Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Mạc Đồng!! Nhanh tập hợp lại ở toà nhà cũ đường số 9!!! Sắp có biến rồi!!!" - tiếng người thét lên qua chiếc điện thoại trên tay cậu thu hút một số ánh nhìn hiếu kì của người đi đường.

Bây giờ đã là năm giờ chiều. Đúng giờ tan tầm của mọi người nên đường phố đông hơn hẳn. Thành phố X từ lâu đã nổi tiếng với cuộc sống xa hoa, nhộn nhịp. Nhìn dòng người hối hả tấp nập phía trước, Mạc Đồng thấy tâm trạng cũng được an ủi phần nào.

Cậu năm nay 17 tuổi. Trong khi lũ bạn đồng trang lứa suốt ngày bàn tán đủ loại chuyện trên trời dưới đất, thì thứ làm cậu chú ý chỉ có thể là xã hội đen. Những thứ như tụ họp đánh nhau, thực hiện các phi vụ ngầm hay vận chuyển hàng trái phép... Dù cậu biết những điều đó trái với luật pháp nhưng sự ngưỡng mộ về các tổ chức mafia luôn khiến Mạc Đồng muốn trở thành một phần của họ.

Ngoài ra, xã hội đen không đáng sợ như lời đồn. Thậm chí  giới hắc đạo đó đã cưu mang cậu. Hay nói rõ ràng hơn, một ông chú mafia đã cứu sống Mạc Đồng cùng với người em trai thoát khỏi cái chết...

Vậy làm xã hội đen được gì? Đối với mấy đứa tuổi còn học sinh như cậu có mặt trong tổ chức cũng không đem lại ít lợi nhiều. Chủ yếu dùng để sai vặt một số chuyện linh tinh như mua đồ ăn nước uống này nọ. Đương nhiên là không thông qua Đại ca trưởng bang phái.

Mà nhìn xoàng xoàng như thế thôi chứ Cửu Mạc Đồng cậu là thành viên của tổ chức "Trảm" - rất có tiếng trong giới xã hội đen. Kẻ thù duy nhất của "Trảm" chính là "Ki Hoả". Hai tổ chức luôn đấu đá nhau, dù chỉ một lý do nhưng nếu biết đối phương thuộc phe còn lại liền sẽ sống chết giao đấu một trận. Các vụ ẩu đả cứ kéo dài cho đến khi hai bên thoả thuận, đàm phán  bằng việc lấy nhánh sông phân chia địa bàn, mạnh ai nấy lo.

Hôm nay không biết có việc gì nhưng chắc hẳn rất quan trọng. Mạc Đồng cho điện thoại vào túi rồi phóng xe qua điểm hẹn.

Đường số 9 được mệnh danh là "Phố âm" bởi sự hiu quạnh mịt mù vào buổi đêm. Trước đây nghe nói đây là một khu phố sầm uất nhưng do tầng địa chất biến đổi, trải qua một đợt sụt lún làm chết đi hàng trăm sinh mạng nên không một ai dám đến đây sinh sống.

Đứng trước toà nhà chung cư, một mùi ẩm mốc bốc lên làm cho Mạc Đồng nhăn mặt. Cậu khẽ vén dải băng cảnh báo quấn xung quanh cánh cổng xiu vẹo rồi bước vào.

Tìm được các thành viên trong nhóm không khó. Khi lên đến lầu 2 đã thấy hàng chục người đứng chia thành hai phe. Các thành viên của tổ chức "Trảm" đều xăm lên cánh tay hình ảnh đôi cánh đen nên không khó để nhận biết.

"Lần trước tụi bây đánh đàn em tao chưa đủ mà còn dám gửi thư khiêu chiến à?!!" - một tên mặt mày bặm trợn của phe "Ki Hoả" lớn tiếng. Cả thân hình hắn nhìn xa không khác gì ngọn núi đứng sừng sững.

"Nói chuyện như đùa. Tụi bây đốt mất 2 kho hàng của tụi tao rồi giở giọng?" -  một vị đàn anh cũng không kém cạnh, vừa nói vừa vứt tàn thuốc đã hút dở xuống đất.

Hoá ra là màn đánh nhau kinh điển trong giới hắc đạo đây sao. Mạc Đồng vui đến mức chân muốn nhảy cẫng lên. Là dân "xã hội đen" mà chỉ toàn bị sai vặt, chân tay muốn đánh đấm cũng phải qua sự giám sát. Lý do thật sự rất đáng ghét khi cậu được biết rằng do còn ngồi trên ghế nhà trường, chưa đủ tuổi nên cần hạn chế.

Chuyện này mà nói ra ngoài dám cá rằng không ai tin nên Mạc Đồng cũng chẳng than thở làm gì. Có ai ngờ được xã hội đen mà còn phân chia tuổi tác như vậy.

Lần này dù hẹn mặt đông người nhưng cũng chỉ ở quy mô nhỏ. Không đả động nhiều đến trưởng bang phái của cả hai. Nghe nội dung chửi đoảng, Mạc Đồng nghĩ chắc do xích mích gì đấy. Mà cậu chẳng quan tâm chi cho khổ tâm. Thứ cậu cần bây giờ là có thể choảng nhau ngay và luôn.

Chắc do sống tốt nên Mạc Đồng liền cầu được ước thấy. Không biết từ đâu, một cục gạch được phi thẳng từ không trung rồi đáp xuống đất cách mặt của hai người đang khẩu khí kịch liệt được khoảng một mét. Dường như chạm đúng ngòi nổ, cả hai bên đồng thời người cầm gậy người cầm côn lao vào nhau.

Cảnh tượng hết sức đáng sợ đúng cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Tiếng kim loại va chạm hoà với tiếng hét thay nhau vang khắp khu "Phố Âm". Mạc Đồng cảm thấy máu nóng chảy dọc khắp cơ thể. Cậu cầm lấy thanh sắt gần đó rồi nhảy bổ về một người đang đứng im phía bên trong góc tường.

"Kenggg!!" - cú va chạm cùng âm thanh vang ngược trở lại làm Mạc Đồng giật mình lùi về. Phản xạ của người nọ thật sự rất đáng nể. Ánh sáng trong toà chung cư được mượn từ ánh đèn lúc chớp lúc tắt ngoài phố. Rất khó để nhìn và phản ứng trở lại một cách tích tắc.

"Ngươi khá thật đấy..." - cậu quay thanh sắt đúng chiều cổ tay, nheo mắt nhìn vào khu vực tối đen phía trước.

"Cảm ơn vì lời khen." - tiếng cười trầm thấp vang lên. Dù cho đang trong hoàn cảnh khó nghe như thế này nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được chút ẩn ý khó đoán.

Trong lúc Mạc Đồng còn đang ngẩn người, một bóng đen bỗng vụt tới rất nhanh trước mặt cậu. Giật mình lùi lại nhưng không kịp, cậu  ngã nhào xuống mặt đất.

"Cái tên khốn chết tiệt. Làm cái trò j vậy? Xuống ngay!!!" - Mạc Đồng chửi đổng lên. Tay muốn di chuyển nhưng đã bị khoá. "Có ngon thì đánh tay đôi với tao!!!!"

"Bình tĩnh nào. Gặp nhau mà cứ đánh đấm thì chán chết mất" - tên đáng ghét đè trên người cậu càng nói càng siết chặt tay làm Mạc Đồng đau đến khẽ kêu lên thành tiếng.

"Cái tay... aahh.. bỏ ra mau.." - Mạc Đồng đỏ mặt. Không biết cái tên này ăn cái gì mà lại khoẻ đến như vậy. Cậu không tài nào nhúc nhích nổi.

Khung cảnh nhìn chẳng hợp tình hợp lý khi xung quanh là cảnh đánh nhau kịch liệt đến mức sức đầu mẻ trán mà lại có 2 con người một người nằm một người ngồi trong góc tối.

"Đủ rồi đấy!!!" - Mạc Đồng dồn hết lực vào hai chân sau, co người rồi kẹp lấy đầu kẻ ngồi phía trên vật ra.

Động tác này đòi hỏi sự dẻo dai mà hiếm ai có khi hầu như phải cong nửa phần thân dưới và chuyển động trong chớp nhoáng. Vì không dự liệu được, hắn buộc phải thả tay cậu ra. Nhân cơ hội đó cậu thu mình nhảy lùi lại phía sau.

Xoa xoa cổ tay, Mạc Đồng cười khẩy. "Đừng tưởng như thế làm khó được tao."

Cậu từng được ông chú mafia yêu thương chỉ vài chiêu phòng thân. Không ngờ có thể vận dụng được trong tình huống này. Vậy mà lúc ấy cậu chỉ tập tành vài ba cái cho có lệ. Đúng là sau này phải bái sư chú dài dài.

"Em làm tôi cảm động thật đấy." - Giọng nói xen lẫn ý cười một lần nữa lại vang lên. Nếu bỏ qua hành động khó ưa nãy giờ thì Mạc Đồng chắc chắn chúng nghe không tệ chút nào.

"Mày nói cái khỉ gió gì vậy???!! Anh anh em em gì ở đâyy!!!" - cậu bực bội dò tìm vũ khí xung quanh. Hi vọng có thể đập chết cái tên buồn nôn trước mặt.

"Người nhỏ tuổi hơn mình mà ko xưng em thì phải tính sổ thế nào nhỉ... Mạc Đồng..??" hắn bâng quơ nói.

"Sao mày biết tên tao??" - cậu ngẩn người rồi quát. Không thể tin loại như tên này nữa rồi. Giọng nói hay mà tính cách chó tha thì dẹp đi. Biết được tên của cậu thì chỉ có nước  là bọn gián điệp thối.

"...Khoan đã... cái đó có phải là thẻ của tôi?..." - Mạc Đồng nhìn thấy loáng thoáng hình ảnh phản chiếu của vật hình chữ nhật trên tay hắn. Là thẻ học sinh của mình??!! Khốn kiếp!!! Tên đó lấy từ khi nào vậy?

"Trả đây tên kia!!!" - Mạc Đồng khó chịu đến cực điểm. Nếu mất thẻ học sinh là sẽ bị kiểm điểm trong phòng hội đồng. Trời ạ!! Đó là cực hình đấy.

"Có giỏi thì em qua đây lấy. Trong 5 giây mà không qua kịp thì chỉ có nước mai mốt gặp anh thôi~ Nói trước với em là anh đây tên Tiết Hàn nhé. Hơn nhóc tận ba năm tuổi lận đấy nên xưng hô lịch sự hơn đi nha~" - hắn ngả ngớn vẫy vẫy tấm thẻ của cậu. Trêu trọc nhóc con này thật sự rất thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro