Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui lại ngoi lên rồi đây. Sorry vì đã ngâm lâu ạ😖

Cuộc đời tôi tính tới bây giờ sẽ xem như là tạm ổn nếu không vướng vào vụ liên hôn này. Mọi thứ không theo dự tính của tôi, nó vượt mức kinh khủng rồi. Bản thân tôi tuy đã trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng đối với những chuyện như thế này quả là có chút lo lắng.

Tôi không phải người nổi tiếng và càng không bao giờ muốn trở thành người nổi tiếng. Chỉ mới thấy thằng Arm bạn thân tôi đó thôi là tôi đã sợ nổi tiếng rồi. Nó đi đâu cũng lén lén lút lút, mang đồ kín mít, đội nón mang khẩu trang... chỉ để tránh bị chụp lén. Vậy mà giờ đây tôi cũng không khác gì nó đâu....hình ảnh của tôi và nhóc kia không biết từ "fan hâm mộ" nào đó bây giờ đã lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các trang tin tức.

Ngày hôm đó chúng tôi đã không kịp "đội nón bảo hiểm"..... à ý tôi là không kịp chuẩn bị.... nên sự việc xảy ra đều đã quyết định nghe theo ý của người lớn. Và tất nhiên quyết định là:

"Đính hôn để công khai quan hệ hai bên đi"

..... người quyết định tất nhiên là... Ba tôi.

Mà ngạc nhiên thay... không ai có ý kiến gì cả. Tất cả dường như đồng ý 1 cách vâng lời.... kể cả nhóc kia. Tôi biết cậu nhóc đó cũng không phải muốn kết hôn với tôi, chỉ là vì tình thế... và vì gia đình. Nhưng rõ là chuyện này không có sự tình nguyện rồi.

Tôi đã phải nhức đầu cỡ nào cho đến khi bị thằng Tay cười ha hả trêu ghẹo. Nếu nó mà biết được nó là 1 trong các đối tượng sắp xếp ban đầu của bố tôi thì không biết nó có còn cười nổi nữa không?

"Thằng Tay chết tiệt, mày có im đi hay không?"

"Hahaha.... làm sao mà ngưng được cơ chứ... nhưng mà để tao xác nhận lại 1 chút"- nó ngưng cười rồi làm vẻ nghiêm túc " mày với p'Gin giành nhau thật hả? Hahahaha"

Thằng chó này.... lúc này chỉ muốn lấy chiếc giầy nhét vào mồm nó.

*bốp*

"Mày thấy nó chưa đủ phiền hả Tay? Mày còn cười nữa người ta bắt gặp tao bây giờ?"- thằng Arm là người thay tôi vỗ đầu thằng bạn mình. Nhưng cuối cùng có vẻ 1 phần nó lo bản thân bị bắt gặp thì đúng hơn.

Mày đi uống cà phê với bạn mà cũng sợ nữa hả thằng kia???

"Rồi mày có Ok không Off, tao thấy đứng top search 3 ngày rồi đó.... còn hơn scandal của tụi tao nữa"

"Ờ... tao ok... dù sao cũng không quan tâm sẵn rồi, miễn củng cố lại vị thế trong tập đoàn để nắm phần thắng là được. Chỉ là...."

"Chỉ là.... cái gì?"- thằng Tay sau khi bị đánh vẫn cười như điên rồi bây giờ mới chịu nín cười để tham gia bình luận tiếp

"Thì tao không vấn đề. Nhưng mà cậu nhóc bên đó thì có vẻ không như vậy..." tôi có phần lo lắng khi nghĩ đến cậu nhóc vẫn còn đang ngồi ghế nhà trường kia. Chắc ..... cũng phải đau đầu lắm.

Dạo này tôi đến công ty mỗi ngày, việc nhiều đến nỗi tôi cũng không có thời gian để gặp 2 đứa bạn thân. Mà thật ra tụi nó cũng đâu có thời gian để gặp tôi.

Tuy chưa chính thức làm lễ đính hôn gì, nhưng cũng đã tổ chức họp báo đưa tin... nên hầu như những tin đồn không đáng có do vụ lần trước được huỷ bỏ. Thay vào đó là các tin có chiều hướng liên quan đến công việc hơn.... nhưng nó cũng là xoay quanh việc 2 thằng con trai kết hôn với nhau thôi.

Tôi sống ở nước ngoài mấy năm, cũng nhận ra được sự khác biệt trong quan niệm sống và sự cởi mở của thế giới. Nhưng đó chỉ là ở các nước phương Tây.... còn ở Thái thì không hẳn.

Chuyện kết hôn đồng tính hay tình yêu giới tính thứ 3 ở đất nước của tôi còn rất khắt khe. Mọi người nhìn nó với nhiều chiều hướng. Có người ủng hộ, và cũng có người phản đối..... gay gắt. Tôi tuy không quan tâm tới việc người khác nghĩ thế nào, nhưng dạo gần đây lại hay nghĩ đến việc người còn lại nghĩ thế nào.

Đã qua 1 tuần từ ngày họp báo nhưng tin tức về chúng tôi vẫn không ngừng "hot". Cũng đã 1 tuần tôi và cậu nhóc "vợ tôi" không gặp cũng như liên lạc với nhau. Thật ra tôi có số điện thoại, có cả line, ig của nhóc đó.... nhưng mà chưa từng gọi đến.

Hôm cuối ở phòng cậu nhóc đó, sau khi ba tôi quyết định sẽ để họp báo, rồi 2 vị trưởng bối bắt tay nhau như 1 giao kèo. Sau đó các bậc phụ huynh ra về để giải quyết công việc còn tôi ở lại với p'Gin và mấy nhóc bạn "vợ".

Một điều thú vị là cả 4 đứa nhóc đồng lòng vứt cho tôi 1 tập tài liệu mà theo như tôi thấy thì là "Hợp đồng thoả thuận liên hôn". Lúc nhận tập tài liệu cả tôi và p'Gin đều ngớ người ra, nhưng chỉ 5s sau thì bà chị gái của tôi bật cười 1 cách phấn khích. Tôi đọc qua 1 lượt các điều khoản và nở nụ cười nham nhở.

Mấy đứa này đào đâu ra cái thứ chết tiệt này vậy.

Có quá nhiều điều khoản trong hợp đồng. Theo như đó thì toàn là việc tôi không được đụng chạm tuỳ tiện vào người "vợ" tôi. Tôi chỉ biết cười rồi đồng ý và kí vào đó. Thật ra tôi không quan tâm những điều khoản đó, vì tôi chưa từng có ý định làm gì cả. Không nghĩ mấy đứa này lại có thể nghĩ xa như vậy.

*Reng.... reng*

"Alo ạ"

[ Tối nay ta cần cả 2 đứa đến bữa tiệc của ngài Wiliam , con hãy chuẩn bị!]

"Con với p'Gin hả ba?"- tôi đang thắc mắc sao ba tôi lại kêu tôi và p'Gin đi cùng chứ... nhưng thật ngu ngốc thay... tôi quên mất mình đã có "vợ sắp cứoi"

[Con tính bị vậy lâu không Off? ..... Hừm....Ý ta là con và Gun] ba tôi rõ là đã thở dài khi nghe câu hỏi ngớ ngẩn của tôi thật rồi.

"À à.... con quên mà ba.... nhưng mà chắc Gun bận học đó ba, con đi 1 mình cũng được!"- cái này tôi nói thật, nghe bảo nhóc đó học năm 3 rồi, chắc hẳn bận lắm. Vả lại đến những bữa tiệc như này không tránh được ánh nhìn của người khác soi mói. Lại phải tỏ ra thân thiết... mà bản thân tôi cũng không muốn vi phạm cái hợp đồng đã kí đâu. Nên tốt nhất là tìm đường trốn đi thì hơn.

[Bên kia chắc cũng đã chuẩn bị rồi, vì nhà Poonsawas cũng sẽ đến.....Nhưng 2 đứa vẫn phải đi chung...] ba tôi nghiêm giọng lại như muốn nhắc nhở tôi phải quay về thực tại là 2 nhà đã liên hôn.

"Dạ... con biết rồi... vậy để con chuẩn bị..."

[Hãy nhớ những gì mình đã chọn!] ba tôi kết thúc cuộc gọi với câu nói như muốn tôi khắc sâu vào trong đầu rằng sự thật là vậy đó.

Quay lại với thực tại 1 chút thì hình như nãy giờ tôi đã tự chìm vào suy nghĩ mông lung của bản thân và cả việc nghe điện thoại nên tôi đã bỏ quên 2 thằng bạn thân của mình.:))

Thằng Arm nó rời đi từ lúc nào rồi cũng không hay chỉ còn mỗi thằng Tay đang chăm chú vào cái máy ảnh của nó rồi mỉm cười không ngừng. Đúng là thằng điên mà.:~

"Mày làm cái gì mà ngồi nhìn rồi cười như điên vậy?" Tôi vươn tay ra đưa qua đưa lại trước mặt thằng bạn để gây sự chú ý.

"Awo.... tao thấy mày bận suy nghĩ quá nên để im cho mày nghĩ mà...."

Còn trưng cái nụ cười toả sáng đó với tao làm gì chứ thằng quần.

"Thằng Arm đâu?"

"Nó phải tham dự 1 sự kiện tối nay nên về trước rồi, thấy mày chìm đắm quá nên không muốn làm phiền"

"Vậy đi về, tao cần đi đón Gun để đến bữa tiệc tối nay với ba tao"- tôi nói trong khi vơ những thứ trên bàn vào chiếc túi thần kì của mình.

Gọi nó là túi thần kì vì cái gì cũng nhét vào trong đó cả. Nhiều khi tôi cũng bất ngờ với những thứ trong túi mà.:)) bản thân không biết đã bỏ vào đó lúc nào. Nhưng chắc chắn là lúc nào cũng kẹp theo nhé. Hehe

"Úi.... chưa gì đã đi đón vợ rồi.... hahaaa..."

"Vợ cái gì của mày hả??? Muốn ăn chân tao hay sao mà còn chọc"

"Thì vợ mày chứ gì? Hay mày muốn làm "vợ"??? Kéo theo đó là 1 tràn cười của thằng trước mặt. Nó cũng đang thu dọn đồ đạc trên bàn. Tuy vậy vẫn không ngừng cười vào mặt tôi đây.

Nhưng mà nó nói phải, tao phải là "chồng" nhé!

"Mày thôi chọc tao dùm đi.... nhưng mà khẳng định tao sẽ là chồng nhé...." khi bạn không thể phản bác thì nên hùa theo làm trò con bò luôn đi cho đỡ quê nhé. Đấy là cách mà tôi thoát khỏi sự trêu đùa của đám bạn mình đó. Kinh nghiệm xương máu đó nhé

"Vậy em nó ở đâu? Tao cũng muốn gặp 1 lần." Lần này nhất định nó kiếm chuyện chắc luôn. Sao lại đòi gặp Gun chứ. Cả tôi còn không nghĩ đến việc gặp đây.

Tôi tính cứ im im vậy luôn đó. Cần thì mới xuất hiện cùng nhau. Còn không thì cứ mạnh ai nấy lo. Theo điều khoản hợp đồng luôn. Miễn không gây ra rắc rối nào là được.

"Gặp làm gì? Tao đưa mày về rồi sẽ....ơ...."- quên mất tôi còn chưa biết nhóc đó đang ở đâu... Tôi đưa tay tự gãi đầu mình như thằng dở hơi thật sự...

"Đừng nói là mày chưa hỏi em nó ở đâu nhé?:))haha... thì nhân tiện mày giới thiệu với tao 1 chút... rồi đưa tao về luôn chứ?"

"Ờ... tao quên... chưa hỏi nữa... đợi 1 chút"

Tôi định nhắn line cho người kia nhưng sau 1 hồi gõ chữ trên màn hình điện thoại.... tốt nhất cứ gọi luôn đi...

Sau 2 hồi chuông thì bên kia đã bắt máy...

[Alo ạ]~ úi... không phải giọng của nhóc đó.... tôi gọi nhầm số à???

"Ơ.... đây có phải số của Gun không?"

[đúng rồi ạ! P'Off hả, Gun nó vào phòng vệ sinh rồi ạ]

Bạn của nhóc nhỏ... nhưng là đứa nào trong 3 đứa còn lại???

"Vậy mấy đứa đang ở đâu? P cần đón Gun đi có việc gia đình" tôi vào thẳng nội dung chính với 1 nhóc đang nghe điện thoại

[Đang ở trường ạ, 30p nữa sẽ về.... awo.... Gun.... chồng mày gọi này]

Chết tiệt.... tôi thật sự muốn đá thằng nhóc đó mà.  Nó nói vậy rồi cậu nhóc kia không xấu hổ ở trường mà chết sao.

[alo p'Off ạ]- giọng đáng yêu của nhóc nhỏ đầu dây kia vang lên làm tôi quên luôn cả việc muốn đạp đứa bạn nó. Nhưng vì trước đó nghe loáng thoáng là nhóc này cũng đã chửi bạn mình rồi..

"Ừ... ba tôi bảo đến đón cậu... tối nay có bữa tiệc quan trọng cần cả 2 đến dự" tôi đi thẳng vào vấn đề vì nghe ba nói là phía nhóc này cũng sẽ được biết trước rồi.

[em đang ở trường, 30p nữa sẽ về.... nhưng mà P có thể đến căn hộ để đón cũng được... em cần chuẩn bị 1 chút]- giọng nói có pha chút ngại ngùng kèm theo tiếng cười khùng khục của bạn đứa nhóc làm tôi bất giác cười theo....

"Tôi sẽ đến đón ở trường.... có người muốn gặp cậu... vậy nhé!"- tôi nói rồi tắt máy trước mà không cần đợi đối phương đồng ý.

Tôi và thằng Tay đậu xe ngay trước toà nhà khoa của Gun để đợi mấy đứa nhóc. Thằng Tay vì quá tò mò muốn diện kiến người thật nên đã xuống xe và đứng ngồi không yên nhấp nha nhấp nhổm nhìn xem cậu nhóc đó ở ngoài trông như thế nào.

Việc làm này của nó sẽ không ảnh hưởng gì nếu không phải vì nó cũng đẹp trai không khác gì tôi.... rồi ánh mắt của các bạn nhỏ sinh viên đi đường kia là gì vậy? Máy scan xuyên thấu hay gì vậy?? Thật sự bây giờ 2 đứa tôi là tâm điểm ánh nhìn của mọi người rồi:)

————————————————

Nhà có cô con gái bé nhỏ đang bị ốm nên tui bị trì trệ mọi việc.. 🤓
Tui có thêm tiêu đề phần mỗi chap lại nên có bị chỉnh sửa xíu xiu nhé🙈
Cảm ơn vì vẫn nhớ đến tui ná ná ná~~
Hãy để lại * và cmt để tui lại có động lực viết tiếp nha💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro