Intro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng khách của gia tộc Poonsawas , 1 người đàn ông trung niên đang ngồi ở ghế salon với gương mặt căng thẳng, lông mày như sắp nhíu lại dính chặt vào nhau, 1 tay chống lên xoa xoa 2 bên thái dương như muốn giãn ra. Bên cạnh còn có 1 quý phu nhân, với khuôn mặt hiền hậu nhưng cũng đang chau mày vì lo lắng không kém. Ngoài ra còn có sự xuất hiện của 1 người con trai tầm 30 tuổi, gương mặt ưu tú, nét cạnh, khoác trên mình bộ vest lịch lãm và 1 người con gái xinh đẹp, khoảng độ 27t đang ôm thêm 1 bé trai xinh xắn. Nhìn vào thì thấy rõ đây là 1 gia đình có đầy đủ ông bà, con cháu nhưng lại không thể hiện sự vui vẻ, mà thay vào đó là các gương mặt căng thẳng, còn hướng mắt về phía cổng, như đang chờ đợi ai đó.

Chưa đầy 10p sau, 1 chiếc xe màu trắng chạy thẳng đến trước cửa nhà, cậu út của gia đình Poonsawas xuất hiện. Dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt ưu tú, sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi hình trái tim, đôi mắt to tròn rất xinh đẹp. Ở đây không thể nói cậu đẹp trai được, mà phải miêu tả là xinh trai thì mới đúng. Nhưng quan trọng là khuôn mặt cậu cũng nhăn nhó chau mày không kém so với những người còn lại trong nhà. Cậu bước xuống xe rồi đóng cửa xe 1 cách mạnh bạo thể hiện rõ sự bực bội trong người.

-"Ngồi xuống đi"- ông Poonsawas nói bằng giọng nghiêm nghị, thể hiện uy quyền của 1 người cha và là 1 người đứng đầu của gia đình.

-"Ba nó, có gì từ từ nói, Jenny con đưa bé Sun lên phòng trước đi"- bà Poonsawas cất giọng nhẹ nhàng nhắc nhở chồng mình.

Atthaphan vẫn không nói gì, bực bội ngồi xuống 1 bên ghế salon. Tỏ rõ thái độ chán chường.

-"Kết hôn với Gina đi, xem như ba xin con"- ông Poonsawas mở miệng, cố gắng nói 1 cách bình tĩnh nhất với đứa con trai mà ông cưng chiều còn hơn bảo vật. Ông đã dằn vặt biết bao lâu trước khi đưa ra quyết định này. Ông cũng biết đây không còn là thời đại cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy nữa. Nhưng lần này ông thật sự phải làm như vậy, nếu không sản nghiệp của gia đình sẽ mất trắng. Nói rồi ông còn thở dài như trút bỏ được gánh nặng hồi hộp trong lòng. Chăm chú nhìn vào phản ứng của con trai.

-"Ba, Ba nghĩ sao mà kêu con đi cưới Gina chứ, tụi con là bạn thân đó, Gina...à không, Gin mới đúng, p'Gin là con gái, nhưng không có yêu con trai đâu ba, rồi sao mà ép tụi con lấy nhau được??"- Gun to tiếng như muốn cãi lại vì sự bất lực của bản thân trước tình huống này. Cậu và Gina quen biết nhau, còn chơi rất thân, lẽ nào cậu không hiểu Gina là tom, rồi sao lại cưới nhau được.

-"Nhưng nếu bây giờ không liên hôn thì sản nghiệp của ông nội con gây dựng cũng sẽ mất trắng, con nói ba lên làm thế nào???"- ông Poonsawas cũng to tiếng lại, hai tay vò lấy mớ tóc đã ngã 2 màu đen trắng trên đầu, bất lực nói. Bà Poonsawas ngồi cạnh thấy chồng và con trai như vậy thì trong lòng còn rối bời hơn. Vì sản nghiệp gia đình mà bắt con trai phải liên hôn.... đó là chuyện chỉ giữa những gia tộc mới làm. Dù Gina và Gun thân thiết đến mức lúc trước mọi người còn hay ghẹo là sau này 2 đứa cũng sẽ cưới nhau thôi, nhưng ai cũng thấy rõ, Gina còn đổi cả tên thành Gin, tóc thì under cut, khuôn mặt góc cạnh nam tính, nếu so với con trai của bà thì còn men hơn nhiều.

-"Nhưng con không thể cưới p'Gin được, p'Gin cũng sẽ không đồng ý, p' có người yêu rồi. Còn con không muốn kết hôn bây giờ"- Gun gào lên trong bất lực. Lúc đấy người anh trai ngồi im lặng nãy giờ mới lên tiếng để cố gắng dịu cơn bão đang xảy ra trong hia đình lại

-"bên nhà đó cũng chỉ có còn Gina và Jumpol đang ở nước ngoài là còn độc thân thôi đó Gun, nếu em không kết hôn với Gina, không lẽ em lại thành thân với Jumpol hay sao? Anh xin lỗi, thành thật xin lỗi vì đã để em phải gánh vác chuyện này thay anh"- nói rồi người anh trai gục mặt xuống, 2 tay vò đầu, bức rứt vì đã khiến tập đoàn rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, khiến em trai yêu quý phải liên hôn để cứu giúp.

-"p'Karn, sao có thể chứ, em không kết hôn với con trai, cũng không thể kết hôn với p'Gin, em phải làm sao mới được chứ??"- không phải la hét mà là thều thào bất lực, cuối cùng không chịu nổi người con trai út cũng gục mặt xuống mà khóc. Cậu không thể để sản nghiệp gia đình mất trắng, càng không thể cưới p'Gin. Cậu phải làm sao mới chu toàn được cho cả 2 bên đây? Chuyện như thế này là quá sức đối với cậu. Cậu vẫn chỉ là 1 thằng nhóc năm 3, với nhiều đam mê và khao khát tuổi trẻ. Bà Poonsawas không chịu nổi con trai khóc liền tới ngồi bên cạnh ôm lấy đôi vai run rẩy của con. Như được mẹ tiếp thêm sức mạnh, cậu ngước mặt, lấy tay quẹt đi dòng nước mắt, quay qua phía người cha đang đau khổ mà dõng dạc nói:

-"con sẽ không cưới p'Gin, con sẽ nhờ p'Gin giúp, con sẽ tìm ra cách, con cũng không để cho sự nghiệp của ông nội gây dựng sụp đổ, làm ơn.... hãy cho con 1 chút thời gian"- nói rồi cậu đứng dậy, vớ tay lấy cặp xách, ra xe rồi đi thẳng.
******************

Cùng lúc đó ở sân bay Bangcoc, 1 người con gái... à không, cô đẹp trai đến mức không được xem là con gái, đang đứng trước cửa ra để đón đứa em trai đã 5 năm không gặp của mình. Phải 30p sau mới thấy 1 người con trai cao ráo, mang 1 chiếc mang-to đen, đội nón lưỡi trai, đẩy hành lý đi lại. Nếu không biết người xung quanh có thể nghĩ cậu là diễn viên điện ảnh, gương mặt không khác gì các tài tử Hàn quốc với đôi mắt nhỏ sắt bén, sống mũi cao, khuôn hàm sắc cạnh, làn da trắng nổi bật, nếu so ra thì không khác Gina là mấy, chỉ là nhìn cậu menly hơn, nam tính hơn, có chút đẹp trai hơn chị gái của mình.
2 người chào nhau bằng cái ôm và cái đập tay như những người bạn thân thiết.

-"sorry p'Gin, máy bay đáp trễ"- giọng nói trầm ấm tăng thêm 10 phân mị lực từ người con trai kia...nếu như là các cô gái thì chắc đã gục ngã ngay tại chỗ rồi.
Nhưng với Gin thì không hẳn:

-"mày làm tao chờ muốn gãy chân rồi đó, nhóc quỷ.,mà mày mang cái giống gì vậy? Tính làm ngôi sao hả? Nóng chết đi được....  hahah"- cô gái với giọng nói trầm còn hơn đàn ông pha chút vui tươi  bật cười trêu đùa em trai của mình khi thấy nó mang cái áo nóng muốn chết giữa thời tiết oi bức của Thái Lan mùa này..
-"Haha... bên đó tuyết đang rơi đó p'... em cũng quên mất vụ ở đây đang mùa hè... hahaha"- người em trai cũng đáp trả bằng 1 tràn cười vui vẻ.

Đã 5 năm không gặp, quả là có chút khác lạ, nhưng đó không còn là vấn đề nữa, việc bây giờ của Gin là phải giải quyết cái vụ liên hôn mà ba cô vừa báo sáng nay.

-"nhưng mà bây giờ em trai yêu dấu phải giúp P' rồi. Tao sắp phát điên rồi đây..."- trên xe vừa nói cô vừa thở dài như trút bỏ nỗi phiền muộn trong lòng để kể cho thằng em trai vừa về nước và chưa hay biết gì nghe toàn bộ sự việc của 2 gia tộc. Mà đặc biêt là cô xem Gun không khác gì Off, sao có thể kết hôn với nó được. Không tính khoảng cách tuổi tác thì cũng phải hiểu là cô yêu con gái, vả lại, cũng đã dọn về chung sống với nhau, mặc dù gia đình chưa biết, nhưng không thể nào đi cưới nhóc Gun được.

-"vậy rồi Gin muốn em làm sao? Không lẽ kêu em cưới nhóc Gun? Gin đừng làm em choáng. Em không phải gay!"- tuy khá bất ngờ trước tình huống hiện tại, nhưng Off vẫn nói chuyện với giọng bình thản và kiên định. cậu đã đi du học 5 năm, lần này về là để tiếp quản 1 phần tập đoàn. Mặc dù có anh trai rồi, nhưng khi ba cậu mở rộng tập đoàn con thì mọi việc vượt quá sức, lại 1 phần không muốn sản nghiệp gia đình rơi vào tay các cổ đông khác đang đấu đá nhau, nên cậu phải về gấp. P'Gin thì hầu như không có quan tâm gì đến công ty hay tập đoàn cả, p'Gin tự mở cho mình 1 quán bar mang tên "Cầu vồng" là địa điểm dành cho tất cả các giới, nhưng chủ yếu vẫn là lgbt tập trung nhiều nhất. Ở đây không chỉ là bar Gay mà nó bao gồm tất cả. Nên trông thì khá là bình thường, nhưng thật sự không có tầm thường chút nào. Tuy cũng chưa gặp người yêu của p'Gin nhưng đã được xem qua ảnh, rất xinh đẹp, kiểu hình mà bao chàng trai phải đổ gục dứoi chân luôn, không biết thế nào lại rơi vào lưới tình của bà chị "đàn ông" này nữa.

-"Off, mày nghe nhé, nếu không liên hôn, nhà Gun cũng tanh bành, mà cái công ty con L.O.S.T mà ba mới bành trướng ra cho mày tiếp quản cũng sẽ mất luôn. Chuyện công ty giờ rất phức tạp, tao không có quan tâm đâu. Nhưng mà Gun là em tao, còn mày đó... mày không phải cũng về vì tiếp quản công ty đó sao?"- p'Gin tuôn 1 tràn văn vở vào mặt đứa em trai của mình, phần như cầu xin giúp nhóc Gun, phần thì cũng lo cho đứa em trai và gia đình mình.

-"tao hẹn với Gun rồi, dù sao mày với nó cũng không có thân thiết gì, lúc còn ở đây cũng không có gặp nhau, chứ nói gì đên việc 5 năm mày đi du học... bàn bạc 1 tí cũng không chết được."- nàng đàn ông lại như xối vào mặt đứa em trai 1 gáo nước lạnh, không chờ người kịp phản ứng đã tự mình quyết định mọi chuyện. Đúng là tính cách không thay đổi mà. Off không trả lời lại, chỉ thầm thở dài 1 cái, vừa mới về mà đã phải đau đầu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro