Vì em, anh có thể hi sinh tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiwon chuẩn bị khẩu súng ngắn, loại Glock21, bỏ đằng sau túi quần. Mặc giáp chống đạn xong, anh không chần chừ, 1 mạch đến khu 22.

Khu 22, 23h57
Jiwon bước vào trong nhà kho bỏ hoang, Jaesung ngồi gác chân ở chiếc ghế sofa dài giữa nhà kho. Bên cạnh, Hanbin đang bị trói chặt, xung quanh cơ thể cậu có những mảng bầm tím. Jiwon gằn giọng, mắt đục lại, anh nhìn thẳng vào tên chết tiệt ấy, la lớn:
- Thả Hanbin ra thằng chó
- Bình tĩnh, bình tĩnh

Jaesung đứng dậy, tiến đến chỗ Hanbin, tay lột thật mạnh miếng băng dính trên miệng cậu, Hanbin nhìn anh, lo lắng:
- Sao lại đến đây, chạy đi
- Em ngồi yên đó.

Jaesung cười lớn, mặt khinh bỉ:
- Muốn cứu nó thì mày phải giết được tao. Tụi mày, đánh nó.

Được lệnh, cả băng nhóm gần chục người chạy đến chỗ anh, thằng cầm gậy, thawngd cầm côn,...anh ra tay đáp trả, mấy chuyện đánh nhau này anh đã trải qua nhiều. Nhưng đời đâu như trong phim điện ảnh, anh chỉ có 1 mà tụi nó đến những hơn 20 thằng. Anh dù tài giỏi cỡ nào cũng chẳng thể đánh lại.
1 tên từ đằng sau nhân lúc anh không đề phòng, dùng gậy đánh mạnh vào cổ anh, Jiwon khụy gối, tay ôm cổ. Bọn chúng bắt được cơ hội, túm đến đánh mạnh vào bụng, vào đầu anh. Jiwon ngước nhìn cậu, Hanbin nhìn anh, mắt ngấn lệ, gào thét cầu xin tha cho anh. "Hanbin à, anh không sao cả, anh sẽ cứu em".
Jaesung ra lệnh dừng lại, bọn chúng hả hê mà tách ra. Jiwon gắng gượng đứng dậy, vết thương mới lành, giờ đây phải chịu lực mạnh mà rách ra,đau đớn vô cùng. Tên đê tiện tiến đến chỗ anh, hắn dùng toàn lực vung tay giáng cho anh 1 cái tát, Jiwon cười khinh, nhổ khạc 1 ngụm máu:
- Mày còn muốn làm gì? Mau thả em ấy ra. Mày muốn mạng tao thì mau lấy
- Anh nói con mẹ gì vậy, anh điên à đồ khốn- Hanbin hét lớn, cố sức mà bứt dây thừng ra.

Jaesung nhe hàm răng vàng ố của hắn, nói nhẹ nhàng:
- Mày nghĩ mày chết dễ dàng vậy à. Tao phải để mày chứng kiến cái thằng đĩ thõa mà mày yêu chết 1 cách đau khổ trước mặt mày.
Hắn cầm cây gậy lớn, giơ cao tay định đánh vào đầu anh, vào thời khắc ấy, có lẽ chỉ khoảng chừng 3s trước khi cây gậy đập vào đầu, Jiwon dùng toàn bộ sức lực, rút súng
1
2
3
Đoàng.
Tên Jaesung ngã xuống, viên đạn bắn vào phổi, máu chảy lênh láng, đàn em của hắn chạy vồ đến chỗ anh, Jiwon cầm súng, anh chỉ còn 3 viên, bọn chúng những 20 thằng, nhưng thà có còn hơn không. Anh nhìn cậu, cậu vẫn đang nhìn anh, anh mỉm cười.
Họ như hiểu được nhau, Hanbin mấp máy môi, khẩu hình miệng :" Em đợi anh"
Từng thằng chạy đến chỗ anh, đánh đấm, anh ra tay đỡ đòn. Bỗng đằng sau, 1 đám người mặc áo da đen bóng, cầm súng chạy đến, 1 người đàn ông cao lớn khác bước lên trước, giơ tay lên trời, bóp cò, tiếng súng vang lên dứt khoát. Tiếng súng như 1 lời ra lệnh, đám người áo đen chạy đến dọa bắn đám ngueoif của Jaesung, áp giải tụi nó ra ngoài cho cảnh sát
Junhoe nhăn mặt, tiến đến đỡ anh rồi gỡ dây cho Hanbin, càm ràm:
- Sao anh không nói em. Anh biết khó lắm em mới tìm được anh đang ở đây không.
- Chú quả thật là anh em tốt.

Anh và Junhoe đập tay. Jiwon chạy đến chỗ Hanbin, dang tay ôm cậu vào lòng. Hanbin khóc rất nhiều, cậu vừa khóc vừa la anh:
- Sao anh lại tự tìm đến nguy hiểm như vậy hả đồ khốn
- Em ở đây thì anh phải đến cứu chứ
- Anh xem anh thành ra thế này thì phải làm sao.

Hanbin chạm nhẹ lên những vết thương trên mặt, rồi tay và rồi....ngay sườn anh máu chảy rất nhiều. Hanbin thất thần nhìn anh, nói nhỏ:
- Máu anh lại chảy rồi
- Không sao, Hanbin à
- Vâng?
- Vì em, anh có thể hi sinh tất cả. Miễn là em sống an toàn
Hanbin đưa tay sờ vết thương ngay sườn, máu dính đầy tay cậu, ngực cậu đau nhói, vì cậu, anh đã phải chịu đau, chịu khổ rồi. Hanbin lấy bàn tay đầy máu đó ấn lên ngực mình, chiếc aoz trắng trước ngực hiện 1 mảng đỏ, từ nay, trái tim của cậu, cơ thể cậu, linh hồn cậu, tất cả chỉ thuộc về anh.
Cậu dìu anh ra ngoài...

Về mặt Jaesung, hắn gắng chạy trốn nhưng Junhoe chạy theo. Hắn thấy tình huống không có lợi cho hắn, Jaesung liền quỳ gối xin tha thứ. Junhoe cười mỉm, anh cầm súng, 1 phát bắn, hắn gục ngã.
Junhoe nhìn lên trời, tay đặt lên ngực, cười nói:
- Cô, chú Kim, cháu đã giúp Jiwon trả thù rồi. Cô chú giờ đây có thể yên nghỉ.

Họ leo lên xe, chạy đến bệnh viện, cấp cứu cho anh. Sau đó cậu cùng anh về nhà dưỡng thương.

Bây giờ đã là 3 giờ sáng, cậu giúp anh thay đồ, lau người anh sạch sẽ rồi dìu anh nằm xuống giường. Sau khi cậu tắm rửa xong liền leo lên giường ôm anh nhẹ nhàng, tránh chạm đến vết thương. Anh nhìn cậu, cười rất tươi. Cậu cười không nổi, đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh, nói:
- Jiwon, anh vì em mà bị như vậy. Em xin lỗi
- Vì em thì như vậy cũng đáng
- Đồ điên

Cậu vươn người, môi hôn môi anh, nụ hôn nhẹ nhàng mà quyến rũ.
- Hanbin, khi nãy em có sợ không?
- Không, có anh, em không sợ gì cả
- Hanbin, từ nay đừng bỏ anh đi nữa
- Em biết rồi

Lần đầu tiên cậu thấy anh khóc. Có lẽ cuộc đời anh đã mất quá nhiều người thân, bên cạnh anh chẳng còn ai cả, cậu là người duy nhất còn bên anh, anh ắt hẳn đau lòng lắm như cậu bỏ anh đi như vậy. Nước mắt cậu cũng tự nhiên mà chảy. Hai người nhìn nhau vừa khóc vừa cười. Hanbin mở miệng:
- Kim Jiwon, làm người yêu em nhé
- Ấy, sao lại để em tỏ tình
- Thôi đi, em đnag ngại lắm đây này
- Anh đồng ý, từ nay Kim Jiwon này là của 1 mình em, Kim Hanbin

______________________________________

Đọc mà hong nỡ cho tui 1 sao hỏ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro