phạt và tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà Nguyên bay vào phòng tắm, trong phòng tắm cậu không ngừng suy nghĩ " Thiên Tỉ thích mình là đều Nguyên chưa hề nghĩ đến dù 1 lần, cậu nhận thấy sự đối sử của Tỉ đối với Hoành và cậu nó không giống nhau, với Hoành Tỉ lạnh lùng, chán nản, với mình thì là ôn nhu, sủng ái, thật là z sao, mình có cảm giác như mình phản bội, phản bội bạn bè, phản bội tình yêu của mình, tuy là mình không đồng ý nhưng vẫn có cảm giác đó, làm sao đây, ngày mai mình sẽ thế nào đây". Tất nước, mặt đồ chỉnh tề, bước ra, nằm sải trên giường, mắt nhấm nghiềng lại nhưng không ngủ " thật mệt mỏi, Khải sao anh ngốc thế không chấp nhận, vì cái j chứ, cậu không sứng với anh sao, đúng rồi cậu là 1 thằng không được chấp nhận sự suất hiện, cũng là đứa phiền não, là gánh nặng, là cục nợ của anh, anh không nói nhưng cạu nghĩ thế, lúc nãy sao cậu nói mạnh miệng z mà jờ lại yếu đuối thế này, cậu vẫn không tin Thiên Tỉ nhìn bên ngoài chưa chắt đoán được 100% ở bên trong, cậu nghĩ anh chỉ xem mình là 1 công cụ để anh chọc phá, bầy trò chứ không phải gai trong mắt anh, đã lở nói zới Tỉ z rồi làm sao đây". cạch
- Nguyên cậu ngủ rồi sao.
-......- mây quá mình nhấm mắt sẵn.
- thôi chắt để cậu ấy ngủ 1 tí rồi kêu sau cũng được.
Cạch
" Khải sao anh ân cần zới tôi quá làm j, để tôi cứ mơ mộng viễn vong, anh có biết sự ôn nhu của anh khi hỏi han tôi, khi dỗ dành tôi, khi quan tâm đến tôi, là nó làm tôi đau lắm biết không, anh không coi tôi ra j hết mà, chính là anh luôn dũng cảm và có khí chất nam nhân, nghĩ j làm náy thì chắt chấn không thể như Thiên Tỉ đã nói, sao mình nhỏ bé quá z, sao mình ích kỷ thế, 1 phần mình muốn cái Thiên Tỉ nói là sự thật mà, thôi cái trò tự kêu ca đi, mình là ai, Vương Đại Nguyên, 1 người luôn dám đối đầu với mọi chuyện, z thì tại sao lại làm chuyện rãnh rổi như z, phải suy nghĩ về mặt tốt hơn, mọi người biết mình nghĩ thế này chỉ khinh mình thôi, nói mình xem trọng hóa vấn đề làm to chuyện, được rồi nếu như là không phải mình làm Khải chấp nhận, thì làm Khải yêu mình, ích kỷ j chứ, trong tình yêu rõ ràng là z mà, tuy là lần đầu nhưng xem phim đọc truyện cũng là biết hết đấy chứ, Nguyên mày phải cố lên không được thua Tỉ, được rồi cố lên". Nguyên bay xuống giường, chạy xuống lầu, phóng xuống bếp.
- Khải à, làm j z.
- nấu ăn
- cần tôi phụ không
- ừm
Nguyên liền tay nấu tiếp Khải, cậu làm mà không tài nào tập chung vì tên kia cứ nhìn cậu lom lom, hết sức chịu đựng Nguyên xoay qua.
- này nhìn j
- e không đeo tạp dề à, mà sao cứ cách sưng hô đấy hoài z tôi sửa máy lần rồi, muốn chết sao.
- tôi thấy ngượng ngượng sao ấy, tôi không....
Cậu rợn người, không thể vặn ra 1 chữ nào được nữa, vì Khải là đang đeo tạp dè cậu từ phía sau, đầu vụi vụi vào gáy cậu phả hơi.
- ngượng sao z tôi sẽ làm cho cậu từ này về sau không còn cảm giác ngượng nữa.
Khải bỗng luồn tay vào tạp dề cởi từng khuyết áo sơ mi trắng của Nguyên.
- anh làm j z, không cần tôi sẽ không ngượng nữa, tôi đang nấu ăn đấy.
- tôi không tin cậu nữa đâu, cậu đã nói câu này nhìu rồi, còn việc nấu nướng ấy hử, cứ tiếp tục, nấu ngon vào.
Khải tuột áo sơ mi của Nguyên xuống đến cẳn tay của Nguyên rồi vân vê nhủ hoa của Nguyên.
- anh cứ z làm sao tôi tập chung mà làm hả, anh thử xem anh có làm được không.....a....đau
Khải véo mạnh nhủ hoa
- hay nhỉ dám chóng cự tôi, không cần biết cậu có làm được hay không nhưng 30 phút nữa mọi thứ phải xong xuôi
- j chứ...a
- không cải, mau lên, nếu không đừng trách tôi.
- ưm....Khải à.....đau quá.....anh đừng véo nữa đưọc không.
- im!
Nguyên vặn vẹo vì cơn đau, Khải cuối xuống liếm liếm vành tai cậu, 1 trận rợn người, Nguyên cố định thần lại nấu, Khải cảm thấy Nguyên đã vượt qua thử thách đầu liền lấy tay kéo quần thun ôm của cậu xuống.
- không được Khải thế thì hoàn toàn em không thể nấu ....a...
Khải kéo hết của cậu xuống, tay nắm lấy côn thịt của cậu vân về, tay vẫn ở bên ngủ hoa.
- lo mà nấu anh đói thấu xương rồi
- anh...anh....anh không....thể......em....làm sao.....sao được
Khoái cảm truyền đến khiến cậu nói lung ta lung tung, cậu là sướng đến phát điên nhưng không thể hưởng thụ vì phải tập chung nấu, mặt hơi đổi biểu cảm
Chát
- tập chung làm
1 chận tê dại ngay mông nhưng nó không thể đánh gục khoái cảm đang chạy trong máu cậu, nhưng phaỉ cố gắng tập chung, vì nếu không tập chung sẽ thảm hơn bay jờ. Tay Khải bỗng tăng tốc, Nguyên bây jờ không tài chóng cự, sụi lơ.
- anh bảo em tập chung
- em....em.....em không....không chịu....được nữa
- không nghe lời anh phạt.
- a~
" buỵt "
- cẩu thả ai cho em bắn hả, dính tay anh
- xin lỗi, a anh làm j z
- phạt em
Khải nhắt bỗng cậu lên, 1 phát vào phòng dùng chân mở rồi đóng cửa " rầm " thẩy cậu xuống giường, Nguyên giờ hét súc lực.
- Khải, anh làm j
- đã nói là phạt em, không nghe sao, nút hết cho anh
Khải đưa tay dính đầy tinh dịch của Nguyên kề vào miệng cậu ra lệnh, Nguyên bất lực lắc đầu, ngưng bị Khải nắm lấy quai hàm bớp mạnh rồi đưa ngón tay vào.
- bị phạt còn có gan để cải để xem e cứng đầu cở nào Nguyên.
Nguyên cố cựa quậy, mùi tanh bất đầu lan ra trong miệng cậu, cậu muốn nôn ra, tay Khải khoáy đảo trong miệng Nguyên, anh nhìn cậu nhíu mày, rút tay ra, anh nhìn, rồi banh 2 chân cậu ra.
- Khải anh định làm j, đừng, đừng làm z.
- sợ sao, phải z chứ.
- Khải làm ơn đừng làm z, đau lắm em không chịu được đâu.
- làm sao em biết đâu, thử rồi à.
- không không có, đâu cần thử, em biết là sẽ đau.
- hư, không nghe cậu nói nhìu.
- Khải đừng đừng á.....
Khải cho 1 ngón vào khoáy động cúc huyệt Nguyên. Nước mắt Nguyên rơi lả chả, đây là lần đầu của cậu, cậu biết chắn chấn sẽ đau, nhưng không ngờ lại thấu xương như z. Khải nhìn cậu cười nữa miệng.
- nhìn em thú vị thật, lần đầu nên đau thế, nhưng khúc sau chỉ toàn cầu anh cho thêm, mà của em chật thật đấy, đúng là chưa ai chạm vào.
- Khải....khải à....hức...hức ư....đau quá....lấy lấy...lấy nó ra.....
- ráng chịu dù sao đây cũng là hình phạt cho em, sau này làm điều sai trái là sẽ cứ thế đấy.
- khải...khải xin....xin lỗi.....xin lỗi mà....a....em....á...
- im đi, không tác dụng đâu cứ nằm đấy mà rên đau, 1 lúc sẽ khác
Khải xoáy càng mạnh hơn, Nguyện vẹo mình rên lên, 1 lác cậu bỗng thấy có j đó lạ lạ, tiếng kêu khóc cậu thay đổi nó nghe dâm đãng, cậu bất thấy vật đang liên tục đâm chọc mình như điên giật cả cơ thể. Khải ngước lên, cười nữa miệng cho tiếp ngón thứ 2.
- á....
Cái cảm giác lúc nảy lại lên, nhưng dần rồi cũng biến mất và được thay thế rồi 3 ngón 4 ngón. Cậu vặn vẹo, tiếng ma xác của bàn tay Khải trong Nguyên, âm thâm ma mị " ưm, a, á...." khoái cảm nghẹn trong cổ họng của Nguyên, mồ hôi bắt đầu đổ ra, Nguyên dường như mất hết lí trí vì tốc độ thay đổi cột đỉnh của bàn tay linh hoạt Khải, âm thanh ấy càng ngày càng được Nguyên cho tự do ra khỏi cái miệng nhỏ.
- Nguyên cậu không đau sao, lúc nảy kêu khóc lắn mà.
- em.....em .....em không.....không đau
- sướng lắm chứ j, muốn hơn không.
- ưm - Nguyên ngật đầu
Khải lấy tay mình ra, 1 cảm giác hụt hẫng, nâng chân cậu lên, kéo quần của mình xuống, Khải nhìn Nguyên.
- còn sợ đau không.
- không
- được rồi, thả lỏng không cần căng thẳng ưa....
- á.... Khải......Khải ã........đau.....đau quá....em chết....chết mất....rách.....a....ứm.....
- bảo không sợ đau mà, đây là phạt em không được nhìu lời.
- nhưng......của anh......to quá....nó xé em......á.....chậm....chậm chút.....ứm....ưm....a....á.....
- hư bị phạt mà đòi hỏi sao, mà của em chặt thật đấy, nóng nữa, a,sướng chết.
- Khải.....làm....làm ơn....em......hức.....
- chịu đi, ai bảo cải anh, mà này hỏi cậu tí.
- j....a
- cậu tại sao chạy theo Thiên Tỉ làm j
- vì sợ cậu ấy jận anh
- ừm, từ này về sau không cần thế.
- sao.....á.......a....a.....a......á.......á........chậm chậm Khải.....a.....chết.....em chết mất...a
- thao em sướng chết mất a, sao của em tuyệt thế hả, còn hơn của nữ nhân.
- j....j chứ......anh.....anh đừng.....đừng nói.....anh đã thử....
- tất nhiên
- j ......anh .....anh biê....biến thái.....á.....
- hơ là chỗ này sao.
- ưm...á....á....Khải......em
- j hả
- nhanh ...... a.....nhanh tí...ưm
- có cảm giác sao, nhưng đâu phải muốn là dể z
- chứ.....làm.....làm sao
- nói zới anh " Tiểu Khải thao Cúc Nguyên, thao chết, thao đến chảy máu, em muốn anh thao cả đời "
- j....em....em không....không nói được....ác
- không nói sao, z thì thôi, anh ngừng, mắt công lại đau em
- Khải.....được em nói
- ưm, mau đi
- á....Tiểu Khải thao Cúc Nguyên, thao chết, thao.....á......ưm......hực....Khải em.....em không....á....nói được.....
- mau lên
- thao đến.....á....chảy máu.......ứm ưm.....a.....em muốn....muốn anh ....thao.....cả....cả....a...cả đời
- có z cũng khó khăn
- nhanh lên nữa Khải
- dâm đãng ưa
- á.....ã.......a.....a.....a.....hác.....ưa.....hơ....nó to nữa....nữa kìa.....a
- sướng không
- sướng.....khải......anh..... anh tuyệt....
- em cũng z Nguyên, anh có chuyện muốn nói zới em Nguyên.
- j thế
- wo ai nị
" buỵt" Khải thức mạnh 1 cái vào nhảy cảm của Nguyên rồi bắn vào trong Nguyên
- á ~ j j cơ hơ hơ hơ anh nói lại xem
- wo sin cấy ni sụp baby baby baby i love you, wo san cấy ni sụp baby baby baby i miss you
- anh nói thật chứ Khải
- thật, anh xl vì đã làm em phải chịu khổ mấy ngày nay, anh thật ngu ngốc, thật hèn hạ.
- Khải em không sao chỉ cần anh cũng iu em thì em sẽ bỏ qua tất cả, em chỉ cần mõi mình anh, em cũg là không dám nói zới anh vì e lo sợ, sợ anh sẽ dùng ánh mắt xa lạ khi nhìn e, sợ anh khinh thường zới em, sợ mất đi những ôn nhu, ân cần của anh bao ngày qua.
- em ngốc quá, sao anh lại thế được chứ, bây jờ anh mới nhận ra bao lâu nay là anh iu lầm, chỉ là ngưỡng mộ mà nghĩ iu họ, lố bịch, bấy lâu nay là anh quái dị, sao em không suất hiện sớm hơn, để anh không phải mất thì giờ zới tên đấy.
- z Thiên Tỉ là nói đúng tất cả anh cũng iu em, em hạnh phúc quá Khải à.
- anh cũng z, anh cũng biết 1 chuyện
- dạ
- Tỉ cũng iu em
- sao anh biết
- anh rình đó
- ơi chầy
- anh và cậu ấy đã kí kết sẽ dành lấy e, 1 cách công bằng nhưng anh là chơi ăn gian rồi, e là của anh luôn rồi, cậu ấy mà biết chất chém anh mất
- 2 người sấu sa, đem em làm đồ chơi sao.
- không có a nha, là quá iu nên mới z chứ, anh là thật sự muốn biết cậu ấy iu em đến thế nào nên....
- nên j
- ta quen ngầm nhá
- j chớ ai quen anh
- thôi mà Nguyên nha, không hẹn hò với em anh không an tâm.
- thì quen ngầm cũng như không quen còn j.
- ừ ha
- anh à có ác với Tỉ quá không, e bây jờ 100% là của anh rồi.
- thì có sao đâu, làm z cậu ấy còn vui hơn đấy
- sao thế
- thì được ăn đậu hủ ké chứ sao
- anh hay quá ha, nhưng em thấy tôi Tỉ lắm như đùa giởn với tình yêu của cậu ấy vậy.
- Nguyên, em cũng thích Tỉ đúng hk
- anh hâm à
- rõ ra còn j
- em chỉ thấy tội cho cậu ấy thôi
- được rồi thì ra là e định bắt cá 2 tay sao, z mà bao lâu nay anh luôn iu em, anh không ngờ em như z đó nguyên
- khải khải à, không phải đâu, được rồi anh muốn sao cũng được ngưng không được lố quá đấy.
- cám ơn bà xã.
- ai bà xã của anh
- thôi mà
- hớ không thèm em đi tắn rồi nấu cơm, anh cũng đi tắm đi.
- tắm chung đi
- không à nha, cút
- mơ đi anh không sợ em đâu.
- a a Vương Tuấn Khảiiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro