vòng tròn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chim ngân nga, lá cây sào sạt, gió vi vu, bên tai như 1 giai điệu âm hưởng, Nguyên ngồi tìm kiếm j đó, Khải thức từ lâu, không trên giường nữa. Chắc hôm nay hắn tha cho cậu rồi, Nguyên rãi từng bước mệt mỏi vào phòng tắm, rồi chót lắt bước ra với bộ đồng phục trên người, quải balô lên lưng xuống dưới nhà.
- Khải ba mẹ đâu - Nguyên bất ngờ vì Khải đang nấu ăn trong bếp.
- sáng nay họ bảo đi công tác cuối tháng sau sẽ về
- ờ.
- này.
- j?
- nấu tiếp đi tôi còn chuẩn bị.
- ừm
Khải bước lên lầu, Nguyên bắt tay vào công việc " mình sao z ta, khó chịu chỗ nào z ", ngữi được mùi j đó khét khét.
- á, cháy rồi cháy rồi, aaaa, cháy cháy.
" bụp "
- nè sao vụng về quá z
- xin lỗi
- đầu óc cậu để ở đâu z, tôi mà không ra kịp chắc nhà cháy hết rồi.
- ừm, đúng, tôi tệ hại quá mà, xin lỗi, không ăn sáng được rồi.
- nè sao z,tự nhiên trầm xuống. Sao z Nguyên cậu có việc j à.
- đừng để ý, chả j to tác đâu
" bịch, cạch" 2 tiếng động ấy là do Khải, quay cậu lại và ép cậu vào tường.
- cậu rõ là có vấn đề
- sao anh lại quan tâm tôi làm j, đi học đi, vào căn tin tôi bao coi như xin lỗi anh.
- Không cần, tôi có đồ ăn rồi
- đâu, z à, z anh ăn đi ưm ưm.
- " chụt chụt "
- j z
- thì cậu bảo tôi ăn đi
- tôi bảo anh ăn đồ ăn
- thì là tôi đang ăn bánh trôi.
- j chứ
- tôi đói rồi, im dùm cái
Rồi 2 người cứ thế căn phòng ngạp tràm ẩn mụi, tiếng nút nát vang vọng, tiếng thở ngấp khó khăn. Đến khi hết oxi, họ rời nhau kéo thêm sợi chỉ bạc trong miệng ra.
- đi học
- ừm
Trên xe buýt, 1 không gian yên lặng bao trùm. Nguyên đưa mắt ra của nhìn hàng cây xanh đang đung đưa trước gió "khó chụi quá, mình sao z" rồi cậu thoáng giật mình, lúc nãy đi ngang qua tiệm TIỆM BÁNH HOÀNG TỬ BÉ thì cậu có chứng kiến 1 cảnh tượng. Chính là cậu thấy Hoành bị Tỉ giụt tay té ra đất, Tỉ bỏ đi luôn mặt không biểu cảm. Họ sao z, chắt chắn là tên Thiên Tỉ có lỗi, không phải Hoành. Sau đó thì cậu biến sắt, vì sao ư, 2 từ Thiên Tỉ ấy có j đó làm cậu khó chịu, quay sang nhìn Khải, " bịch"
- ưm_ đau quá j z, khó thở nữa.
Dòng suy nghĩ của cậu bị ngắt ra khỏi trí óc cậu khi giọng nói ấy vang lên.
- đến trường rồi
- ờ
- hôm nay sao z không khỏe à
- à không, không có, đi thôi
2 người vừa bước xuống xe thì
- a, Khải Nguyên đẹp trai quá à
- tim tôi tan chảy mất
.
.
.
- j nữa đây
- từ từ cậu quen thôi
- phiền quá
2 câu cuối của Nguyên làm Khải thoáng giật mình, cậu ấy vừa nói j, cậu ấy mà cũng có lúc lạnh nhạt z sao, tuy rằng anh và cậu chỉ mới gập 4 ngày nhưng từ ngày lúc Hoành xuống phòng y tế cùng cậu ấy thì hình như cậu ấy lạnh nhạt với anh hơn 2 ngày đầu, bộ tính tình cậu ấy là z sao, càng thân càng xa lánh à, cậu rất rối quá, anh có j đó hơi buồn. Rồi cũng bỏ qua anh đi tiếp, lén nhìn cậu, có j đó mệt mỏi trong cậu, bị bệnh sao.
- này rõ ràng là cậu mệt
- không có mà, chỉ mới sáng sớm anh lấy hết sức sống của tôi còn j
- z ngày mai tôi cho cậu như người chết luôn
- cái tên thói
- tôi z đấy, muốn tranh a
- ứ thèm, hứ
Rồi Nguyên chạy vào lớp, bỏ lại Khải anh vẫn là đang lo lắng cho cậu, rồi cũng vào lớp của mình
- chào cậu Nguyên
- ố Hoành, "xẹt xẹt cạch" - 3 tiếng ấy là Nguyên bỗng nhớ chuyện Hoành hồi lúc nảy liền bay đến
- j z
- Hoành nhi hồi sáng lúc trên xe buýt đến trường tớ có thấy cậu và tỉ, chuyện j z.
- à...không j, ngày nào cũng thế mà
- j cơ
- ừ, thì ngày nào tớ cũng đi học cùng cậu ấy cả rồi hỏi " cậu với Khải sao rồi" cậu ấy bảo tớ lắm chuyện, nhưng là vì tớ không muốn đi học mà 2 đứa y như chết rồi, không nói zới nhau 1 tiếng nào hết ớ, rồi tớ câu tay cậu ấy chọc "ê, tới đâu rồi khai mau" z là bị cậu ấy vùng 1 cái tớ không kịp phản ứng nên té thôi.
- tên thối
- cậu thật là
- thật là j chứ, cậu ngốc quá Hoành à, thương cậu quá tớ biết làm sao đây, tớ không muốn bạn mình chịu khổ đâu
- tớ là không chịu khổ a, miễn cậu ấy hạnh phúc tớ cũng vui.
- ngốc quá
- chào Nguyên
" mới nhắc đã tới " - chào, tớ về chỗ nhá
- ừm
Nguyên về chỗ, vô cùng tức giận, tên đó có j mà Hoành yêu tha thiết đến z chứ, chết được. Lúc đó Hoành đã nhìn thấy ánh mắt kia hướng về, chứa đựng sự tiết núi. Hoành úp mặt xuống bàn, chẵng lẽ Tỉ say nắng Nguyên sao, không được mình đã nhường Tỉ cho Khải thì không ai được xen vào họ, Khải mới là người đem lại hạnh phúc cho Thiên Tỉ, Nguyên nhi cậu hay nhỉ. Còn Tỉ về chỗ ngồi, bỏ cặp xuống lại nhìn qua bên Nguyên, mình sao z, cứ thấy Nguyên lại hồi hợp, cậu ấy khả ái đáng yêu quá, sao tim đập nhanh thế, chả nhẽ......mình thích Nguyên. Nguyên tay chống má nhìn ra cửa sổ, ánh mắt xa xâm, Khải ca thực sự thích Tỉ sao. Sao ai cũng thích Tỉ z, tên khó ưa z mà, mình đau quá, khó thở quá, những lúc ở cạnh Khải mình thấy bình yên lắm, cái ôm thật ấm áp, nụ cười thật tươi sáng, giọng nói thật ân cần, tất cả chỉ là tự em đa tình. Tiết học bắt đầu lại là không khí ngợp ngạt, họ đã thật sự nhận ra đối phương của mình không ai đúng ai sai, 1 tình yêu vòng cung sao, họ có nhận được tình cảm, họ có đánh mất tình bạn, những điều đó vẫn là dấu chấm hỏi không ai đoán trước được tương lai sẽ ra sau. Chỉ mới mấy ngày mà đã lộn xộn, có phải là sự sắp đặt, thật phức tạp, thật khó khi muốn chọn con đường đúng để ra khỏi vòng cung tình cảm này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro