Chương 1: Trở về Việt Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thím Lý, bà lên gọi Vũ Phong xuống ăn sáng đi_ Bà Ngọc mẹ hắn nói.
- Vâng thưa bà chủ.
Cửa phòng hắn, thím Lý run rẩy gõ cửa.
- Cậu chủ, đã đến giờ thức dậy rồi cậu mau thay đồ rồi xuống ăn sáng.................. Cậu chủ..............
- Cút!!!!
- Dạ thưa bà chủ cậu chủ không chịu dậy ạ
- Được rồi để tôi_ Bà Ngọc đứng dậy đi vào trong bếp cầm theo một chiếc chảo đi lên phòng hắn.
* Rầm * bà đạp cửa xông vào phòng.
- TRIỆU VŨ PHONG CON DẬY NGAY CHO TAAAAAAA....
-Mẹ, mẹ không thể nhỏ tiếng một chút được sao_ Hắn vò đầu ngồi dậy bộ dạng hắn lúc này thật mê người.
* Cốp * nhẹ cái đầu con đó_ Một cái chảo không thương tiếc đập vô đầu hắn.
- Aaaaaaaaaaaa......mẹ à mỗi chiêu này mẹ dùng hoài không chán sao!!!!_ Hắn xoa xoa cục u trên đầu nói.
- Không! Miễn sao con vẫn bị đập. Thay đồ và làm VSCN đi cho con 10' không thì đừng trách ta ác_ Bà Ngọc quay người rời đi.
- Hừ.......chẳng qua là con nhường mẹ thôi_ Hắn ngồi đó lẩm bẩm một mình......
.....................................
- Cậu chủ, đã qua 5' ạ_ Thím Lý có lòng tốt nhắc nhở.
- Aaaaaaaaaaaa..........điên quá mà.
Hắn hét lên như heo bị chọc tiết rồi ngay lập tức lao vào phòng tắm. 5' sau hắn xuất hiện với bộ dạng lạnh lùng không ai dám tiến gần.
- Con đi học đây!
- Nè bộ con không ăn hả????_ Bà Ngọc hét lên.
- Không, con đi đây_ Hắn lao ra khỏi cửa và nhảy lên chiếc môtô đã chuẩn bị sẵn.........
......................................
Trên đường cao tốc hai chiếc mô tô lao với tốc độ chóng mặt. Tất cả các xe đều đi sát mép đường vì không muốn chết.
* Kítttttttttttttttt* hai chiếc môtô dừng trước cổng trường Green tạo ra một làn khói bụi mù mịt....
Hắn và anh bước xuống xe trong tiếng la hét của nữ sinh và ánh mắt ganh ghét của các nam sinh.
- Hey Phong, nay chúng ta chơi gì???_ Anh nhìn hắn vẻ mặt hào hứng.
- Đây_ Hắn ném cho anh một cái bọc màu đen.
- Đây là cái gì????
- Lát biết. Vô lớp đi_ Hắn nhìn anh nở một nụ cười nham hiểm.
Trong lớp học, hắn ném cho anh một chiếc bao tay bằng nilon rồi mở bọc bóng ra. Học sinh bên dưới mỗi người một việc không để ý đến hai người bọn hắn vì họ đã quá quen với những trò quậy phá của hắn và anh nên không quan tâm.
- Đây là cái gì vậy_ Anh nhìn hắn đang ra sức chà xát cái quả màu xanh xanh lên ghế và bàn của giáo viên.
- Mắt mèo.........muốn biết tác dụng của nó không???_ Nói rồi hắn giơ quả mắt mèo trước mặt anh.
- Không!!!_ Anh nuốt nước bọt trả lời.
- Vậy còn không mau phụ tôi.
Hai người ra sức chà xát và cuối cùng cũng xong.
- Này cậu đi lấy cho tôi xô nước.
- Sao cậu không đi mà sai tôi!
- Vậy giờ cậu có làm không?
- Tôi.........làm..........._ Anh tức tối bỏ đi còn hắn thì cười đắc ý.
* Reng Reng * tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên hắn và anh nhanh chóng sắp xếp tất cả mọi thứ rồi về chỗ ngồi........
Thầy Anchan giaos viên bộ môn tâm lí học đang vui vẻ bước vào lớp thì * ào ào* xô nước đổ ụp xuống.
- 5...4...3...2...1..._ Hắn lẩm bẩm đếm.
- AI BÀY RA TRÒ NÀY MAU BƯỚC RA KHỎI CHỖ CHO TÔI_ Thầy Anchan hét lên vì giận.
1 phút........3 phút..........15 phút trôi qua không ai bước ra.
- Các em giỏi lắm tôi sẽ gọi thầy Hiệu trưởng xuống giải quyết_ Thầy Anchan tức giận rời đi.
- Phụt........hahahaha............hahahaha........_ Hắn và anh phá lên cười.
Phòng Hiệu trưởng,.........
- Thầy Anchan xin hãy bình tĩnh.
- Thầy Hiệu trưởng tôi không thể bình tĩnh nổi nữa. Tôi muốn trả lớp đó về cho trường.......
- Thôi được rồi thầy dạy nốt buổi nay đi_ Thầy Hiệu trưởng khóc không ra nước mắt nói.
- Vậy xin phép thầy......
         .....................................
- Anh hai, cái trường của em sắp bị con trai anh phá nát rồi. Anh làm ơn tống nó về Việt Nam càng nhanh càng tốt giúp em với....
- Anh biết rồi!
Bên này thầy Hiệu trưởng đang than thở với ba Vũ Phong thì lớp học không ngừng vang lên tiêng la hét như chọc tiết heo cỷa thầy Achan...................
Phòng Hiệu trưởng,............
- Phong, Nam hai đứa tính phá nát cái trường của ta mới vừa lòng sao!_ Thầy Hiệu trưởng xoa xoa thái dương nói.
- Chú Lâm, con đã làm gì đâu mà chú nói vậy_ Hắn ngây thơ nói.
- Thôi được rồi hai đứa về nha đi.
          ...................................
- Ba nói gì cơ????_ Hắn không tin vào tai mình hỏi lại.
- Ta nói sáng mai con trở về Việt Nam cho ta.
- Con không muốn!_ Hắn thẳng thừng từ chối.
- Không muốn cũng phải trở về cho ta không thì đừng trách ta không niệm tình cha con.
- Baaaaaa..............
- Không nói nữa đi nghỉ đi mai đi sớm đó.
- Vâng_ Hắn ủi xìu bước lên phòng.
        ........................................
- Này, mai tao phải trở về Việt Nam rồi_ Hắn gọi cho Bảo Nam.
- Cái gì!!! Sao mày giống tao vậy. Tao vừa bị ông già bắt trở về Việt Nam xong.
- Nhất định là hai người đó hợp tác với nhau rồi.
- Thôi không sao về Việt Nam chúng ta cũng không phải không thể quậy phá ^-^.
- Nhưng tao chưa chơi chán ở đây.
- Thôi đâu cũng vậy rồi nghỉ đi mai còn ra sân bay.....
- Ukm
Hắn tắt điện thoại nằm xuống và chìm vào giấc ngủ.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro