Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chúng tôi bước vào bữa tiệc và nhận được đồng loạt các ánh nhìn về phía mình. Hừm.... tôi thừa biết mối quan hệ này sẽ như vậy mà. Tuy chỉ là danh xưng không thực nhưng mà cứ bị nhìn chòng chọc như này quả là khó chịu.

Cơ hồ xung quanh còn nghe được lời bàn tán xì xầm....

Bữa tiệc này có rất nhiều gương mặt của giới kinh doanh... lớn có trẻ có.... đại khái là cha mẹ cũng đều mang con cái đến như một cách để giới thiệu tạo mối quan hệ với nhau.

Tôi đặc biệt dị ứng với các bữa tiệc như này.... thường thì ba tôi không bắt tôi đi theo làm gì... có anh trai tôi thôi là đủ rồi.... tôi cũng là học thiết kế, không quan tâm mảng kinh doanh.... nên càng không thích hợp. Chỉ một vài trường hợp khi có nhà thiết kế nổi tiếng nào đó xuất hiện thì anh trai tôi thường chú ý và tạo điều kiện để tôi tiếp xúc học hỏi.

Tôi nhận lấy một ly rượu vang từ phục vụ, p'Off cũng vậy. Từ lúc bước vào p'Off luôn sát bên cạnh tôi, đưa tôi đến chỗ ba tôi rồi theo sự chỉ dẫn của hai người trưởng bối mà chào hỏi một lượt các vị khách cùng quen biết và mở lối cho các mối quan hệ làm ăn khác sau này.

Ai nấy đều bận với mối quan hệ của mình, người này tay bắt mặt mừng với người kia, chúc rượu rồi lại tiếp tục nói to nói nhỏ về các dự án nào đó mà tôi..... hầu như không biết đến và cũng chẳng hề quan tâm...

Đúng lúc này có một thanh niên có gương mặt cực kỳ xinh đẹp xuất hiện trước mặt tôi và anh... mà lúc này đang đứng ở một góc sau khi chào hỏi mọi người một lượt.

"Ủa.... Off... sao mày cũng ở đây?"

"Ờ.... tao nghe thằng Tay nói mày đi event nào đó... tưởng đâu đi xa... ai dè... hahaha.."

Người con trai với nụ cười đó thật sự có chút quen mắt... cơ mà tôi với thể loại não không quan tâm thế giới bên ngoài.... tạm thời không nhận ra. Theo phép lịch sự thông thường nên tôi đưa tay vái chào... nghe như có vẻ người này quen biết với p'Off, có vẻ còn khá thân thiết.

"Gun, đây là Arm bạn thân của tôi và Tay. Còn đây là Gun....ừm...mày biết rồi đó"

'Chào em dâu...anh là Arm. Rất vui được gặp em nha :)"

"Dạ xin chào p'Arm"

Thật sự tôi cảm thấy người này khá quen mắt nhưng trong chốc lát thì lại không tài nào nhớ ra được. Mà hỏi thẳng trực tiếp thì lại càng không biết nên hỏi thế nào.... nhưng sự tò mò của tôi là không khống chế được... cuối cùng tôi níu một góc áo của người bên cạnh mà giờ này đang hoàn toàn tập trung tám chuyện với bạn mình giật nhẹ hai cái. Người nọ cũng rất phối hợp như hiểu ý tôi muốn nói gì nên tựa cúi đầu thấp xuống để nghe tôi nói....

Khoảng cách này gần quá rồi....khoảnh khắc người nọ tiến sát đến mức tôi có thể ghé sát tai anh ấy thì tim tôi nổng đập nhanh lạ thường..

"Sao vậy?" P'Off trầm giọng hỏi nhỏ... tiếng hơi thở nhẹ nhàng kéo theo sau làm đầu óc tôi tựa như mông lung mất một hồi mới hoàn trả

"Có phải bạn anh rất nổi tiếng không? Em cứ có cảm giác trông rất quen... nhưng mà không nhớ ra là gặp ở đâu cả?" Tôi thì thầm vào bên tai p'Off một cách nhỏ nhất để tránh người đối diện nghe được thì khó xử. Ai ngờ p'Off bỗng cười lớn làm cả tôi và bạn anh đều không hiểu nổi.

Cái con nguòi này là đang cố tình trêu chọc tôi?

"Này Arm, mày có thật sự nổi tiếng không vậy?" Vừa cười vừa quay sang hỏi bạn mình. Mà p'Arm cũng đang ngạc nhiên nhìn lại bạn mình với cặp mắt khó hiểu trả lời:

"Tao không biết, mày tự đi mà kiểm tra" câu trả lời nghe có vẻ khiêm tốn pha chút hờn dỗi nhưng lại nở nụ cười rất vui vẻ như đang tung hứng trò chuyện với bạn mình.

Cũng may là bọn tôi đứng ở trong góc chứ không thì gây chú ý cho cả bữa tiệc vì tiếng cười của p'Off mất thôi. Mà câu hỏi của tôi thì anh vẫn chưa trả lời.

"Mày xem xem, Gun không biết mày là ai nè... haha...". Nếu mà có cái lỗ nào đó cho tôi chui vào được thì tôi lập tức chui vào ngay. Vì sao lại phải nói ra lớn như vậy cho cả bạn anh nghe chứ. Từ đầu là vì ngại nên tôi mới hỏi nhỏ anh mà. Hu hu... khóc trong lòng luôn.

Cảm giác bây giờ vừa xấu hổ vừa không biết nên làm thế nào... chắc chắn mặt tôi đã lên màu rồi nhỉ?

"Haha... vậy sao... vậy thì càng tốt mà nhỉ. Gun... em không cần ngại nha... không biết cũng bình thường mà" người con trai kia cũng cười theo nhưng lại nói như không hề có việc gì.

Cuối cùng thì ông chú bên cạnh tôi cũng ngừng cười giỡn. Có lẽ từ lúc biết nhau tới giờ tôi liền nhận ra là p'Off chỉ cười vui vẻ khi nói chuyện với bạn thân của anh ấy thì phải.

"Ok...ok...đây là Arm W.C. Diễn viên nổi tiếng... cơ mà không biết cũng không sao..haha... chứng tỏ nó nổi tiếng nhưng không lọt vào mắt nhóc rồi."

"Ai nói vậy?"  Tôi lúc này chínhh là muốn đánh người đó. Ông chú này thật là biết cách làm người ta rơi vào thế khó xử đó.

"Xin lỗi p'Arm. Không phải em không biết đâu. Mà vì nhất thời gặp mặt nên em không nhớ ra. Em lại nói cứ quen quen. Chứ p'Arm nổi tiếng vậy mà... ở trường em cũng nhìn thấy ảnh của anh treo đầy mà..hihi"

"Không sao không sao... có gì mà xin lỗi....còn mày nữa Off... làm Gun ngại rồi kìa. Gun đừng để bụng nó nha.... tính nó vậy đó.... mà nghe nói Gun học thiết kế... nếu rãnh qua studio của anh chơi nha... để bàn luận về thiết kế một chút nè"

"Thật ạ? Vậy bữa nào em qua làm phiền nha"

Cuối cùng tôi và p'Arm ngó lơ người con lại... tự nhiên trao đổi với nhau cho đến khi p'Arm nói còn lịch trình khác nên cần đi trước. Hoá ra làm ngôi sao vất vả như vậy... bây giờ là mấy giờ rồi mà còn lịch trình chứ.

P'Off lại tiếp tục không nói gì... như đang suy nghĩ gì đó. Chắc là về công việc... tôi lại rơi vào trạng thái buồn chán vì không hít thở nỗi cái không khí của bữa tiệc doanh nhân này nên nói với p'Off là đi vệ sinh nhưng thật chất là ra ngoài ban công hóng gió.

Cảnh đêm từ vị trí này cũng thật là đẹp.... lại còn ở trên cao nên không phải hít thở thứ không khí ô nhiễm của khói xe... càng không phải bầu không khí ngột ngạt khó chịu trong bữa tiệc cũng làm tôi thoải mái hơn nhiều.

"Xin lỗi... làm phiền cậu rồi, tôi có thể đứng đây được không?" bỗng một âm thanh giọng nam trầm vang lên phía sau làm tôi quay đầu lại.

Là một chàng trai chắc tầm tuổi tôi, cũng trong một bộ vest đen, gương măt tuấn tú đang nở một nụ cười rạng rỡ.

Ban công này đâu phải của tôi... làm gì có quyền không cho người ta đứng đâu... nhưng thật ra cũng không muốn cho đứng đó... hehe

"À..ừm... tuỳ cậu" tôi mỉm cười gật đầu rồi quay lại ngắm thành phố duói chân.

"Cậu cũng trốn ra đây hả?" Người kia cũng lại sát lan can nhìn xuống... đứng cách tôi một khoảng trống quay đầu sang hỏi...

Hừm ở đây không có ai ngoài hai chúng tôi nên chắc là hỏi tôi nhỉ?

"Ừm.... tôi... không quen lắm nên đứng đây hóng gió một chút"

"Tôi cũng vậy"

Sau câu đó tôi cũng im lặng không nói gì... bầu không khi đột nhiên rơi vào trạng thái im lặng... nhưng không lâu sau thì người bên cạnh lại đột nhiên lên tiếng

"Có vẻ cậu rất nổi tiếng, từ sớm mọi người trong bữa tiệc đều nhìn cậu và người đi bên cạnh cậu nhỉ?" Hỏi như này chắc cậu ta không biết mình là ai nhỉ? Thật hiếm khi có một người cũng không màn thế giới bên ngoài như mình.

"Ờ... chắc là vậy đó. Hìhi" bản thân tôi cực kì ngại khi ai đó không quen biết hỏi đến chuyện này....

Hình như câu trả lời của tôi khiến cậu ta không ngờ tới nên xoay sang nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu rồi sau đó lại tiếp tục quay xuống ngắm nhìn đường phố rồi nói bằng tông giọng buồn rầu làm tôi đây không biết nên phản ứng thế nào mới phải

"Ừm... chắc tôi đang làm phiền cậu. Tôi chỉ là muốn kết bạn. Tại tôi ở nước ngoài từ nhỏ.. mới quay về đây nên không có bạn bè gì" nói rồi cậu ta rũ hàng mi xuống như vẻ tủi thân càng khiến tôi hoang mang tột độ. Nhưng rất nhanh sau đó lại ngẩng mặt lên và cười nói: " uhm....vậy tôi không phiền cậu nữa" nói rồi định vội quay người đi.

Tôi còn chưa kịp tiêu hoá hết những lời nói của cậu ấy đây...

"Khoan đã.... đừng hiểu lầm... không...không phải vậy đâu... cậu không có làm phiền gì cả" và nhanh nhất có thể để không khiến cậu bạn này tủi thân mà bỏ đi.

Nhìn men vậy mà sao kiểu như yếu đuối vậy? Cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, nhưng đồng thời cũng dừng chân lại không bước tiếp. Tôi cũng không ngừng lại quá lâu... vội nói:

"Chỉ là chuyện đó không có hay ho gì nên tôi không nói thôi. Chứ không phải tôi không muốn nói chuyện với cậu."

"Thật hả.... vậy nếu chuyện khó nói thì không cần nói với mình cũng được. Mình là Pete. Rất vui được làm quen với cậu" nhanh như chớp cậu ta xoay lại và nở một nụ cười rạng rỡ như con nít vừa được cho kẹo.

Cũng thay đổi tâm trạng nhanh quá vậy?

"Ờ....ờ... mình là Gun. Hì hì"

Sau đó cậu ta bắt đầu kể linh ta linh tinh những thứ về bản thân mình. Tôi cũng vừa ngắm thành phố vừa phụ hoạ thêm vài câu cho câu chuyện của Pete.

Trời ơi! Sao mới gặp lần đầu mà cậu ta nói nhiều quá vậy? Ngừoi nhà cậu ta không chê cậu ta phiền hả? Nhưng suy nghĩ này chỉ để trong đầu thôi chứ làm sao tôi nói với cậu ta được.

Thiết nghĩ nếu cậu ta ở chung một chỗ với thằng Krist thì chắc chắn thành cái chợ luôn. Nói nhiều kinh khủng.

Nhưng cũng nhờ vậy mà tôi cảm thấy thoải mái hơn phần nào. Hoá ra trong cái thế giới mà nhiều ngừoi mơ ước của giới thượng lưu cũng có những người giống như tôi... không hiểu và cũng chẳng muốn hiểu... chỉ là sống trong đó vì số phận sinh ra như vậy.

Thời gian trôi qua cũng rất nhanh. Khi vẫn còn cười nói say sưa với Pete thì có tiếng bước chân đến gần làm cả hai người bọn tôi quay lại....

"Sao ở đây? Tôi gọi cậu không được?"

"P'Off... em ra đây hóng gió... chắc tại điện thoại hết pin" vừa nói tôi vừa lục tìm điện thoại trong túi.

"Không sao... còn đây là..." anh nhìn sang Pete vẫn còn đang ngơ ngác đứng bên cạnh tôi vì câu chuyện nửa chừng bị ngưng lại.

"À... đây là Pete... em mới quen... cậu ấy vừa từ Úc trở về"

Rất nhanh Pete cũng đưa tay vái chào anh "xin chào ạ! Em là Pete"

Anh cũng chỉ gật đầu đáp lại chứ không nói gì thêm với ngừoi bên cạnh tôi. Sau đó quay sang nở nụ cười ngọt ngào với tôi.... cái gì vậy???? Tôi là đang nhìn nhầm hả? Sao lại cười như vậy với tôi chứ...

Tim tôi sao lại đập nhanh thế này...

"Được rồi. Về thôi...."

"À... dạ... vậy mình về trước nha Pete.... hẹn gặp lại" tôi nhanh chóng chào người bạn mới quen rồi theo anh về. Nếu không tôi lại chẳng biết phải làm thế nào với cái trái tim sắp nhảy khỏi lồng ngực ngu ngốc của mình chỉ vì một nụ cười ban nãy của anh nữa.

Lên xe bầu không khí lại rơi vào im lặng giữa anh với tôi làm tôi không hiểu mình có làm gì sai không nữa. Rõ ràng anh vừa mới cười ngọt ngào vậy mà? Không lẽ là diễn cho tròn vai trước mặt người lạ??

"Hôm nay cậu vất vả rồi..."

Nói rồi anh nhấn ga cho xe chạy đi...

Còn tôi vẫn cứ đứng yên ngây người nhìn theo bóng xe đó..... phải chăng mối quan hệ này của chúng tôi ngay từ đầu đã là sự cưỡng ép bắt buộc....

Và nó khó chịu đến mức... anh với tôi dù là bạn cũng không thể?

Mày bị cái gì vậy Gun? Mày mong chờ điều gì từ người đó? Rõ ràng mày cũng tự hiểu cả hai là vì tình thế bắt buộc, còn có cả hợp đồng. Hết hợp đồng thì mọi thứ sẽ quay lại như cũ. Mày mong người ta đối xử tốt với mày??? Hay chỉ vì người ta cười với mày thì mày động tâm rồi? Mày không phải gay! Mày không yêu con trai mà. Sao bây giờ chỉ vì người đó đi rồi mày lại thấy hụt hẫng...

Những dòng suy nghĩ chạy qua sóng não một cách lặp đi lặp lại.... cho đến khi không còn nghĩ đến nữa thì tôi đã có mặt ở quán bar của p'Gin!

Bằng cách nào mà tôi có thể đến được đây ư?.... hừm... bí mật...!

Thật ra mỗi lần có chuyện không vui tôi vẫn thường đến một mình thay vì đến cùng nhóm bạn. Con người tôi nhiều lúc tự thấy bản thân khá là đa nhân cách. Tôi cũng không hiểu chính mình.... thì mong chờ ai hiểu mình đây. Chắc là do vậy nên đến cả người yêu tôi cũng không có.

Rốt cuộc thì tôi bị làm sao thế này??? Bản thân tôi cũng không rõ nữa....

———————————————————————————
-seri-💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro