Kết thúc ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu mn còn kiên trì đọc đến ngoại truyện này thì cảm ơn mn rất nhiều, cùng đón đọc cú twist này nha

--------------------------
Hanbin từng bước nặng nề bước ra khỏi cổng, cậu nhìn ngôi nhà lần nữa, như muốn giữ lại những kỉ niệm còn vương lại nơi này. Cậu định mở cửa xe thì bất chợt có 1 giọng nói quen thuộc vang lên, giọng nói ấy không thể nhầm lẫn được:
- Hanbin, em...lâu rồi không gặp.

Cậu đứng hình, bàn tay run lẩy bẩy, từng sợi dây thần kinh như tê liệt. Hanbin quay lưng, đôi mắt có chút gì đó hi vọng nhìn về dáng người to lớn, tự cao tự đại. Anh bước từng bước đến chỗ cậu rồi dừng ngay trước mắt. Khuôn mặt ấy giờ đây có thêm vài nếp nhăn nhưng vẫn vô cùng sắc sảo. Cậu không tin vào mât mình:
- Anh....là Jiwon?
- Hơn 1 năm rồi nhỉ? Từ lúc em bỏ đi.
-.....
- Đến chỗ nào nói chuyện nhé.
- Ừm.

///////
Studio HB

- Anh cứ tự nhiên, đây là studio của tôi
- Em có vẻ sống rất tốt
- ....
- Hanbin...

Anh bước đến bên cậu, vươn đôi tay to dài nắm lấy tay cậu. Nước mắt Hanbin không thể nào kiềm được nữa, cứ thế tuôn rơi. Cậu cần 1 lời giải thích:
- Đừng khóc
- Anh.....rốt cục đã có chuyện gì....nói cho tôi biết...
- Anh bị viêm thận, nhưng đã có người hiến thận cho anh, nên anh coi như là được cứu sống...Cảnh sát Hàn Quốc đã truy lùng và khai trừ băng đảng, anh và Junhoe phải "giả chết" để xóa tên khỏi Đại Hàn....bây giờ anh đang sống dưới cái tên Kim Jiwon, nhưng mà là thân phận khác...Hanbin, thời gian qua em c...

Cậu ôm chầm lấy anh, đôi môi áp lên bờ môi ấm áp của anh, thứ nước mằn mặn từ khóe mắt cậu chảy, theo đôi môi, mặn chát. Chiếc lưỡi ấm nóng trao anh những cái hôn nồng thắm, những cái hôn của cuộc hội ngộ. Thật khó tin, thật bất ngờ, nhưng anh vốn dĩ là như vậy, vẫn không thể để cậu nắm bắt được. Trái tim và cả linh hồn này đều đã trao cho anh, chỉ cần có anh, cậu rất mãn nguyện rồi.

- Jiwon, sao anh không nói em, một mình chịu đựng như vậy
- Anh, vì muốn em được hạnh phúc, cái nghề của anh không mấy trong sạch nên chỉ có thể để em lại cho người khác.
- Từ nay đừng bỏ em nữa, được không?
- Được. Anh xin lỗi, Kim Hanbin, để em phải chờ lâu như vậy.
- Chờ anh bao lâu cũng được, chờ anh đến khi không thể chờ được nữa.
- Vì thân phận anh đã khác, nên bây giờ anh đang sống ở Thụy Sĩ.
- À...
- Hanbin, nếu em chưa có người yêu, vậy thì cho anh xin phép đưa em đi cùng, được chứ?
- Người em yêu từ trước đến giờ chỉ có Kim Jiwon thôi

Anh mỉm cười, lấy trong túi áo một chiếc hộp nhỏ phủ nhung. Anh mở nó, lấy chiếc nhẫn, đeo vào tay cậu
- Ah, chiếc nhẫn lúc anh và em kết hôn?
- Đúng vậy
- Anh còn giữ?
- Luôn luôn mang theo bên người
- Em yêu anh
- Anh yêu em, vô cùng yêu.

///////

Tuần sau Hanbin và anh rời Hàn Quốc để định cư bên Thụy Sĩ nên hôm nay cậu và anh quyết định đến nhà Junhoe ở, rủ thêm cả Jinhwan và Chanwoo đến để nói lời tạm biệt, bởi mỗi năm họ chỉ về 2,3 lần. Mọi người đều tập hợp ở nhà Junhoe sau khi họ làm lễ tiễn bietj anh ra khỏi băng đảng.
Hanbin, Donghyuk cùng Jinhwan nhanh chóng chạy vô phòng khóa cửa, tám chuyện thỏa thích mà không quan tâm 3 tên kia rầu rĩ, than vãn.
Donghyuk nắm tay cậu, giọng điệu có lỗi:
- Anh Hanbin, là do Junhoe bảo em không được nói với anh, nên em mới không thể nói.
- Anh hiểu rồi mà. Không sao. Nhưng sao lúc ở Flavor em không nói thẳng cho anh biết mà lại nói dối để anh phải đến nhà Jiwon?
- À, hihi, Jiwon muốn em làm vạy để xem anh còn yêu anh ấy không ấy mà.
- Chậc chậc, tôi nay hắn chết chắc.
- Hahahahah
Tối đó, họ tổ chức tiệc BBQ ở sân sau nhà, ai nấy đều vui vẻ chơi đùa. Junhoe ngà ngà say đưa ra ý kiến là chụp hình kỉ niệm. Donghyuk túm cổ hắn, la:
- Giờ đã là 0h, ai còn chụp ảnh cho anh nữa.
- Vợ à, để anh trổ tài cho em xem

Junhoe gọi điện thoại, không biết nói gì mà 15p sau, thợ chụp ảnh đã đến, ông ấy mặc đồ sộc sệch, ai cũng đoán ông ấy bất ngờ lắm, chỉ biết cười trừ. Thế là mọi người cùng nhau chụp ảnh, lưu lại kỉ niệm cùng nhau.

///////

1 tuần sau, Donghyuk, Junhoe và cặp đôi nhoi nhoi Jinhwan, Chanwoo đi tiễn họ. Máy bay cất cánh, bay đến 1 chân trời mới, 1 tương lai mới đnag chờ đợi họ ở Thụy Sĩ xinh đẹp, mộng mơ.

Hanbin há hốc mồm trước căn nhà, à không, trước căn villa to khổng lồ mà anh mua cho cả hai. Đúng thật là, anh nói sẽ cho cậu và anh sống sa hoa là vậy sao, lố thật. Cậu quay qua nhìn anh, lườm lườm. Anh ngó lơ, mời cậu vào villa.
Trời má, Hanbin hết lần này đến lần khác mở to mồm, mắt trợn ra. Jiwon bật cười, trêu ghẹo:
- Coi chừng rớt con mắt ra bây giờ
- Xí. Jiwon, anh làm cái gì mà giàu thế, chỉ em với.
- Em muốn giàu không
- Muốn muốn
- Em chỉ cần yêu anh thôi. Anh là máy rút tiền tự động đó.

Cậu lườm anh rồi bật cười:
- Được đươc. Yêu máy rút tiền Kim Jiwon
- Yêu em.

(hình minh họa cho mn thấy độ giàu có của tên điên đó)

Cậu hào hứng kéo anh ra hồ bơi vô cực, họ cùng nhau tắm, ngắm cnahr sắc tuyệt vời. Anh nhìn cậu, xoa đầu. Cauan nhìn anh, vươn cổ hôn môi anh.

Một đời bình an bên anh, Kim Jiwon
Một đời yên ấm bên em, Kim Hanbin.

END
______________________________________

Mn có bất ngờ không. Thật sự là định SE á, nhưng cuối cùng suy nghĩ lại cho couple đáng yêu này nên viết thành HE.
Mn thích không? Truyện tiếp theo mn muốn chủ đề gì, cmt để mình lấy ý tưởng nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro