tiết lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giờ giải lao Nguyên nhận thấy có j đó bất ổn, trong bàn ăn Khải cười nói rất vui vẻ khác hẳn zới ở nhà, đặc biệt luôn chọc và cười đùa zới Thiên vui vẻ. Còn Hoành lâu lâu quay qua mình lại thấy có j đó buồn buồn trong mắt cậu ấy. Có chuyện j đó mà Nguyên không biết. Bản tính tò mò bổng phúc chóc bật dậy, thám tử lừng danh Vương Nguyên bắt đầu cảm thấy đều không ổn, giữa bốn người họ có j đó à. Nguyên suy diễn mãi mà chẳng qua, nên quyết định tiếp cận với nhận vật số 1 Lưu Chí Hoành.
- Hoành ơiiiiii - Nguyên ngọt sớt.
- j z Nguyên, có chuyện cần mình à
- á, nó đó, nó đó, à, ừ, Hoành ơi, Thiên zới Khải - vừa nói đến đây, sắc mặt Hoành liền biến đổi - Thiên zới Khải, có vẻ thân nhau nhỉ.
- à, ừ, đúng z đấy, sao nào
- ừ mình chỉ hỏi z thôi vì thấy Khải lúc ở cùng Thiên khác hẳn đi, họ có j đó hơn tình bạn sao.
- cậu cũng nhận ra rồi à, không dấu cậu chi, thật ra____________Khải thích Thiên.
Nguyên nghe qua câu cuối thì miệng cười luôn, người đở ra 1s.....2s.....3s.....chết lặn
- cậu nói j z Hoành.
- Khải thích Thiên đấy.
Mặt xám lại, bỗng dưng.
- a
- cậu z Nguyên, tự dưng lùi về phía sau, té bây jờ.
- à mình chỉ muốn về chỗ thôi, pp Hoành
- ừ pp
Chuông vào lớp, ngôì trong lớp Nguyên nằm dài trên bàn, mắt đưa ra cửa sổ
- mày sao z Nguyên, thấy có j đó ngen ngen, hơi khó thở, khó chịu, sao z ta mình bị cảm à, lúc sáng còn khỏe lắm mà, ây để thử hỏi Hoành
Nguyên quay qua Hoành, thấy Hoành úp mặt xuống bàn, cậu đành thôi, nhưng khi nhìn thử mặt Hoành, thì Nguyên thấy.
- j z, nụ cười đó có j đó ngượng ngượng, còn nữa nước ở đâu rơi xuống đìu cậu ấy z, Hoành bị j z - Nguyên thầm nghĩ rồi đứng lên đến chỗ Hoành.
- Hoành à, cậu sao z - Hoành ngước mặt lên - sao cậu lại khóc, ai làm cho Hoành nhi của mình khóc z, có chuyện j sao Hoành.
Hoành nhào vào Nguyên ôm Nguyên
- Nguyên ơi, mình đau lắm
- đau, cậu đau chỗ nào z nói mình nghe đi, HOÀNH HOÀNH HOÀNHHHHH
phòng y tế
- á, chói mắt quá
- Hoành cậu tỉnh rồi à, cậu không sao chứ
- mình hơi mệt, ta đang ở đâu z
- phòng y tế
- sao lại ở đây, lúc đang hỏi cậu, thì cậu bỗng ngất đi, cô bảo tớ ở đây chăm sóc cậu.
- à z sao
- mà nè Hoành, cậu đang giấu tớ điều j dó đúng không
Hoành lại khóc nức nỡ khi vừa nghe Nguyên hỏi
- thôi, thôi nín đi nói tớ biết chuyện j tớ sẽ tâm sự cùng cậu
- cậu nói thật chứ Nguyên
- nói thật, tụi mình là bạn của nhau mà.
- cậu hứa đừng cho ai biết nhé
- ok tin tớ đi Hoành.
- thật ra...tớ....tớ iu...iu Thiên.
- j chứ
- tớ iu Thiên
- tại sao?
- vì con người của cậu ấy, cậu ấy luôn chăm sóc, quan tâm tớ và cũng nói thật tớ thích cậu ấy từ năm lớp 2
- cậu nói thật đấy hả
- ưm
- j sao cậu không nói zới Thiên
- không phải là tớ không nói đâu, Nguyên à, chỉ là khi tớ định nói zới Thiên thì, cậu ấy đã xuất hiện
- cậu ấy người cậu định nói là, Khải ca sao
- đúng đó Nguyên, tớ cảm thấy Khải tốt hơn tớ, anh ấy luôn chăm sóc cho Thiên, quan tâm Thiên và.....anh ấy cũng iu Thiên.
- cậu, cậu thật iu Thiên đến z
- ưm
- z thì tại sao, cậu lại bỏ cuộc, phải cố chiếm lấy cậu ấy
- Nguyên à, có lẽ cậu không biết khi iu người ta có thể hi sinh tất cả cho người mình iu chỉ cần người đó hạnh phúc, mọi dầy dặc cứ trúc lên đầu họ, họ sẽ nhẹ nhỏm hơn, vì z tớ sẽ cứ âm thầm giúp cậu ấy, chả sao, chỉ cần cậu ấy cười tớ cũng thấy vui rồi.
- Hoành
- j
- đằng sau sự hoạt bát ấy là thế này sao, luôn tự chuốt hậu quả cho bản thân sao, cậu đúng là đồ hâm
- ừ tớ cũng thấy z haha
trong căn phòng ấy, họ đã tiết lộ cho nhau nghe 1 sự thật và ở ngoài cửa căn phòng ấy đã có người rơi nước mắt, đã có người cảm thấy có lỗi, đã có người muốn trả lại tình cảm đó, đã có người muốn nhào vào om chầm người nằm trên giường, nhưng.......chân không bước đúng hướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro