ đem đến một mối tai họa khủng khiếp cho huyết tộc...

Vân Mộng ngồi taxi rời khỏi thành phố S cùng em trai, cô phát hiện biên giới của thành phố đều có trạm kiểm soát, hẳn chính phủ đã bố trí thợ săn quanh các chốt này. Cô đưa mắt cố gắng nói cho họ biết mình đang bị bắt cóc, nhưng tiếc thay, họ dường như chỉ chú ý đến chuyện trong số những người ra vào thành phố có huyết tộc hay không.

Ngay lúc cô định đưa ra ám hiệu, giọng của Lý Bân bình tĩnh truyền đến:

"Vân Mộng, cô còn nhớ lời của tôi không vậy?"

Lời cảnh cáo của hắn ngay lập tức có hiệu lực, Vân Mộng ngồi ghế trước im bặt, bởi cô biết rõ nếu bây giờ manh động, em trai sẽ gặp nguy hiểm. Cô thì thế nào cũng được, đã trải qua nhiều chuyện đến nỗi không còn sợ hãi nữa, nhưng người thân của cô là điểm yếu của cô.

Sau khi rời khỏi thành phố S, Lý Bân đưa Vân Kiên vào một nhà trọ nhỏ, bỏ cậu ở đó và nói:

"Yên tâm đi, ngày mai anh sẽ quay lại để cởi trói cho em."

Sắc mặt Vân Kiên trắng bệch, đến giờ còn chưa hoàn hồn.

Vân Mộng thấy trong lòng dần bình tĩnh lại, ít ra thì em trai và mẹ cô đã an toàn rồi. Hiện tại phải nghĩ cách tự cứu bản thân, còn nếu không được, chỉ đành phó thác cho số phận.

Hai người tiếp tục lên đường, đến bìa rừng, Lý Bân đẩy Vân Mộng ngã về phía một đám người lạ mặt rồi nói:

"Thứ các người cần đây."

Vân Mộng lảo đảo tới trước, được một bàn tay mảnh khảnh đưa ra đỡ, bàn tay này, dáng người và mùi hương của cô ta đều cực kỳ quen thuộc. Cô bất giác rùng mình, cố gắng lùi xa ra khỏi Phùng Linh An.

Cô ta giơ cánh tay còn lại lên rồi phất một cái, đám người lập tức tiến tới chỗ Lý Bân.

Vân Mộng vừa mới bị kéo đi, phía sau liền vang lên âm thanh kêu gào thảm thiết của gã đàn ông ngu ngốc kia. Giao dịch với đám huyết tộc này có thể tin tưởng được sao? Cái giá phải trả cho sự tham lam của hắn chính là mạng sống. Cô không rõ từ bao giờ mà mình có thể bình tĩnh đến thế, đã quen với việc trông thấy người chết.

"Không sợ sao?" Phùng Linh An bước chậm ở bên cạnh cô, hỏi.

"Có."

Sợ chứ, nhưng Vân Mộng đâu thể làm gì hơn là đi theo họ. Cô chỉ là người bình thường, muốn thoát khỏi sự kiểm soát của một đám huyết tộc ư? Căn bản là chuyện trong mơ.

Phùng Linh An ồ lên rồi nói với người bên cạnh:

"Tăng tốc đi."

"Vâng."

"Người" đó đi đến chỗ Vân Mộng, một tay vác cô lên như bao cát, đầu cô chổng ngược xuống, máu cũng dồn hết vào mặt khiến cô vô cùng khó chịu. Còn chưa kịp phản kháng, cả cơ thể liền bị xốc nảy liên tục. Cảnh tượng xung quanh lướt qua cực kỳ nhanh, bụng cô cồn cào, đầu óc quay cuồng.

Chẳng biết qua bao lâu, Vân Mộng bị thả vào giữa một tế đàn trong hang động. Cô nằm trên một bản đồ án hình ngôi sao sáu cánh, xung quanh có ánh nến lập lòe mờ ảo. Đến tận lúc này, cô vẫn còn thấy chóng mặt và buồn nôn, ruột gan như bị đảo lộn hết cả. Đám người kia di chuyển quá nhanh, nhất thời khiến cô không thích ứng được.

Không để phí một chút thời gian nào, Phùng Linh An ra hiệu cho thuộc hạ của mình:

"Bắt đầu đi."

Đám người chia nhau đứng vòng quanh Vân Mộng, sáu người đồng thời cắt cổ tay, nhỏ máu của mình vào chỗ lõm của tế đàn, cũng chính là chóp của ngôi sao sáu cánh kia.

Vân Mộng ngẩng đầu dậy, phát hiện máu từ chỗ những huyết tộc kia đang chảy về phía mình thì có chút hoảng. Họ giết cô thì cũng thôi, cái chết đối với cô không còn đáng sợ nữa, chỉ sợ rằng muốn chết mà không được!

Một đám rễ cây từ tế đàn phá đá trồi lên, chúng nhúc nhích rồi bò về Vân Mộng, đem cô trói chặt không cho cô động đậy.

Vân Mộng bị siết đến nỗi khó thở, cô đảo mắt nhìn quanh, phát hiện sáu huyết tộc kia vừa lui xuống thì lại có người tiến lên tiếp tục đổ máu vào.

Thấy tốc độ máu chảy quá chậm, Phùng Linh An tức giận:

"Nhanh lên một chút."

Cô ta rất sợ sẽ bị phá đám, đã làm đến bước này rồi, không thể thất bại được!

Chương 77: Đuổi tới
Dưới sự đốc thúc của Phùng Linh An, tế đàn chẳng mấy chốc đã bị bao quanh bởi mùi máu tươi đậm đặc, trong miệng chúng lẩm bẩm những âm thanh mà Vân Mộng nghe không hiểu, tràng cảnh hết sức quái dị.

Tim Vân Mộng đập mỗi lúc một nhanh và mạnh, dưới chân cô đã thấm đầy máu của huyết tộc. Sau khi tế đàn được nhuộm đỏ, những huyết tộc kia lần lượt quỳ xuống đất. Vân Mộng cựa quậy thân mình, nhưng càng động đậy, rễ cây đang quấn lấy cô càng siết mạnh hơn.

Cơn đau dữ dội bất ngờ đổ ập đến khiến Vân Mộng phải hét ra tiếng, cái thứ khốn kiếp này đang hút máu của cô, từ khắp nơi trên cơ thể! Một lượng lớn máu từ người cô bắt đầu chảy dọc xuống thân cây và trộn lẫn vào thứ chất lỏng sền sệt đỏ sẫm dưới chân.

Hai mắt Vân Mộng đảo qua đảo lại xung quanh, cô hiện tại rất sợ, nếu Lục Cẩn Hiên không đến kịp thì phải làm sao bây giờ? Cơn đau cắt da cắt thịt vẫn tiếp tục khiến cô sắp mất đi tri giác, hình ảnh trước mắt ngày càng mờ ảo.

Phùng Linh An vô cùng cung kính quỳ xuống đất, miệng lẩm bẩm:

"Chủ nhân vĩ đại của tôi, tôi dâng cho ngài tế phẩm quý báu nhất, cầu mong ngài hãy trở lại dẫn dắt đồng tộc đi đến vinh quang."

Lúc này, xung quanh tế đàn đã bị vây kín bởi huyết tộc, trên thân họ đều tản ra mùi máu tanh, những ngày này giết chóc đã tích tụ không ít sát khí.

Một huyết tộc tóc bạc đi đến chỗ tế đàn, cẩn thận đặt hộp ngọc đang đựng quả cầu màu đen xuống trước người Vân Mộng. Đây là thứ đã bảo vệ linh hồn của Vandelisa suốt mấy trăm năm qua, được nuôi dưỡng và tắm bởi máu tươi mỗi ngày.

Toàn thể huyết tộc bắt đầu nghi lễ hồi sinh, Vân Mộng đã gần như không còn ý thức. Trong đầu cô hiện lên rất nhiều hình ảnh về gia đình mình, về bạn tốt Chu Lệ và cả Lục Cẩn Hiên, tất cả đều là chấp niệm kiếp này của cô.

Những hình ảnh ấy không ngừng tan vỡ và rơi vào vực sâu thăm thẳm, toàn bộ ký ức của Vân Mộng vào giờ phút ấy cũng đã bị xóa đi sạch sẽ.

Quả cầu dưới đất bay lên trước người Vân Mộng, máu tươi xung quanh cũng bị nó hút tới gần, huyết vũ che kín cả thân thể cô.

Phùng Linh An run lẩy bẩy, kích động nhìn chằm chằm vào tấm chắn bằng máu giữa tế đàn:

"Thành công, thành công rồi!"

Bây giờ nghi thức đã đang tiến hành đến bước quan trọng nhất, cho dù đám người kia có tới kịp thì cũng không thể ngăn cản được nữa!

Vandelisa sẽ hồi sinh.

Trên mặt tất cả huyết tộc ở đó đều hiện lên vẻ hưng phấn, hạnh phúc, chúng chắp tay vái lạy vị chủ nhân sắp trở lại của mình. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài truyền tới tin tức tổ chức bị tấn công.

Phùng Linh An nghe xong mặt mũi lạnh tanh đứng lên, nghiến răng ra lệnh:

"Một số ở lại bảo vệ chủ nhân, những người khác đi theo tôi!"

Chắc chắn là đám người của Lục gia! Mẹ kiếp!

Phùng Linh An xông ra khỏi động đầu tiên, hàng loạt huyết tộc khác cũng túa ra ngoài. Tốp người chịu trách nhiệm bảo vệ tổ chức đã ngã xuống gần hết, Lục gia không chỉ đến một mình mà còn kéo theo rất nhiều thợ săn của chính phủ, lần này chỉ sợ tử thương nghiêm trọng!

Chiến trường lần này của họ nằm giữa một khoảng đất trống giữa rừng, Lục Cẩn Hiên trên người dính đầy máu tươi, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào từng huyết tộc trước người mình. Anh có cảm giác rất bất an, chưa bao giờ anh thấy tim mình đập nhanh một cách khủng khiếp như vậy.

Từ phía xa truyền tới mùi máu tươi đậm đặc, cho dù là Tần Mạch ở bên cạnh cũng đã ngửi được, hắn nhìn về một hướng, sắc mặt trắng bệch. Cái loại mùi vị tử vong này là sao chứ? Hắn làm thợ săn bao nhiêu năm, vậy mà vừa ngửi được thứ mùi hương này liền thấy tim như ngừng đập. Hắn đang sợ!

Lục Kình dùng tay không đâm thủng tim của huyết tộc trước mặt mình, nói với Lục Cẩn Hiên:

"Con đi trước đi!"

Xung quanh trải đầy xác chết, so với chiến trường bình thường còn đẫm máu hơn, tiếng súng vang lên đùng đoàng bên tai, Lục Cẩn Hiên biết mình phải nhanh chân lên, nhưng nếu anh rời khỏi, bên phía Lục gia sẽ rất nguy hiểm.

Một mình anh ở giữa trận hình, xông tới đâu máu tươi vung vẩy đến đó, anh thậm chí không biết rằng bản thân đã hạ bao nhiêu huyết tộc rồi, bắt đầu cảm thấy tinh thần bị chấn động. Sử dụng năng lực quá độ sẽ ảnh hưởng đến não bộ, huống chi từ lúc bắt đầu đến giờ anh chưa từng ngừng lại nghỉ ngơi?

Lục Ảnh ở phía sau xông lên, dúi vào tay Lục Cẩn Hiên mấy viên thuốc rồi nói:

"Cái này sẽ giúp anh tỉnh táo hơn."

Cô nàng này trông thì không nguy hiểm, nhưng toàn thân từ trên xuống dưới toàn là mấy thứ thuốc ly kỳ cổ quái, huyết tộc khác lại gần sẽ lập tức chết tức tưởi không rõ lý do. Cho nên có thể nói trừ Lục Cẩn Hiên ra, cô ta biến thành kẻ nguy hiểm cần bị tiêu diệt nhất.

Tần Mạch áp sát bên người Lục Cẩn Hiên, súng trên tay cũng thay qua mấy lần đạn, mồ hôi nhễ nhại nói với anh:

"Đi đi!"

Bây giờ, Lục Cẩn Hiên mang theo hy vọng của mọi người, chỉ có anh mới có khả năng đưa Vân Mộng trở lại. Cho dù là vì an nguy của cô hay vì nhân loại và huyết tộc, anh cũng phải đi!

Lục Cẩn Hiên siết chặt nắm tay, nuốt xuống viên thuốc của Lục Ảnh đưa cho rồi xông về phía đang toát ra mùi máu nồng nặc. Xung quanh anh hiện lên một màn chắn vô hình, toàn bộ những huyết tộc muốn lại gần đều bị bắn ngược ra, ngay cả Phùng Linh An vừa xuất hiện cũng không ngoại lệ.

Một tay Lục Cẩn Hiên cầm súng bạc, không ngần ngại bắn chết tất cả những kẻ địch của mình, một viên đạn một huyết tộc, sự tàn nhẫn và khả năng thực chiến của anh khiến Phùng Linh An phải lau mắt mà nhìn.

Nhưng vậy thì sao? Cho dù giết hết huyết tộc ở đây cũng không ngăn cản được sự hồi sinh của Vandelisa!

Chương 78: Cô không phải Vân Mộng
Thân ảnh của Lục Cẩn Hiên nhanh chóng biến mất ở phía xa, Lục gia thiếu đi chủ lực là anh, lập tức rơi vào thế bị động, phải vừa đánh vừa lui mới không bị thất thủ. Lục Ảnh đem tất cả thuốc bột mà mình tích trữ được vung loạn khắp nơi, vẩy tới đâu có huyết tộc ngã xuống tới đó.

Tình hình bắt đầu dần trở lại cân bằng, nhưng trong lòng Lục Ảnh lại đau không cách nào hình dung. Đây đều là tài sản cá nhân được luyện từ những vật phẩm hiếm có của cô, cách chiến đấu này chẳng khác gì cầm tiền vung vào mặt đối phương!

Phùng Linh An thấy được sự nguy hiểm của Lục Ảnh, vội huýt sáo, ra lệnh cho một đám người đồng thời tấn công.

Đột nhiên gặp phải quá nhiều đối thủ, Lục Ảnh lúng túng không cẩn thận bị húc ngã xuống đất.

Phùng Linh An nhân cơ hội đó lao lên, hóa thành một con dơi, xuyên qua vô số người bay thẳng tới chỗ Lục Ảnh. Trong lòng thầm oán:

"Khốn kiếp! Trước đây không nên để ả sống mới đúng!"

Cô ta hóa thành hình người ngay giữa không trung, dùng móng tay sắc nhọn của mình cào về phía Lục Ảnh. Tốc độ của con dơi nhỏ quá nhanh, đến khi mọi người phản ứng lại kịp thì Lục Ảnh đã rơi vào vòng vây của Phùng Linh An và những huyết tộc khác.

Lục Ảnh nhìn thấy móng vuốt kia thì sợ hãi, nếu bị moi tim ra, cô sẽ chết ngay tại chỗ mất! Nhưng mà giờ có muốn né cũng không kịp nữa, xung quanh đều có huyết tộc, thuốc bột của cô bây giờ cũng chẳng thể hạ được nhiều kẻ địch như vậy cùng một lúc.

Trong khoảnh khắc nguy cấp ấy, một bóng người cầm dao bạc đột nhiên xông ra từ phía sau, cứng rắn va chạm với Phùng Linh An!

Dao bạc cắt sượt qua lòng bàn tay của Phùng Linh An, kéo theo một vệt máu tươi. Tần Mạch cắn răng đẩy lui kẻ địch, chỉ là khó tránh được những huyết tộc bên cạnh, hắn cưỡng ép nghiêng thân mình, hiểm hiểm né qua các bộ phận yếu mềm nhất, tránh trí mạng, nhưng trên người ngay tức khắc cũng bị đục thủng hai lỗ to.

Máu tươi bắn lên mặt Lục Ảnh, có tiếng kêu hoảng hốt của thợ săn khác vang lên bên tai cô:

"Đội trưởng!"

"Aaaa! Đội trưởng bị thương rồi!"

Đám thợ săn đều vô cùng lo lắng, ai ở gần đều cố gắng tiến về phía này, bảo vệ Tần Mạch và Lục Ảnh, vây họ vào giữa.

Cơ thể Tần Mạch không khỏe như huyết tộc, thường xuyên rèn luyện cũng chỉ giúp hắn mạnh hơn người thường mà thôi. Hắn lung lay, cơn đau thấu tận xương tủy khiến cơ thể hắn ngã khụy xuống.

Trái tim của Lục Ảnh khoảnh khắc ấy đột nhiên ngừng đập, cô theo bản năng đưa tay đỡ lấy Tần Mạch, bối rối không biết phải làm sao. Lục Ảnh ngơ ngác ngồi ở đó ôm lấy Tần Mạch, cho đến khi có người kéo cô:

"Mau, đưa đội trưởng lui về!"

Cô run lẩy bẩy kéo lấy người đàn ông trong lòng, dùng sức cõng hắn lên rồi chạy thật nhanh về phía sau. Khi đặt hắn xuống đất, rời khỏi trung tâm chiến trường, cô mới nhận ra toàn thân của hắn có vô số vết thương lớn nhỏ. Những vết rách sâu và nặng đang nhỏ máu, mùi này, thật sự khiến cô lên cơn đói khát, nhưng bằng một cách nào đó, cô đã kiềm lại được.

Lục tìm trong người những thứ có thể làm lành vết thương và cầm máu, Lục Ảnh đổ chúng lên lòng bàn tay rồi thoa cho Tần Mạch. Dù cô rất ghét hắn ta, nhưng đang lúc họ là đồng minh, vừa rồi hắn còn cứu cô một mạng, cô phải bỏ qua thù địch!

Lục Ảnh vỗ vỗ vào khuôn mặt của Tần Mạch, nỗ lực kêu gọi:

"Này, anh còn sống không?"

Khóe môi Tần Mạch hơi run lên, nhưng không tỉnh lại mà vẫn nhắm chặt mắt, hơi thở mong manh như thể sẽ ra đi bất kỳ lúc nào.

Lục Ảnh lục tung túi nhỏ trên người mình, tìm được thứ gì có vẻ hữu dụng cô đều thử. Tay nhỏ của cô run mãi, khiến những lọ thuốc còn lại đều rơi hết xuống nền đất.

"Tại sao?" Lục Ảnh không hiểu. "Tại sao lại cứu tôi?"

Rõ ràng lúc đó Tần Mạch có thể mặc kệ cô, trước đây hắn còn muốn giết cô kia mà? Tại sao vừa rồi lại lao lên chứ? Sự hy sinh cao cả của hắn khiến Lục Ảnh hổ thẹn, và cô không cần sự hy sinh khốn kiếp này!

Âm thanh giao chiến vẫn thỉnh thoảng truyền tới hậu phương, họ không biết khi nào mới có thể kết thúc, tất cả những gì họ làm được là tiến lên, người này ngã xuống, người kia lại tiến lên.

Lúc này, Lục Cẩn Hiên đã tiếp cận được lối vào của động quật toát ra mùi vị khó ngửi kia.

Anh xông tới trước, phát hiện ngay cửa có hai kẻ đang canh gác thì không nói một lời nào, vung dao bạc trong tay lên. Động tác của anh mượt mà gọn gàng, bóng đen vừa lướt qua cũng là lúc trái tim của hai kẻ thủ cửa bị đục thủng.

Lục Cẩn Hiên có dự cảm vô cùng tệ, anh thậm chí không dám tưởng tượng nếu Vân Mộng rời khỏi anh, anh sẽ tiếp tục sống thế nào.

Thông qua đường hầm nhỏ hẹp, Lục Cẩn Hiên tìm tới được tế đàn. Xung quanh có rất nhiều huyết tộc đang nhìn chằm chằm vào anh, cùng với tiếng kêu hưng phấn của chúng, bọc kén bằng máu giữa tế đàn như đã nuôi dưỡng xong chủ nhân bên trong, từng giọt máu tung bay giữa trời, xoay vòng và dần tụ lại quanh người phụ nữ bên trong.

Máu tươi hình thành một bộ váy dài diễm lệ vây quanh cơ thể của Vân Mộng, khi cô mở mắt ra, Lục Cẩn Hiên cứng đờ người.

Đôi mắt huyết sắc mê người, thân hình nảy nở bên dưới làn váy mềm, cùng với mái tóc bồng bềnh đã biến thành màu vàng nhạt, tất cả đều quá đỗi xa lạ.

"Vân Mộng?" Lục Cẩn Hiên run rẩy gọi, thâm tâm vẫn còn chút hy vọng cô sẽ đáp lời anh.

Khiến anh tuyệt vọng là người phụ nữ xinh đẹp giữa tế đàn không lên tiếng, bởi vì cô bây giờ không phải Vân Mộng nữa rồi.

Chương 79: Chủ nhân vĩ đại
"Chủ nhân Vandelisa vĩ đại!"

Đám huyết tộc gọi tên cô, sau đó đồng loạt quỳ xuống vái lạy. Vandelisa đưa đôi mắt mờ mịt nhìn họ, lại nhìn về phía người đàn ông tuấn mỹ gần đó.

Lục Cẩn Hiên siết chặt nắm tay, dùng lực mạnh đến nỗi cán dao cứa sâu vào lòng bàn tay, từng giọt máu nhỏ xuống sàn đá lạnh lẽo. Đây không phải Vân Mộng, không, anh không thể chấp nhận sự thật là mình đã đến trễ!

Anh chỉ vừa rời khỏi cô một chút, liền vĩnh viễn mất đi cô như vậy sao?

Tim đập nhanh đến nỗi Lục Cẩn Hiên không thở nổi, anh loạng choạng lui về sau một bước, thời gian dài sử dụng năng lực khiến tinh thần anh mất tỉnh táo, lại thêm cú sốc trước mắt, khóe mắt anh như sắp nứt ra.

Khốn kiếp! Lũ huyết tộc rác rưởi khốn kiếp!

Trên người Lục Cẩn Hiên bùng nổ năng lượng, lần lượt đem toàn bộ huyết tộc còn lại đang vây quanh tế đàn ép chết. Đầu của chúng nổ tung như là pháo hoa, máu thịt lẫn lộn vào nhau trải đầy xuống nền đá, cảnh tượng kinh khủng khiến người buồn nôn, vậy mà khuôn mặt của Vandelisa không hề có chút dao động nào.

Lục Cẩn Hiên quỵ một chân xuống đất để chống đỡ thân mình, cố chấp gọi:

"Vân Mộng, chúng ta về nhà thôi..."

Ầm.

Vandelisa nâng tay lên, toàn bộ máu trên người của đám huyết tộc đã chết tụ lại trước đầu ngón tay cô và bắn thẳng về phía Lục Cẩn Hiên như một quả bom, đánh anh đập thẳng vào vách đá phía sau.

Lục Cẩn Hiên vốn trải qua một trận chiến dài, khó khăn lắm mới đến được đây, còn bị cô tấn công không thương tiếc như thế, anh liền như một ngọn đèn cạn dầu. Cơn đau trước ngực chẳng là gì so với tư vị bị người mình yêu nhẫn tâm đánh bay, anh cố gắng bò ra khỏi đống đổ nát trên thân, môi run lên:

"Vân Mộng..."

Vandelisa không quay đầu lại, rất nhanh đã biến mất khỏi nơi đó.

Chiến trường ở phương xa đột nhiên có thêm rất nhiều huyết tộc gia nhập, là Diệp gia cùng một số những kẻ gần đó cảm nhận được nguy hiểm mà chạy đến.

Diệp Hy trông thấy một lượng lớn người và huyết tộc chết trận thì sợ đến nỗi suýt tè ra quần, ở thời bình, đã bao giờ cô ta trải qua chuyện kinh khủng thế này chứ? Mũi gần như không còn ngửi được gì ngoài mùi máu, khói bụi khắp nơi.

Lúc này, một cánh tay mảnh khảnh chụp vào vai Diệp Hy khiến cô ta sợ hãi hét lên:

"Aaaa!"

Lục Ảnh mệt mỏi nói với cô ta:

"Cứu người!"

Phát hiện không phải kẻ địch, Diệp Hy hoàn hồn, vội vàng nhìn bên cạnh mình. Tần Mạch nằm im bất động, ngực còn chẳng phập phồng. Diệp Hy liếc mắt liền nói:

"Người đàn ông này mất máu nhiều quá, chắc không cứu được nữa đâu."

"Còn cứu được!" Lục Ảnh quát lên.

Chỉ nói một câu đã bị người ta hét vào trong mặt, Diệp Hy giở tính công chúa:

"Cô to tiếng với ai thế hả?"

Lục Ảnh trực tiếp túm lấy cổ của Diệp Hy ấn xuống, trên khuôn mặt hiện lên vẻ dữ tợn:

"Cứu hay không?"

"A, buông tôi ra!"

Vừa nói xong, Diệp Hy ngay tức khắc bị ấn mạnh xuống đất. Một tay Lục Ảnh rút lấy thuốc độc trong người đưa sát vào mặt cô ta và nói:

"Thứ này có thể không khiến cô chết, nhưng đủ để mặt cô biến dạng, muốn thử không?"

Tính tình hai người đều không hề dễ nói chuyện, Lục Ảnh vừa vào sinh ra tử một trận ở chiến trường, bây giờ sát khí tích tụ nhiều lắm, ánh mắt của cô chẳng khác gì chuẩn bị làm thịt Diệp Hy.

Diệp Hy run lẩy bẩy:

"Cứu! Tôi cứu! Chờ một lát!"

Chờ cô ta đồng ý, Lục Ảnh mới buông tay và ngồi xuống bên cạnh để quan sát. Tình trạng của Tần Mạch tuy rằng rất kém, nhưng có cả Lục Ảnh, Diệp Hy và những người khác của Diệp gia đến hỗ trợ, nói không chừng còn cứu được!

Hậu phương được tiếp sức, đám huyết tộc lang thang đã chết gần hết liền bị dồn ép tháo chạy về sau. Phùng Linh An dẫn dắt họ lui về, đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng mặc váy đỏ đi về phía này, mỗi một bước của cô là lướt qua khoảng cách cả mười mét.

Phùng Linh An mừng rỡ:

"Chủ nhân!"

Vandelisa dừng lại, toàn thể huyết tộc liền trốn phía sau cô.

Đến lúc này, Lục gia, Diệp gia, thợ săn tự do và cả những huyết tộc đến hỗ trợ đều dừng bước, đứng cách cô một khoảng mà họ tự xem là an toàn. Họ còn chưa rõ năng lực hủy diệt của Vandelisa là gì, đáng sợ đến cỡ nào, nhưng bản năng họ cảm giác được nguy hiểm.

Lục Kình không tin vào mắt mình:

"Đây là Vandelisa?"

Vậy... Lục Cẩn Hiên đâu? Con trai ông ở đâu? Sắc mặt của Lục gia đều kém vô cùng, tự hỏi chẳng lẽ Lục Cẩn Hiên đã xảy ra chuyện bất trắc gì hay sao?

Diệp gia nếu đến sớm hơn một chút, có lẽ sẽ ngăn được thảm họa này, nhưng họ lại xem thường lời nói của Lục Kình, khiến cho mọi chuyện trở nên tệ hại không cách nào vãn hồi.

Phùng Linh An quỳ một bên của Vandelisa, mừng rỡ nói:

"Chủ nhân, xin hãy giúp bề tôi trung thành này xử lý những kẻ rác rưởi đó!"

Chương 80: Huyết tộc từ đất tổ tới
Ánh mắt của Vandelisa mang theo sự mờ mịt không rõ nhìn tràng cảnh hỗn loạn xung quanh. Ký ức xa lạ liên tục hiện lên rồi biến mất, cô là ai, là người hay huyết tộc?

Đối với sự xuất hiện của cô, ai nấy đều có chút sợ hãi. Cô tiến tới trước một bước, phát hiện tất cả mọi người đều lùi về phía sau mấy bước, dường như xem cô là thứ gì đó rất kinh khủng.

Nhân lúc hai bên căng thẳng, Lục Kình đột nhiên chạy sang hướng khác, ông muốn đi tìm con trai của mình. Nếu Vandelisa đã hồi sinh thành công, vậy khả năng Lục Cẩn Hiên gặp nạn là cực cao!

Phùng Linh An thấy có người định thoát ra khỏi chiến trường, vội nói với Vandelisa:

"Chủ nhân, ông ta đang định chạy!"

Khác với Vandelisa trong suy nghĩ của Phùng Linh An, Vandelisa hiện tại không hề toát ra vẻ độc ác và dữ tợn như trong truyền thuyết. Cô giống như đã bị tính cách Vân Mộng ảnh hưởng, cho nên vẫn đang tự đấu tranh xem bản thân rốt cuộc là ai.

Vandelisa một lần nữa quan sát đám người đối diện, sau đó rũ mi mắt, nhỏ giọng lên tiếng:

"Đi thôi."

Trận chiến này không cần tiếp tục nữa, cô ghét cảm giác hiện tại.

Câu nói của cô khiến Phùng Linh An tức giận:

"Chủ nhân! Chúng ta đã chờ đợi thời điểm này hơn mấy trăm năm, sao có thể nói đi là đi?"

Trong mắt Vandelisa lóe lên một chút bạo ngược, Phùng Linh An còn định nói thêm nhưng cơ thể đã tự động thuần phục, rầm một tiếng, cô ta quỳ gối ở trên nền đất. Bên tai vang lên giọng nói mang theo sự cảnh cáo:

"Đừng bao giờ nghi ngờ quyết định của ta."

Vandelisa xoay người, làn váy dài màu đỏ như máu tung bay trong gió, chớp mắt đã biến mất khỏi nơi đó. Huyết tộc xung quanh tuy rằng thấy tính cách của cô kỳ quái, nhưng một lát sau, chúng vội vàng đuổi theo vị chủ nhân mới này. Tất cả đều rút đi, kể cả Phùng Linh An không cam lòng cũng phải rời khỏi đó.

Người của Lục gia đều thấy toát cả mồ hôi lưng, Diệp gia thì bận rộn giúp mọi người chữa trị với hy vọng giảm thương vong xuống mức thấp nhất.

...

Lục Kình tìm thấy Lục Cẩn Hiên bất tỉnh trong một hang động, bên cạnh tế đàn cũ nát. Nhìn thấy con trai còn sống, ông suýt thì phát khóc. Nhưng khi kiểm tra lại, ông phát hiện ngũ tạng của Lục Cẩn Hiên đã lệch khỏi vị trí vốn có, nội thương cực kỳ nghiêm trọng.

Khi ông cõng Lục Cẩn Hiên trở lại, hiện trường vẫn còn đầy mùi máu tanh, Lục Ảnh lập tức xông tới giúp ông đỡ lấy anh.

Diệp Hy ở bên kia sau khi giúp Tần Mạch cầm máu thì cũng đến bên chỗ này, nhìn khuôn mặt tái nhợt của Lục Cẩn Hiên.

Tần Mạch bị thương bên ngoài thì có thể nhanh chóng chữa trị, còn Lục Cẩn Hiên cưỡng ép dùng năng lực quá mức, khắp nơi trong người bây giờ như một mớ hỗn độn. Diệp gia cũng không rõ phải giúp anh bảo vệ phần não bộ trước, hay là phần nội tạng...

Lục Kình nhanh chóng đưa ra quyết định:

"Bảo vệ phần đầu trước."

Nghe ông nói, Diệp gia cùng nhau tụ lại quanh người Lục Cẩn Hiên. Trên thân họ phát ra ánh sáng nhu hòa khiến đám thợ săn tò mò đưa mắt quan sát. Chuyện này không phải dễ thấy, họ làm thợ săn đã lâu, lần đầu trực tiếp chứng kiến cảnh tượng khó tin này.

Chờ Lục Cẩn Hiên lấy lại ý thức, câu đầu tiên anh hỏi Lục Kình là:

"Ba, Vân Mộng đâu?"

Ai nấy đều không nỡ nói cho anh biết sự thật, chỉ có thể lảng tránh. Lục Kình nói:

"Con mệt rồi, chúng ta trở về trước đi."

Lục Cẩn Hiên cảm giác chua xót trong lòng, anh đột nhiên nhớ lại cảnh tượng trước khi mất đi ý thức. Khoảnh khắc cô quay đầu nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ, tim anh đau đến nỗi không thở được. Dù đã cố gắng hết sức đuổi theo cô, nhưng vẫn chậm một bước. Bây giờ, anh phải làm thế nào đây?

Mắt Lục Cẩn Hiên trống rỗng nhìn vào khoảng không, dáng vẻ thất hồn lạc phách làm mọi người đều vì anh mà đau lòng.

Trận chiến lần này chết rất nhiều thợ săn, Lục gia về cơ bản là gia tộc từng nổi danh vì khả năng chiến đấu, cho nên bao nhiêu người đến thì sống sót trở về bấy nhiêu. Chỉ có Lục Cẩn Hiên bị thương quá nặng, nói chuyện thều thào không ra hơi, phải nằm cáng và được nâng về.

Lục gia, biệt thự trên núi.

Vô số huyết tộc nghe tin bắt đầu đổ dồn về phía Lục gia để xem thực hư thế nào. Mỗi một người đều vẫn tỏ ra cao cao tại thượng, lên tiếng chỉ trích Lục Kình:

"Nếu ông đưa ra thông tin một cách xác thực hơn thì chuyện đã không thế này. Vandelisa bây giờ thật sự hồi sinh rồi, ông có gánh vác được trách nhiệm?"

Ban đầu là họ không tin Lục Kình, bây giờ xảy ra chuyện liền đổ hết tội lỗi lên đầu ông. Dù sao ở đất tổ của họ, Lục gia cũng chẳng còn địa vị gì nữa.

Lục Ảnh nhịn hết nổi đám giả nhân giả nghĩa này:

"Chú đã gửi tin cho các người lâu rồi, không chỉ một lần, các người lại chê cười Lục gia phao tin đồn nhảm!"

Chát.

Một người phụ nữ tóc xoăn dài đưa tay cho Lục Ảnh một bạt tai vang dội, hống hách nói:

"Mày nghĩ mày là ai mà dám hô to gọi nhỏ?"

Cha của Lục Ảnh bước lên trước, kéo con gái đang chuẩn bị phát tác lui về, sau đó nhỏ giọng dặn dò:

"Nhịn đi, chúng ta không thể làm gì họ được."

Những huyết tộc ở đây đều từ đất tổ tới, trong cả giới ai cũng phải nể trọng họ. Lục gia bị lưu đày khỏi đất tổ mấy chục năm nay, đã không đáng nhắc tới nữa rồi, làm sao dám trêu chọc họ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#readoff